Chương 34 : Là... nàng? (1)
Chương 34 : Là... nàng? (1)
Gin sau khi nhận được phần của mình thì nhanh chóng đưa hết vào bên trong túi không gian, không chỉ riêng hắn mà cả bộ đôi Ro - Ha đều như vậy, thậm chí còn chưa cần nghe hướng dẫn sử dụng, thao tác của họ vô cùng thành thạo khiến cho Benny và các nhân viên thư viện có chút ngạc nhiên.
Túi không gian thuộc loại vật phẩm ma pháp hệ Không Gian, bên trong túi là một không gian có diện tích nhất định tuỳ theo chất lượng, có tác dụng trữ đồ vật. Ví dụ như loại chất lượng thường, chỉ có không gian bằng diện tích một căn phòng nhỏ, chứa được vài thứ đồ linh tinh là đã đầy, còn những loại cao cấp và đắt tiền thậm chí thừa sức chứa được vài ngọn núi.
Thêm một điều nữa, túi không gian thông thường không thể chứa được vật sống, trừ một số loại túi không gian chuyên dụng.
Cách thức sử dụng túi không gian cũng khá đơn giản. Khi muốn đưa vật gì đó vào bên trong, chỉ cần hướng miệng túi về phía vật đó là được, túi không gian sẽ tự động tạo ra một lực hút để hút vật vào bên trong, cho dù là vật to đến mấy thì cũng đều bị thu nhỏ trước khi bị hút vào.
Còn khi muốn lấy vật mình cần ra, chỉ cần truyền một ít ma lực vào trong túi, sau đó tưởng tượng về vật đó là được.
Cách thức sử dụng tuy đơn giản là vậy, nhưng đối với những người mới lần đầu thực hiện thì tương đối lạ lẫm, không thể tránh khỏi vụng về ở vài bước, trừ khi là người có xuất thân từ các gia tộc ma pháp, từ nhỏ đã quá quen thuộc với mấy món đồ chơi này.
Sau khi chứng kiến thao tác thành thạo của Gin và bộ đôi Ro - Ha, Benny lại càng củng cố thêm quyết tâm phải tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với họ.
Trước khi rời đi, Gin chọn thêm những cuốn sách liên quan đến thảo dược, lịch sử, địa lý, mỗi loại vài cuốn. Sau đó đến quầy thủ thư để đăng ký mượn sách rồi mới cùng cả bọn về phòng.
Người Thủ Thư đứng trên nóc thư viện, một chỗ khuất tầm mắt, lão dõi theo bóng lưng của Gin xa dần, miệng chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó chớp mắt đã biến mất.
Đến sáu giờ chiều, toàn bộ học sinh năm nhất đều tập trung tại hội trường để tham gia buổi sinh hoạt chung. Nội dung của buổi sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt, các học sinh chủ yếu được giới thiệu về lịch sử thành lập của học viện, nội quy và một số thông tin cơ bản liên quan, đại khái như sau.
Khoảng tám trăm năm về trước, có một vị ma pháp sư lang thang. Không ai biết ông ta đến từ đâu, tên gì, có lai lịch như thế nào, chỉ biết ông ta là một kẻ lang thang.
Năm đó, khi ông ta dừng chân ở đế quốc Argo, nơi này đang hứng chịu sự xâm lược của "Quân đoàn Tha Hoá" từ "Vùng đất Cấm", chi tiết về trận chiến này không được đề cập trong buổi sinh hoạt chung hôm nay, có lẽ sẽ cần Gin tìm hiểu sau.
Trở lại với câu chuyện, vị ma pháp sư đó sau khi chứng kiến Quân đoàn Tha Hoá liên tục giành thắng lợi trong việc tiến công vào lãnh thổ đế quốc Argo, ông đã quyết định ra tay giúp đỡ.
Chỉ bằng sức của một người, vị ma pháp sư kia dễ dàng chặn đứng thế tấn công của Quân đoàn Tha Hoá, sau đó phối hợp với đội quân đế quốc Argo phản công đẩy lùi bọn chúng trở về Vùng đất Cấm.
Sau trận chiến đó, ông được tôn vinh trở thành anh hùng dân tộc của đế quốc Argo. Đồng thời, nhà vua còn phong cho ông tước hiệu Đại Công Tước vô cùng cao quý, lại ban thưởng thêm vùng đất Saygon rộng lớn và màu mỡ ở phía Nam - cũng chính là học viện Genaca sau này, làm lãnh địa.
Bởi vì loại ma pháp ông chủ yếu sử dụng là ma pháp hệ hoả, và uy lực vô cùng khủng khiếp trong từng chiêu thức của ông mà người ta còn gọi ông với cái tên "Hoả Thần". Ngay cả gia tộc Flame ở thời điểm đó cũng phải ngả mũ chào thua trước trình độ sử dụng hoả ma pháp của ông.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử loài người, "Hoả Thần" là ma pháp sư duy nhất có độ tương tác mana lên đến bậc mười một, biến ông trở thành một tượng đài huyền thoại trong giới ma pháp.
Học viện Genaca được thành lập bởi "Hoả Thần", với mong muốn đào tạo ra thế hệ ma pháp sư xuất sắc trong tương lai nhằm đối đầu với những thứ đến từ Vùng đất Cấm. Đây cũng chính là một phần lí do vì sao mà danh tiếng của học viện lại lớn đến như vậy.
Genaca là học viện nội trú, một năm có hai học kì, mỗi học kì kéo dài năm tháng, cho phép học sinh trở về nhà vào cuối học kì hai, cũng chính là kì nghỉ thu. Đặc biệt là học viện không thu học phí, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi chi phí sinh hoạt của mỗi cá nhân cũng đều miễn phí.
"Có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đấm, ăn đá." - Trích lời của Humphreys Rose, một tên lính đánh thuê nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Tất cả giao dịch xảy ra thuộc phạm vi học viện quản lý đều sử dụng "điểm rèn luyện", có thể coi "điểm rèn luyện" như một đơn vị tiền tệ độc quyền của Genaca. Và đương nhiên, cũng sẽ có bảng xếp hạng thành tích. Những vấn đề này sẽ được các giáo sư chủ nhiệm từng lớp giải thích kĩ càng hơn vào ngày mai.
Dây dưa đến tám giờ rưỡi tối thì buổi sinh hoạt cũng kết thúc, hiệu trưởng Marlow khích lệ đám học sinh đang ngủ gà ngủ gật trên ghế bằng vài câu cho có rồi cũng rời đi. Mọi người lục tục giải tán, ai về phòng nấy.
Cùng đêm hôm đó, cổng dịch chuyển được mở ra, đón các học sinh từ năm hai đến năm bốn trở về sau kì nghỉ thu, chuẩn bị cho việc tựu trường.
Gin sau khi rời khỏi hội trường thì không trở về phòng ngay mà ghé qua thư viện, dùng đá mana để đổi lấy vài thứ đồ dùng học tập để chuẩn bị cho ngày mai như : vở ghi chép, bút lông, mực,...
Chuẩn bị xong xuôi, hắn cho hết mọi thứ vào trong túi không gian rồi tiếp tục ghé qua nhà ăn, kiếm chút gì đó ăn lót dạ buổi tối.
Nhà ăn lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vài đôi tình nhân ngồi rải rác cách xa nhau để đảm bảo sự riêng tư, họ cười nói một cách tình tứ, vừa ăn vừa trao cho nhau những lời ong bướm ngọt ngào.
Gin mặc dù đứng từ xa, nhưng với thính lực vô cùng nhạy bén của một kiếm sư aura trung cấp thì hoàn toàn có thể nghe hết tất cả.
Những câu từ mùi mẫn tình cảm kia lọt vào tai một tên "trai tân" như Gin, khiến hắn cảm thấy có chút... xấu hổ.
Ở thế giới kiếp trước của hắn, quan điểm "Nam nữ thụ thụ bất thân" đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành. Ngay cả Gin cũng không ngoại lệ, bởi vì Lão Hầu đã dạy dỗ hắn như vậy.
Thế nên, khi chứng kiến cảnh tượng có phần nhạy cảm ngay trước mắt mình, hai gò má của Gin không tự chủ được mà trở nên có chút ửng đỏ.
- E hèm! E hèm! Mấy đứa nhỏ này thật là... Hừ! Dù sao thì cũng phải tiết chế lại một chút đi chứ!
Gin đứng ở một góc đằng hắng liên tục, miệng lẩm bẩm như ông cụ non. Sau đó hắn lấy một tay che mặt, lặng lẽ đi đến quầy bán thức ăn để chọn món.
Trong lúc mải mê vừa đi vừa đằng hắng, Gin bỗng vô tình đụng trúng thứ gì đó. Đến khi giật mình tỉnh táo trở lại, Gin mới nhận ra mình vừa va phải một nữ sinh năm nhất khiến cô ngã bệt xuống đất, xui xẻo thêm nữa là cô còn bị hắn làm đổ hết cả khay thức ăn lên người.
Nhưng với phản ứng mau lẹ của mình, Gin lập tức lấy ra một cái khăn sạch đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ trong túi không gian đeo bên hông, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính lên người nữ sinh kia.
- Tôi xin lỗi! Do tôi hơi lơ đãng nên va phải cậu. Tôi...
Gin vừa ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của nữ sinh kia thì bỗng trợn tròn hai mắt, giống như có hàng ngàn tia sét vụt qua não khiến cho hắn đột nhiên ngây người ra, miệng lưỡi trở nên đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top