Chương 33 : Người Thủ Thư (2)
Chương 33 : Người Thủ Thư (2)
Bên trong thư viện là tầng tầng lớp lớp những kệ sách cao ngất ngưởng, đầy ắp những quyển sách với đủ các thể loại khác nhau, trên đỉnh của mỗi kệ đều có gắn một cái bảng tên, giúp học sinh có thể dễ dàng tìm được thể loại sách mình cần.
Gin nhìn vào đống sách kia mà cảm thấy hoa hết cả hai mắt. Nào là sách địa lý, chính trị, lịch sử, nào là sách dạy ma pháp đủ các hệ, lại còn có cả tiểu thuyết tình cảm...
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, ngay tại lối vào thư viện không biết từ lúc nào chợt xuất hiện một lão già. Không ai biết lão ở đó từ bao giờ, từ nơi nào đến đây, chỉ là lão bất thình lình xuất hiện.
Lão có vóc người khá thấp bé, lưng hơi còng, da dẻ nhăn nheo và còn có cả đồi mồi, râu tóc thì bạc trắng, không có lấy một sợi đen. Từ những đặc điểm trên, có thể đoán được lão rơi vào khoảng từ sáu mươi tuổi trở lên. Đặc biệt, từ lúc xuất hiện đến giờ, hai mắt lão vẫn luôn nhắm chặt như một sợi chỉ vắt ngang, không hề hé ra dù chỉ một chút.
Lão mặc một chiếc áo choàng cũ kĩ màu xám tro, đậu trên vai phải của lão là một con vẹt với bộ lông màu xanh biếc.
Gin không thể cảm nhận được một chút ma lực nào từ lão, trông lão không khác gì một người bình thường cả. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà hắn lại cảm thấy áp lực, thậm chí còn sinh ra một chút cảm giác sợ hãi trước lão già kia.
Trực giác của Gin đang mách bảo hắn rằng : lão già kia là một kẻ cực kì nguy hiểm.
- Kia là Người Thủ Thư của học viện chúng ta, đừng nhìn bề ngoài già nua của lão mà coi thường, nghe nói lão có thể dễ dàng bóp chết Sứ Giả Thánh Quốc chỉ trong nháy mắt.
Benny bỗng quay sang nói thầm với Gin. Trong giọng nói còn có chút sùng bái.
- Người Thủ Thư?
Gin ngạc nhiên hỏi.
- Tôi cũng chưa nắm rõ được thông tin về Người Thủ Thư nữa, lão ta khá là bí ẩn, chỉ nghe phong phanh được vài tin đồn mà thôi.
Benny nhún vai trả lời.
Đúng lúc này, lão già được gọi là Người Thủ Thư kia bỗng mở mắt. Một cỗ áp lực khủng khiếp lập tức được giải phóng ra, khiến cho vài học sinh trực tiếp ngất xỉu.
Tuy Gin thừa sức chịu đựng được loại áp lực này, nhưng bởi vì không muốn bản thân trở nên quá nổi bật nên cũng giả vờ nhăn mặt khó chịu, tuy nhiên hắn vẫn cố liếc mắt nhìn lão già kia một cái.
Vừa ngẩng đầu lên liếc nhìn Người Thủ Thư, Gin suýt chút nữa nhảy dựng lên vì bắt gặp đôi mắt của lão.
Đó là một đôi mắt đen như mực, hoàn toàn không có tròng trắng, thoạt nhìn có chút doạ người.
- Đây... đây chẳng phải là... đôi mắt của Thiên Ma sao?
Gin thì thào trong miệng, mặt bỗng đơ ra như người mất hồn. Hình ảnh về tên ác quỷ Thiên Ma chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.
"Vô Danh à. Chúng ta sẽ còn gặp lại...
Ở thế giới này, hoặc thế giới khác."
Gin chợt nhớ lại những lời cuối cùng của Thiên Ma trước khi chết, hắn đã nghĩ đó chỉ là những lời nói nhảm nhí, nhưng thật không ngờ...
- Chẳng lẽ lão già đó là...
Gin chợt loé lên một suy nghĩ hết sức hoang đường, nhưng rất nhanh chóng đã gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn cảm thấy khả năng tên Thiên Ma kia chuyển sinh vào lão già Người Thủ Thư là gần như bằng không. Trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến như vậy?
Trong lúc Gin đang suy nghĩ miên man, Người Thủ Thư đã lấy ra một xấp giấy dày cộm, lão rút trang giấy trên cùng rồi ném lên không trung.
Trang giấy kia bay lên độ cao khoảng năm mét thì dừng lại, nó bỗng nhiên gia tăng kích thước một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt, nó từ một trang giấy bình thường đã hoá to bằng một chiếc giường ngủ tiêu chuẩn dành cho người trưởng thành.
Ở đầu dòng trang giấy là một dòng chữ to đùng rất đậm mực : Danh Sách Học Sinh Năm Nhất Lớp Kim Cương. Phía bên dưới bao gồm hai mươi chín cái tên dài ngắn khác nhau, được viết một cách rất nắn nót.
Lúc này, hai mươi chín cái tên bỗng phát ra ánh sáng màu vàng, đồng thời còn xuất hiện một luồng ma lực vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn xoay quanh trang giấy.
Trong đám đông bên dưới, hai mươi chín học sinh có nam có nữ đột nhiên bay lên không trung, tất cả cơ thể bọn họ đều bị bao phủ bởi một vầng ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó tự động bay thẳng vào bên trong thư viện.
Người Thủ Thư cũng chẳng giải thích một lời nào, tiếp tục lấy ra tám trang giấy khác tung lên không trung.
Quá trình cũng tương tự như vừa nãy, tám trang giấy bay lên cao rồi hoá to, chỉ khác ở chỗ đầu trang giấy là dòng chữ : Danh Sách Học Sinh Năm Nhất Lớp Vàng, được phân biệt số thứ tự từ một đến tám, mỗi trang có khoảng sáu mươi đến bảy mươi cái tên khác nhau.
Từ đám đông bên dưới có gần năm trăm học sinh bay lên, cơ thể họ cũng bị bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng nhạt, rồi được đưa vào bên trong thư viện.
Gin quan sát toàn bộ quá trình thì cũng hiểu được đại khái sự việc, những trang giấy kia chính là danh sách lớp, học sinh được phân chia theo từng lớp có chất lượng khác nhau dựa trên độ tương tác mana.
Ví dụ như lớp Kim Cương chỉ có hai mươi chín cái tên, nếu như Gin đoán không nhầm thì tiêu chuẩn để có thể được xếp vào lớp đó yêu cầu học sinh có độ tương tác mana từ bậc chín trở lên, số lượng học sinh của lớp Kim Cương quả nhiên thật ít ỏi so với các lớp còn lại, tuy nhiên chất lượng thì lại vượt xa. Còn lớp Vàng thì có lẽ từ bậc tám trở lên, cứ như vậy mà suy ra lớp Bạc và lớp Đồng.
Rốt cuộc cũng đến lượt của Gin, hắn ngước nhìn mười sáu trang giấy với những dòng chữ : Danh Sách Học Sinh Lớp Bạc, cơ thể dần được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng nhạt, sau đó từ từ bay lên.
Lần này, có đến khoảng gần một ngàn học sinh được đưa vào trong thư viện, bao gồm cả Gin cùng Benny và bộ đôi Ro - Ha.
Khi tiến vào trong thư viện, Gin ngạc nhiên đến líu lưỡi, nơi đây thực chất rộng hơn gấp mấy chục lần so với từ bên ngoài nhìn vào. Theo như ước tính của hắn, thư viện này hẳn có sức chứa lên đến hơn mười ngàn người, đây có lẽ cũng là do tác dụng của một loại ma pháp hệ Không Gian nào đó, kì diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Thư viện hiện đang được trưng dụng để trở thành nơi phân phát đồ dùng học tập dành cho học sinh năm nhất. Mặc dù hơn sáu mươi quầy thủ thư đều chật kín học sinh xếp hàng, thế nhưng nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của rất nhiều nhân viên thư viện, hàng chờ nhanh chóng đã bị rút ngắn với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Mỗi học sinh năm nhất đều được phát hai bộ đồng phục, trọn bộ tài liệu sách giáo khoa năm nhất, một thẻ học sinh cùng dây đeo, mười khối đá mana loại nhì, và một chiếc túi không gian cỡ nhỏ.
Tất cả học sinh sau khi nhận được những thứ mình cần thì có thể rời khỏi bằng lối cửa sau của thư viện, hoặc có thể ở lại đọc sách, tự do hoạt động tuỳ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top