Chương 31 : Sát khí nổi lên

Chương 31 : Sát khí nổi lên

- Ui cha! Thật là thoải mái quá đi!

Ronan ngả lưng trên chiếc giường bông mềm mại ở tầng dưới cùng, cơ thể béo tròn không ngừng lăn qua lăn lại, gã cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp, tận hưởng cảm giác sung sướng mà đã lâu lắm rồi mình chưa được trải qua.

Gin thì khoanh chân ngồi ở tầng trên cùng của chiếc giường gỗ ba tầng, trong tay cầm một quyển sách mỏng, trên bìa là dòng chữ "Những điều học sinh cần biết", hắn đang không ngừng nghiền ngẫm nội dung được ghi chép bên trong quyển sách.

Còn Haroon vừa quăng hành lí vô phòng đã vội chạy tót đi đâu không biết, có lẽ là đã nhìn trúng được em nữ sinh nào đó rồi...

Cả ba nhờ "chiếc ô" rất to mang tên "Eifion" mà được cấp cho một căn phòng tương đối rộng rãi và tiện nghi. Nội thất đầy đủ, thậm chí còn trang bị cả lò sưởi cho mùa đông sắp đến gần.

Đồng thời, trên trần phòng cũng được gắn một viên đá mana cấp một loại nhất, nối liền với một bộ ma trận cỡ nhỏ có tác dụng giữ cho mana luôn được tuần hoàn trong phòng mà không sợ bị thất thoát ra ngoài.

Có thể nói, chất lượng của căn phòng này gần như có thể so với căn phòng tiêu chuẩn dành cho học sinh bậc chín. 

- Cậu chủ Gin đọc cái gì mà say sưa quá vậy?

Ronan đang quấn mình vào chiếc chăn như một con sâu béo tròn, chợt tò mò hỏi.

- Muốn sống sót ở những địa phương xa lạ, trước hết phải nắm rõ quy tắc và luật lệ, đặc biệt là những "luật lệ ngầm". Ngươi cũng nên tranh thủ nghiên cứu chúng đi, nếu không sẽ phiền phức lắm.

Hai mắt Gin vẫn không rời khỏi quyển sách, vừa đọc vừa giải thích cho Ronan.

- Không phải chúng ta đã có ngài Eifion "bảo kê" rồi hay sao?

Đùng!

Ngay khi Gin vừa định mở miệng giải thích tiếp thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra, một nam sinh năm nhất lạ mặt hớt hải bước vào.

- Hộc! Hộc! Các cậu là bạn cùng phòng với Haroon Hayden phải không? Đi theo tôi mau! Có chuyện lớn rồi!

Lời nói gấp gáp vừa dứt, nam sinh kia đã quay đầu chạy ra khỏi phòng.

- Cái thằng Haroon này!

Gin và Ronan có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng lao ra khỏi phòng đuổi theo nam sinh kia.

Cả ba nối đuôi nhau chạy thẳng xuống khu vực nhà ăn của kí túc xá.

- Này! Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà sao cậu lại biết Haroon cùng phòng với tôi?

Gin với sự nhanh nhẹn đặc thù của một kiếm sư aura trung cấp rất nhanh chóng đã đuổi kịp nam sinh năm nhất lạ mặt, hắn vừa thong thả chạy vừa hỏi.

- Hộc! Hộc! Chuyện đó để sau rồi nói, nhân tiện thì tôi là Benny Nichomar, cậu có thể gọi tôi là Ben cũng được. Hộc! Hộc!

Benny chợt dừng lại, hai tay chống lên hai đầu gối, nhăn mặt thở hồng hộc, trái ngược với vẻ ngoài có phần khoẻ khoắn thì thể lực của cậu ta khá yếu.

- Kia, ở đằng kia... Hộc! Hộc!

Benny khó nhọc nhấc tay lên chỉ về phía một đám người khá đông đang tụ tập vây quanh chiếc bàn ăn nằm ở trung tâm nhà ăn.

Ở nơi đó, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười cợt và cả tiếng rên rỉ của ai đó vang lên không ngớt. Những nhân viên phục vụ nhà ăn thì mắt nhắm mắt mở, vẫn thờ ơ thực hiện công việc của mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Ha... Haroon! Hộc! Hớ! Hộc! Tao tới... cứu mày...

Ronan lê thân xác nặng nhọc từ phía sau chạy tới, mặt mũi đỏ bừng như người say rượu, vừa bước vừa thở như sắp đứt hơi.

Gin vội vàng bước tới, lách mình qua đám đông để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi hắn nhìn thấy, cảnh Haroon đang nằm bẹp trên đất, mặt mũi sưng phù, bị một nam sinh tóc vàng mắt xanh với vẻ ngoài cao ráo điển trai từ từ trút từng khay thức ăn lên đầu.

Phía sau nam sinh tóc vàng là một cô nàng cũng có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người bốc lửa, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, cộng thêm vẻ mặt hết sức kiêu kì lại càng khiến cho cô ta trở thành một đối tượng nhất định phải chinh phục trong mắt cánh mày râu.

Cô ta khoanh tay đứng đó, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Haroon đang bị nam sinh tóc vàng làm nhục.

Gin siết chặt hai nắm đấm lại, hắn cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn lên não, nhưng cuối cùng cũng cố đè nén cảm xúc xuống.

Gin bước đến, giật lấy khay thức ăn trên tay nam sinh tóc vàng rồi vứt sang một bên, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào cậu.

- Gì đây? Mày là đồng bọn của thằng biến thái sàm sỡ em gái tao? Cút ra khỏi đây ngay lập tức! 

Nam sinh tóc vàng trợn tròn hai mắt lên, lớn tiếng đe doạ.

- Chuyện này tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, đây là chút phí bồi thường, hy vọng cậu "đừng nên" làm lớn chuyện.

Gin đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "đừng nên", sau đó lấy ra một chiếc túi nhỏ đặt lên bàn, miệng túi hơi hé, để lộ ra vài viên đá mana cấp một loại nhất lẫn lộn với loại hai. Hắn cúi người xuống, nắm lấy cổ áo Haroon rồi nhanh chóng định rời đi.

Mọi người xung quanh lập tức "ồ" lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc về hành động của Gin, trong lòng mỗi người không ngừng suy đoán về bối cảnh xuất thân của hắn.

- Chà! Một túi đầy đá mana loại nhất luôn đấy, cậu ta chắc hẳn phải đến từ một gia tộc hạng nhất chứ chẳng đùa.

- Chưa chắc đâu, không chừng cậu ta lại là con trai của vị công tước nào đó.

- Dù là gì thì cũng ghê gớm thật, ném tiền không tiếc tay luôn mà!

Những tiếng xì xầm bàn tán liên tục cất lên bên tai nam sinh tóc vàng, mặc dù gia thế của cậu cũng không phải hạng tầm thường, nhưng vẫn khiến cho cậu ta có chút chột dạ. 

"Hừ! Cái thằng khốn kiếp này ở đâu ra vậy? Chết tiệt thật! Nội quy học viện lại cấm học sinh ẩu đả. Nhưng mà không sao, cha mình có nhiều mối quan hệ mà, dù hậu quả có chút phiền phức thì cũng dễ dàng giải quyết thôi."

Phóng lao thì phải theo lao, đã lỡ lớn tiếng "ra oai" rồi mà cứ vậy bỏ qua thì thật mất mặt quá. Trong giây lát thầm cân nhắc trong đầu, nam sinh tóc vàng nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Đứng lại! Tao cho phép bọn mày rời khỏi khi nào chứ? 

Cậu ta gầm lên, sau đó nhào đến nắm lấy bả vai phải của Gin, ra sức kéo mạnh về sau.

Phải nói nam sinh tóc vàng là một người rất to cao, ít nhất cũng phải gấp đôi so với Gin. Vậy mà kì lạ thay, cho dù cậu ta có dùng hết sức lực bú sữa mẹ nhưng vẫn chẳng thể nào xê dịch được cơ thể trông có vẻ gầy gò ốm yếu của Gin.

Gin chậm rãi quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng, từ trong đôi mắt hắn hiện lên một loại áp lực vô cùng khủng khiếp.

Loại áp lực này, ở thế giới võ lâm kiếp trước của Gin còn được gọi là "sát khí", tuy không thể giết người, nhưng lại có tác dụng đe doạ đối phương rất tốt. Nếu như "sát khí" đủ mạnh, có thể khiến người khác phải ngất xỉu khi nhìn vào.

Nam sinh tóc vàng ngay khi vừa tiếp xúc với đôi mắt ngập tràn sát khí của Gin, cả người lập tức run lên bần bật, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra dọc sống lưng dù rằng thời tiết đang vào cuối thu. 

Trong phút chốc, tâm trí cậu ta chợt hiện lên những ảo giác kì lạ, cậu cảm giác giống như bản thân đang rơi vào một địa ngục vô tận, mặt đất đen kịt, khắp nơi đều là xương người và thi thể chất thành đống. 

Trên bầu trời như được nhuộm đỏ bởi máu, có một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn xuống nam sinh tóc vàng, hệt như nhìn một con sâu bọ. Dường như đôi mắt đó là thần linh, mang theo vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, chỉ bằng một suy nghĩ cũng đủ để quyết định sự sống chết của cậu.

Thật đáng sợ. Nam sinh tóc vàng không dám đối diện với đôi mắt kinh khủng đó, cậu chẳng hiểu vì sao nó lại khiến mình sợ hãi đến nỗi quên cả hô hấp, quên đi cả bản thân, quên đi luôn tất cả mọi thứ xung quanh. 

"Này! Anh làm sao vậy? Sao cứ đứng đơ ra vậy? Oẹ! Lại còn tè ra quần nữa?"

Mãi cho đến khi đôi mắt đó từ từ nhắm lại, một giọng nói nghe khá chói tai cất lên khiến nam sinh tóc vàng giật mình tỉnh dậy từ trong ảo giác.

Đám đông vây quanh bàn ăn trung tâm đã giải tán từ bao giờ, chỉ còn lại cậu ta cùng đứa em gái đỏng đảnh vẫn đang đứng như trời trồng. 

Nam sinh tóc vàng hoảng hốt đảo mắt xung quanh nhà ăn như đang tìm kiếm ai đó, cho đến khi xác định được người mình muốn tìm không còn ở đây nữa, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó dẫn theo đứa em gái nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cũng chẳng để ý rằng đũng quần mình đang ướt sũng.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top