Chương 3 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (3)
Chương 3 : Kết thúc này là một sự bắt đầu khác (3)
- Hả?
- Hê hê! Để ta kể cho lão nghe. Khi ta còn trẻ ấy, có hàng ngàn cô nương xinh đẹp muốn được đi theo ta. Nhưng mà điểm chung của các nàng là gì lão có biết không? Chính là các nàng vô cùng ác độc, có thể nói mỗi nàng đều từng làm hoặc làm rất nhiều những chuyện thương thiên hại lý. Ấy vậy mà chỉ với một câu nói và nụ cười phong tình vạn chủng của ta thôi, đã khiến cho các nàng bị cảm hoá, quay đầu là bờ. Chậc chậc chậc. Phải công nhận là người đẹp trai như ta thực sự quá lợi hại. Hê hê hê!
Vô Danh đắc chí vênh mặt lên trời cười to. Lúc này thực sự không biết hắn là kẻ vô liêm sỉ hay lão già kia nữa.
- Thôi thôi, ngươi im mẹ mồm cho lão phu! Da mặt ngươi chắc phải dày lắm mới thả ra được mấy câu rắm thối như vậy.
- Hê hê. Lão đừng có dối lòng chứ, ngay cả nam nhân gặp ta cũng còn đỏ mặt nữa chứ huống chi là nữ nhân.
Nghe đến đây, lão già đầu trọc lại nhìn trộm hắn một cái, bỗng dưng trên mặt lão thoáng lên nét ửng đỏ nhưng rất nhanh chóng đã biến mất.
- E hèm! Không nói linh tinh nữa, chúng ta vào vấn đề chính. Đây, đọc rồi chọn đi.
Lão hắng giọng rồi lục trong áo ra một cuộn giấy rồi quăng về phía Vô Danh.
- Đây là thứ gì?
Vô Danh chụp lấy cuộn giấy tò mò hỏi.
- Cứ đọc rồi sẽ biết, sau đó ta sẽ tư vấn cho ngươi cụ thể.
Khi cuộn giấy được mở ra, đập vào mắt Vô Danh là những hàng chữ chi chít.
- Gói bảo lưu kí ức tốn mười ngàn vạn điểm Nghiệp. Gói "Thìa Vàng" tốn bảy trăm năm mươi vạn điểm nghiệp, đầu thai trong 1 thân thể có gia thế khủng, tư chất và sức mạnh tuyệt hảo. Gói "Thìa Bạc" tốn ba trăm vạn điểm Nghiệp, đầu thai trong 1 thân thể có gia thế tầm trung, tư chất và sức mạnh loại khá,... ô cửa may mắn tốn một ngàn điểm Nghiệp?
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng Vô Danh vẫn cảm thấy hoang mang vô cùng. Những thứ được viết trong cuộn giấy chẳng khác nào danh sách vật phẩm của một bảo các nào đó trong nhân gian.
- Sao nào? Đã đọc xong chưa? E hèm! Nghe ta giải thích đây. Với gói bảo lưu kí ức, ngươi sẽ được giữ lại toàn bộ kí ức của các kiếp trước, không giới hạn số lượng kiếp mà ngươi đã từng trải qua, mua một lần xài mãi mãi. Còn các gói "Thìa Vàng", "Thìa Bạc", "Thìa Đồng" với mấy gói linh tinh khác thì trong đó cũng đã giải thích đầy đủ, chắc ngươi cũng hiểu đại khái rồi đúng không? Hì hì. Bởi vì ngươi mới chết lần đầu nên cửa hàng Luân Hồi của ta có một ưu đãi đặc biệt dành cho ngươi. Giảm giá một phần ngàn cho tất cả các gói dịch vụ Luân Hồi!
- ...
Vậy có được coi là giảm giá dữ chưa? Lão già này hào phóng đến nỗi giảm hẳn một phần ngàn so với giá gốc. Quả là một ưu đãi hết sức đặc biệt.
- Này tiểu tử, ngươi đừng nghĩ giảm giá một phần ngàn là ít. Nhiều cửa hàng khác còn không chịu giảm một điểm chứ đừng nói là hẳn một phần ngàn như ta. Ngươi có biết một ngàn điểm Nghiệp ta giảm cho ngươi là bằng kẻ khác gom góp mấy kiếp mới đủ không hả?
Lão già chống hai tay lên hông rồi phùng mang trợn má.
- Thôi được rồi, ta chọn gói bảo lưu kí ức, một ngàn điểm còn lại thì chắc... ô cửa may mắn vậy.
- Tốt! Giao dịch thành công!
Lão vỗ tay cái bốp rồi phất tay áo lên một cái, sau đó lại xoè bàn tay ra. Trên lòng bàn tay lão xuất hiện hai thứ, một vật tròn như viên bi có màu đỏ như máu, to bằng quả nhãn, toả ra mùi hương rất dễ chịu, vật còn lại là một chiếc chìa khoá nhỏ lấp lánh bảy màu nhìn vô cùng bắt mắt.
- Lấy điểm Nghiệp của ngươi ra.
Vô Danh ngay lập tức xoè bàn tay mình ra. Ngay khi hắn xoè ra, mười thỏi vàng nhỏ như bị một cỗ lực vô hình nâng lên bay về phía lão già. Đồng thời, hai vật trên tay lão cũng tự động bay về phía Vô Danh.
Lão già nhanh chóng thu lấy toàn bộ mười thỏi vàng. Tiếp sau đó, lão lại vung tay áo một lần nữa. Chỉ thấy những mảnh gỗ vụn không biết từ đâu bay đến tập hợp lại tạo thành một cánh cửa nhỏ, bên trên cánh cửa chạm khắc một loại văn tự lạ lẫm nào đó thoạt nhìn có vẻ cổ xưa.
- Nuốt Kí Ức đan vào đi, sau đó dùng chìa khoá kia để mở Đầu Thai môn. Ngươi sẽ đầu thai ngẫu nhiên vào một thân thể nào đó trong ba ngàn thế giới.
Vô Danh nhìn chằm chằm vào hai thứ đang lơ lửng trước mặt mình. Hắn lấy một hơi thật sâu rồi không do dự mà chụp lấy viên Kí Ức đan bỏ vào miệng.
Viên đan trôi xuống cổ họng hắn rồi tan ra, một luồng khí lạnh lẽo lan toả toàn thân khiến hắn rùng mình trong thoáng chốc. Sau đó, luồng khí lạnh ấy lại chầm chậm di chuyển ngược lên đầu hắn, rồi bao phủ lấy toàn bộ tâm trí.
Vô Danh mở mắt ra. Hắn biết điều vừa rồi chính là để bảo vệ cho kí ức bản thân được nguyên vẹn trong suốt quá trình đầu thai.
Tiếp đến, hắn cầm lấy chiếc chìa khoá rồi bay đến phía trước Đầu Thai môn.
Đứng chần chừ một chút, hắn quay đầu nhìn lại một lượt toàn bộ khung cảnh chiến trường phía sau lưng mình, rồi chợt thở dài.
- Tạm biệt... hoặc vĩnh biệt.
Hắn đút chìa khoá vào lỗ khoá rồi vặn nhẹ.
Cạch.
Đầu Thai môn mở ra, phía sau nó là một khoảng không ngập tràn ánh sáng chói loà không thể nhìn thấy điểm cuối.
Hắn ngập ngừng một chút rồi lại lắc đầu, cuối cùng dứt khoát bước vào.
- Bảo trọng nhé! Hẹn gặp lại ngươi ở lần đầu thai tiếp theo! Lúc đó nhớ phải cầm theo gấp đôi... à không, gấp một trăm lần lượng điểm Nghiệp so với lần này đó! Thượng lộ bình an!
Vô Danh mơ màng chìm vào trong biển ánh sáng vô tận. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của lão già.
Lão già đầu trọc vẫn đứng đó, nhìn Đầu Thai môn từ từ khép lại cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào hư vô.
- Hy vọng người sẽ thành công, Vực chủ đại nhân...
Lão thì thào điều gì đó trong miệng, giọng nói có phần buồn bã, sau đó lão thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục chèo thuyền, đi về một hướng nào đó xa thật xa.
Ngay khi lão già đầu trọc vừa rời khỏi, trong không trung đột nhiên hiện ra một đôi mắt, quái dị ở chỗ là mỗi bên mắt đều có năm đồng tử màu đỏ như máu chậm rãi xoay tròn.
- Không phải là hắn sao? Hừ!
Giọng nói không biết từ đâu vang vọng trong không trung, hoặc có lẽ là từ đôi mắt quỷ dị phát ra.
Ngó nghiêng xung quanh một hồi, đôi mắt nhắm lại rồi chậm rãi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top