Chương 21 : Trước thềm lễ hội tuyển sinh (1)

Chương 21 : Trước thềm lễ hội tuyển sinh (1)

Đêm khuya thanh vắng, mây lững lờ trôi, gió thổi đìu hiu. Thi thoảng, lại có tiếng cú vang vọng trong màn đêm tịch mịch.

Vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, phủ lên mặt đất một thứ ánh sáng mờ ảo, rất trữ tình và thơ mộng.

Bến thuyền thành Leypo lúc này lác đác vài chiếc thuyền to nhỏ neo đậu, một số kiện hàng vẫn đang được những tay khuân vác đôn đáo vận chuyển.

Khung cảnh của thành Leypo đêm nay thật khác hẳn so với ngày thường, không còn cảnh nhộn nhịp khi về đêm nữa, bởi vì ngày mai chính là ngày diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại.

Lễ hội tuyển sinh của học viện Genaca.

Hai ngày trước, thành chủ Xander Hobbs đã áp dụng giờ giới nghiêm từ mười giờ tối đến năm giờ sáng đối với mọi cá nhân đang sinh sống và làm việc tại thành Leypo, trừ một số trường hợp đặc biệt như sinh đẻ hoặc bệnh tật đột xuất.

Lí do cho hành động này của Xander chính là... ông ta muốn được ngủ đủ giấc.

Việc thức trắng đêm để xử lí công vụ ròng rã suốt hai tháng trời đã khiến Xander suýt bị trầm cảm. Vì vậy, sau khi đã sắp xếp mọi thứ vô cùng ổn thoả và chu toàn, ông ta quyết định dành ba ngày cuối cùng trước thềm lễ hội để phục hồi cho tinh thần của mình về trạng thái tốt nhất.

Có vài tên thương nhân tham công tiếc việc vẫn thường hoạt động thâu đêm, tuy tỏ ra bất mãn với quyết định này của Xander nhưng cũng chẳng thể làm sao được, chỉ đành tranh thủ hoàn thành những việc còn dang dở trước mười giờ tối, hoặc là chờ đến sáng rồi xử lí tiếp mà thôi.

Lúc này, tại một góc vắng vẻ ở phía Đông Bắc thành Leypo, có hai bóng đen đang thập thò không biết là đang làm cái gì...

- Ư... ưm... ư... a a a... đúng rồi... chỗ đó... á hự... mạnh nữa lên...

Cốc!

- Ui da! Mày bị điên à Ronan? Sao lại gõ đầu tao?

- Mày có thể nào ngừng cư xử như một thằng biến thái được không Haroon? Gãi lưng thôi mà sao mày cứ rên như bị hứng tình vậy?

- Thì... tại mày gãi tao đã ngứa quá, nên tao rên một chút cho sinh động. He he!

- Đừng có vớ vẩn nữa, mau tập trung vào nhiệm vụ đi.

- Biết rồi! Nhờ gãi lưng được một tí mà cứ cằn nhằn suốt!

Bóng đen có dáng người cao gầy được gọi là Haroon áp hai bàn tay lên mặt tường thành được làm từ đá hoa cương, nhắm hai mắt lại rồi lầm bầm như đang niệm thần chú trong miệng.

Theo từng đợt thần chú được phát ra, trên mặt tường bỗng xuất hiện một lớp màng ánh sáng màu vàng nhạt.

Đây chính là lớp màng ánh sáng bảo vệ cho tường thành, thứ này được hình thành do một loại ma trận đặc biệt mà các ma pháp sư lõi hồng quyền năng của đế quốc Argo bố trí cho mỗi ngôi thành từ cấp Bạch Kim trở lên.

Ngay khi vừa thấy màng sáng xuất hiện, Haroon lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ rực.

Phừng! Phừng!

Ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt màng sáng, thế nhưng màng sáng nhìn có vẻ mỏng manh và yếu ớt này lại vô cùng kiên cố, Haroon đã phun lửa đến vã mồ hôi hột mà vẫn chẳng thấy kết quả gì.

Lúc này, Haroon dừng việc phun lửa rồi quát khẽ.

- Mau đổ thứ đó vào!

Ronan béo lùn từ phía sau lập tức bước lên, lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong lọ thuỷ tinh có chứa chất lỏng trong suốt không màu.

- Hây!

Ronan ném mạnh lọ thuỷ tinh thẳng vào màng sáng khiến nó vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, chất lỏng không màu bên trong văng tung toé dính lên màng sáng.

Chỉ nghe thấy vài âm thanh "xèo, xèo" cất lên, màng sáng màu vàng bỗng trở nên ảm đạm đi thấy rõ, hiển nhiên là nó đã bị thứ chất lỏng trong suốt kia ăn mòn.

- Ha ha! Ronan ta quả nhiên là ma dược sư thiên tài!

- Xì! Thiên tài cái khỉ gì chứ? Con nít ba tuổi cũng dư sức điều chế được mấy thứ thuốc đó của mày!

- Hả? Mày sủa cái gì vậy Haroon?

- Không có gì! Cứ tiếp tục ném vào đi.

- Hừ! Coi chừng tao đó!

Ronan một bên tiếp tục ném những lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng không màu có khả năng ăn mòn, một bên là Haroon há miệng phun lửa.

Không lâu sau, màn kết hợp của cả hai đã thành công tạo ra một lỗ hổng trên lớp màng ánh sáng bảo vệ ở một góc nhỏ thành Leypo này.

Mặt đá hoa cương xám xịt bị lộ ra, Ronan sau đó lại vẩy lên thêm vài thứ ma dược đặc biệt có thể làm mềm được cả sắt đá, rồi dễ dàng dùng dao khoét một cái lỗ vừa đủ cho gã và Haroon chui vào.

- Mau lấy áo choàng tàng hình ra đi Haroon!

Giọng nói của Ronan có chút gấp gáp.

- Mày cứ bình tĩnh, từ từ tao lấy!

Haroon thò tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen, bên trên bề mặt áo choàng có lập loè ánh sáng từ những kí tự cổ xưa nhìn rất huyền ảo.

- Ớ? Còn một cái nữa đâu rồi? Thôi xong! Tao lỡ cho con bé Myra mượn mà nó chết rồi còn đâu!

Ronan trợn ngược hai mắt lên, máu nóng bắt đầu dồn lên đầu.

- Cái thằng biến thái chết giẫm này! Lấy gì để mặc nữa bây giờ?

- Sao tao biết được? A! Tao mới nảy ra sáng kiến này! Giờ chúng ta làm như vầy đi...

***

Lạch cạch. Lạch cạch.

- Khò...

Lạch cạch. Lạch cạch.

- Khò...

Lạch cạch. Lạch...

- A! Con mẹ nó! Thằng chó nào cứ "lạch cạch" hoài vậy?

Gin đang ngủ thì bỗng đạp tung chăn ra, bật người ngồi dậy vừa ngái ngủ vừa chửi rủa.

- Ư... oáp... chẹp chẹp... Ớ? Sao ta lại quên đóng cửa sổ nhỉ? Hầy!

Hắn dụi dụi hai mắt mình, sau đó nặng nề lê người đứng lên, bước về phía ô cửa sổ đang bị gió lùa vào.

Đóng cửa sổ xong xuôi, Gin định quay về giường ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy mắc tè, hắn lại hậm hực giậm chân giậm cẳng đi tìm nhà vệ sinh.

Thế nhưng, do vừa đi vừa mơ màng vì cơn buồn ngủ, Gin lại không vào nhà vệ sinh mà đi một mạch thẳng xuống vườn hoa ở phía sau dinh thự.

Hắn lảo đảo như người say rượu, sau đó bước đến một khóm hoa Tulip đang nở rộ đủ sắc màu, rồi vạch quần ra để giải quyết "bầu tâm sự".

Xè... xè...

- Aaaaa... con mẹ nó! Phê quá đi! Ứ ừ... ki mô chi...

Gin vừa tè vừa phát ra những âm thanh kì lạ, trên mặt cũng hiện lên vẻ thoả mãn vô cùng.

Thế nhưng, bởi vì đang tỉnh tỉnh mơ mơ nên Gin không để ý rằng, nước tiểu của hắn không rơi vào khóm hoa Tulip, mà giống như bị ngăn lại ở giữa bởi một bức tường vô hình. Đồng thời, còn xuất hiện một đôi giày ở dưới đất.

Sau khi đã xả hết những thứ cần xả ra khỏi người, Gin kéo quần lên rồi lững thững quay về phòng.

- Chết tiệt! Thằng nhãi đó tè hết lên người tao rồi!

- Suỵt! Im lặng một chút đi Ronan. Xong nhiệm vụ rồi về thay đồ sau.

- Thay con mẹ mày chứ thay! Khai chết đi được! Mà mày đừng có đâm cái "dùi cui" của mày vào đầu tao nữa được không Haroon? Kiềm chế nó lại! Đang làm nhiệm vụ mà còn hứng lên được?

- He he! Biết làm sao được bây giờ? Tao chưa được "xả" cả tuần nay rồi!

- Đúng là thằng biến thái chết giẫm!

Đây không ai khác ngoài bộ đôi Ronan và Haroon, sau khi đột nhập thành công vào thành Leypo, cả hai đã âm thầm lẻn vào dinh thự của thành chủ Xander Hobbs nhằm tiến hành bắt cóc con trai ông ta - Baron Hobbs, lần thứ ba.

Bởi vì chỉ có một cái áo choàng tàng hình để sử dụng, nên Ronan béo lùn nặng cân phải cõng Haroon cao gầy nhẹ cân trên vai, sau đó mới trùm áo choàng lên để cả hai cùng tàng hình.

Tuy nhiên, vì Haroon quá cao nên chiếc áo choàng không thể nào trùm hết được từ trên xuống dưới, mà đành phải để sót đôi giày của Ronan lộ ra ngoài.

Cả hai đều không hề hay biết rằng, chính tình huống dở khóc dở cười này của mình lại dẫn đến sự ra đời của một truyền thuyết kinh dị về "đôi giày ma biết đi" được lưu truyền rộng rãi trong thành Leypo về sau.

Tạm thời chưa nhắc đến truyền thuyết "đôi giày ma biết đi", bộ đôi Ronan và Haroon tiếp tục bám theo Gin.

Gin lảo đảo đi về phòng, nhưng bỗng nhiên đang đi được nửa đường thì hắn chợt xoay người lại.

- Chà! Chà! Đêm hôm khuya khoắt mà hai con ghệ nào lén lút ở đó vậy?

Trên mặt Gin không còn vẻ ngái ngủ nữa, thay vào đó là một nụ cười vô cùng nham nhở.

Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã biến mất ngay tại chỗ.

Bộ đôi Ronan và Haroon còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Gin đã xuất hiện ngay trước mặt.

Uỳnh!

Haroon hứng trọn cú đấm của Gin, cả người bay về phía sau như con diều đứt dây, trên đường bay còn rơi rớt vài chiếc răng trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi máu.

Gã đập mình vào một gốc cây gần đó, hai mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự, chiếc áo choàng tàng hình cũng rơi ra, để lộ thân hình cao gầy của gã.

Bên phía Ronan cũng không khả quan hơn là mấy, gã bị Gin đá qua đá lại như một quả bóng, lăn long lóc khắp vườn hoa, cho đến khi miệng bị lấp đầy bởi đất cát và cỏ dại thì mới bất tỉnh.

Nghe thấy tiếng ồn ào ở vườn hoa phía sau dinh thự, một số người hầu và lính canh lục tục chạy tới.

- A! Ngài Gin! Lại vất vả cho ngài rồi!

Trước mắt họ là cảnh tượng Gin với vẻ mặt tỉnh bơ, một tay chắp sau lưng, một tay tung lên hứng xuống hai chiếc túi nhỏ, chân thì đạp lên người tên béo Ronan đang nằm bất tỉnh dưới đất.

- Ồ! Tới rồi sao? Mọi người thu dọn hai tên bắt cóc đợt thứ bảy này đi nhé! Ta về phòng ngủ tiếp đây... ư... oáp...

Gin dặn dò vài câu rồi lững thững đi về phòng ngủ.

Đám lính canh cũng mau chóng bắt trói bộ đôi Ronan và Haroon lại rồi giam giữ. Nhiệm vụ bắt cóc Baron Hobbs của cả hai chính thức phá sản...

Đối với Gin mà nói, việc này đã trở nên quá quen thuộc, đêm nào hắn cũng phải đấm vỡ mồm vài kẻ đột nhập thì mới ngủ ngon được.

Thực ra, không phải do đám lính canh buông lỏng việc canh gác, mà là do Gin chủ động yêu cầu họ làm vậy.

Khi Xander hỏi đến, hắn lấy lí do "rèn luyện kĩ thuật cận chiến" để biện hộ, và Xander cũng chẳng có thời gian đâu để bới móc chân tướng sự việc làm gì, chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Về phần cậu nhóc Baron đã được Xander chuyển sang một nơi ở khác an toàn hơn, hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề gì nữa.

Thực chất, mục đích của Gin là để trấn lột đồ những kẻ đột nhập không may mắn này, đặc biệt là đá mana.

Suốt mấy ngày qua, hắn đã tích luỹ được ba khối đá mana loại nhất, hai mươi lăm khối đá mana loại nhì, loại ba thì gần một trăm khối.

Đương nhiên là Gin cũng trích một phần rất nhỏ trong số tài sản kếch sù này của mình cho đám lính canh, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến chúng mừng rối rít lên rồi.

Còn về phần tại sao bọn bắt cóc lại cứ đâm đầu vào một rọ thì Gin không biết, và hắn cũng chẳng quan tâm.

- Mỡ dâng lên tận miệng thì cứ húp thoải mái thôi, quan tâm làm gì cho nặng đầu. Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top