Chương 32 : Người Thủ Thư (1)
Chương 32 : Người Thủ Thư (1)
Sau khi kịp thời "giải cứu" Haroon, Gin cùng Ronan lôi gã vào nhà vệ sinh, thay phiên nhau múc nước dội lên người gã, Benny từ đâu chạy đến cũng vào phụ một tay.
Vì thức ăn dính lên người Haroon có dầu mỡ khá nhiều nên việc làm sạch tương đối khó khăn, chưa kể lại còn bị dính thêm mắm tôm khiến mùi hôi cứ bám mãi trên người mà không cách nào tẩy đi nổi.
Ba người dội nước liên tục một hồi, cuối cùng cũng khiến Haroon tỉnh lại, việc đầu tiên gã làm sau khi tỉnh lại là đưa tay sờ lên những vết sưng phù trên mặt, miệng không ngừng rên rỉ kêu đau.
- Giải thích đi Haroon.
Gin nghiêm giọng nói. Mới ngày đầu tiên nhập học mà đã gây rối như thế này thật khiến hắn tức muốn lộn ruột lên đầu.
- Ư... ư... mặt mũi như vầy thì làm sao tán gái được nữa đây... cậu chủ Gin xin hãy bình tĩnh. Ui cha! Đau quá đi! Chuyện là...
Haroon bắt đầu thuật lại toàn bộ quá trình phát sinh mâu thuẫn với nam sinh tóc vàng kia. Chẳng biết có thêm mắm dặm muối gì hay không mà nam sinh tóc vàng trong câu chuyện bị miêu tả như một nhân vật phản diện độc ác vô cùng đáng sợ, còn bản thân gã lại trở thành nạn nhân vô tội đáng thương.
Cả bọn nghe xong thì há hốc mồm nhìn Haroon, chẳng còn lời nào để nhận xét về trình độ thêu dệt câu chuyện của gã nữa.
- Thôi, thôi, thôi, đủ rồi, đừng lải nhải nữa Haroon. Nói tóm lại, lần sau không được phép đi tán gái một mình nữa, phải có ta đi cùng thì mới...
- Ồ! Cậu chủ Gin có ý gì đây?
- Không ngờ cậu chủ Gin lại có ý tưởng đó! He he! Nhưng mà tôi thích!
- Tôi... Benny tôi cũng muốn tham gia nữa...
- Không phải! Ý ta là... A! Ngậm miệng rồi cút về phòng hết cho ta! Từ giờ mà còn gây rối nữa thì ta sẽ vặn gãy cổ từng đứa!
Trong lúc Gin đang nổi khùng, một giọng nói cao vút đến kì lạ không biết phát ra từ đâu bỗng cất lên.
- Tất cả học sinh năm nhất mau tập trung tại thư viện. Tất cả học sinh năm nhất mau tập trung tại thư viện.
Sau khi thông báo hai câu ngắn ngủi như vậy, giọng nói kia cũng lập tức im bặt.
Trong lúc cả bọn còn đang ngơ ngác, Benny dường như đã nhận thức được điều gì đó, cậu vội lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, quan sát một hồi rồi "ồ" lên.
- Gần mười hai giờ rồi! Danh sách lớp chuẩn bị được công bố, còn phải nhận đồng phục với tài liệu học tập nữa, chúng ta mau đến thư viện để xem đi.
- Nhưng mà thư viện gì đó nằm ở đâu?
- Tôi biết đường, cứ đi theo tôi là được.
Benny đút đồng hồ vào trong túi, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Gin từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm đánh giá tên nhóc này. Hắn không hiểu vì sao cậu ta cũng là học sinh năm nhất giống mình, nhưng lại hiểu biết rõ về học viện đến như vậy.
- Ờm... Benny, tôi thấy có vẻ như cậu rất quen thuộc với học viện Genaca thì phải?
Rốt cuộc, Gin cũng không nhịn nổi sự tò mò, đành mở lời hỏi một câu.
- Ha ha! Tất nhiên là phải quen thuộc rồi, bởi vì tôi "thương thầy nhớ lớp" mà!
Benny bỗng bật cười ha hả, trả lời một cách khó hiểu.
- Ý cậu là sao?
- Thì là "lưu ban" chứ còn sao nữa? Đáng lẽ ra tôi phải là học sinh năm hai rồi, nhưng vì... bị tiêu chảy đúng vào ngày thi cuối kì nên tôi không dự thi được, đành phải ở lại lớp. Năm ngoái, khối năm nhất ngoại trừ tôi ra thì chẳng ai ở lại lớp cả, bây giờ nhớ lại thật xấu hổ chết đi được. Ha ha! Mà mấy cậu cũng đừng quan trọng vấn đề tuổi tác quá, cứ xưng hô như bình thường là được rồi.
- ...
Gin cũng cảm thấy bó tay với tên nhóc hết thuốc chữa này, ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày thi để tiêu chảy, cũng may là học viện Genaca cho phép lưu ban một năm, chứ không thì cậu ta đã bị đuổi học rồi.
Dọc trên đường đi, Benny rất nhiệt tình giới thiệu cho đám người Gin về học viện. Có thể nói, hầu như không có chuyện gì xảy ra trong học viện Genaca mà cậu ta không biết, thậm chí ngay cả vài chuyện tế nhị liên quan đến các giáo sư cũng không ngoại lệ.
Gin lập tức nhận ra được sự không tầm thường của tên nhóc này. Có thể biết nhiều thông tin đến như vậy, chắc chắn Benny phải sở hữu một mạng lưới quan hệ rộng lớn, và đặc biệt là phải có tài ăn nói để moi móc được thông tin của kẻ khác. Gin nhận thấy, cậu ta sau này rất có tiềm năng trở thành một tay môi giới thông tin xuất sắc.
- Cậu có đôi mắt rất tốt.
Gin nhìn Benny bằng ánh mắt đầy thâm ý, cười thầm trong bụng, hắn cũng thừa biết lí do tại sao Benny lại chủ động tiếp cận mình, hoàn toàn cũng dễ hiểu thôi, bởi vì hắn và hai tên ngốc Ro-Ha là "cháu" của giáo sư Eifion cơ mà, có thể gián tiếp tạo dựng mối quan hệ với một vị giáo sư thì còn gì bằng.
Benny nghe Gin nói vậy thì cũng chỉ cười cười, nhưng trong lòng lại thầm mắng : "Đồ cáo già!".
Con người mà, suy cho cùng thì đến với nhau cũng chỉ vì hai chữ "lợi ích", đa phần là như vậy. Dù sao cũng chẳng trách được, thế giới càng tiến bộ, càng văn minh, thì con người lại càng khó "sinh tồn" hơn, nhất là đối với "kẻ yếu". Chính vì vậy mà khái niệm "lợi ích nhóm" mới ra đời, giúp cho những "kẻ yếu" có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này, thông qua việc hối lộ hoặc dâng hiến bản thân.
Nghĩ đến đây, Gin bỗng cảm thấy có chút thán phục về mạng lưới thông tin của Benny, chỉ mới vài ngày thôi mà cậu ta có thể điều tra rõ ràng về lai lịch của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên nhóc này chính là một đồng minh, à không phải, là một tay sai đắc lực thì đúng hơn.
Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện, không hay không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa thư viện, xung quanh đã có rất nhiều học sinh năm nhất đang tụ tập.
Ngay từ khi nhìn vào hai cánh cửa thư viện đang khép chặt, Gin đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ vượt ngoài sức tưởng tượng của nó, thậm chí hắn còn cảm nhận được chút mana đang lưu chuyển trên bề mặt cửa.
"Quả nhiên là học viện Ma pháp số một đế quốc, ngay cả thư viện cũng hoành tráng không kém."
Gin thốt lên một câu thán phục trong lòng.
Thư viện với hai cánh cửa cực lớn, cao khoảng mười mét, rộng năm mét, có nói khổng lồ cũng chẳng sai. Không biết nó được làm từ loại gỗ gì mà lại có màu đỏ son, bề mặt trơn bóng gần giống như gương, lại còn phản chiếu được hình ảnh, tuy có hơi mờ.
Hai cánh cửa toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, Gin không hiểu vì sao khi hít vào lại có cảm giác rất thoải mái, đầu óc cũng trở nên thư thái đôi chút, mùi hương này rõ ràng là có tác dụng an thần, rất phù hợp với môi trường thư viện.
Trên thế gian này chưa từng thiếu những kẻ ngu dốt, và cũng không hề thừa những kẻ khôn ngoan.
Trên bề mặt cánh cửa bên trái có viết một câu nói nghe khá mang tính triết lý, nét chữ đẹp, tuy có vẻ mềm mại nhưng lại rất dứt khoát, cho thấy người viết là một người vô cùng tinh tế và am hiểu về thư pháp.
Hãy đọc, để bản thân trở nên khan hiếm, đừng tự biến mình thành kẻ thừa thãi.
Trên bề mặt cánh cửa bên phải cũng có viết một câu nói khác, từ nét chữ cho thấy hai câu này là cùng một người viết.
Ý nghĩa của hai câu nói vô cùng rõ ràng, chính là để khuyến khích học sinh của học viện Genaca hãy chăm chỉ đọc sách.
- Ha ha! Nhìn hai câu nói nhảm nhí trên cánh cửa kia mà xem, buồn cười chết đi được! Đúng là triết lý của mấy tên mọt sách! Ha ha ha!
Đứng bên cạnh nhóm người của Gin là một nhóm gồm ba nam hai nữ, không ngừng chỉ trỏ vào hai câu nói được viết trên hai cánh cửa mà cười cợt chế giễu, gây nên sự khó chịu không nhỏ đối với mọi người xung quanh.
Benny đang thơ thẫn nhìn vào câu nói trên cánh cửa, chợt nghe thấy những lời khó nghe đó thì trợn tròn hai mắt lên.
- Mẹ kiếp! Cái bọn không ra gì này mà cũng vào được học viện? Chúng dám giễu cợt bút tích của vị hiệu trưởng đầu tiên sao? Phải dạy cho bọn chúng một bài học mới được!
Benny buột miệng phun ra một câu chửi thề, xắn hai ống tay áo lên, hùng hổ bước về phía nhóm người đang cười đùa ngả ngớn kia.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai Benny, cậu ta quay đầu lại, phát hiện đó là bàn tay của Gin, hắn đang dùng ánh mắt như đang ra hiệu cho cậu dừng lại.
- Đừng chấp nhặt với lũ ngu đó làm gì, chỉ rước thiệt thòi về cho bản thân mà thôi. Mặc kệ bọn chúng đi Benny.
Gin lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ Benny.
Đúng lúc này, hai cánh cửa khổng lồ của thư viện tự động mở ra một cách chậm rãi, mùi hương đặc trưng của những quyển sách có cũ có mới theo đó mà bay ra ngoài, khiến cho một vài tên mọt sách không kiềm chế nổi mà phải hít hà liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top