Chương 17 : Hành quyết công khai & âm mưu đường cống ngầm (1)

Chương 17 : Hành quyết công khai & âm mưu đường cống ngầm (1)

Đã được hai tuần kể từ sau cái chết của Myra. Mọi thứ vẫn không có gì khác biệt, nhịp sống hối hả ở thành Leypo vẫn duy trì đều đặn, bến thuyền vẫn tấp nập người đến người đi, và lượng hàng hoá giao dịch thì ngày càng nhiều hơn.

Gin khoanh chân ngồi lặng lẽ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn duy trì đều đặn. Dường như khung cảnh bận rộn bên ngoài cũng chẳng khiến hắn mảy may bận tâm một chút nào.

Suốt những ngày qua, Gin chẳng làm gì ngoài việc ăn ngủ tập luyện và hấp thụ khối đá mana được Eifion tặng. Hắn rất nóng lòng muốn mau chóng nâng cao thực lực của bản thân.

Một nửa khối đá mana đã bị Gin hấp thụ sạch sẽ, phần đá không còn ẩn chứa mana sẽ biến thành màu xám xịt, hệt như màu đá cuội bình thường.

- Phù!

Gin thở ra một hơi nhẹ nhõm, kết thúc phần tu luyện buổi sáng ngày hôm nay. Hắn cẩn thận gói khối đá mana bằng một chiếc khăn bông mềm mịn, sau đó đặt nó vào một cái hộp gỗ rồi giấu dưới gầm giường.

Xong xuôi mọi chuyện, Gin chưa vội đi ăn sáng ngay mà tiếp tục ngồi trên giường. Hắn lại nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần để cảm nhận bên trong cơ thể mình.

Tinh thần của Gin hoá thành một người tí hon trong suốt, bề ngoài có vẻ hơi giống hắn. Người tí hon rùng mình một cái, sau lưng bỗng mọc ra hai cánh, nó vỗ cánh rồi bay thẳng từ phần não xuống phần ngực.

Ngay chính giữa ngực của Gin lúc này đang lơ lửng một quả cầu nhỏ màu trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là lõi mana mà hắn vô tình hình thành vào hai tuần trước. Nhờ không ngừng được tẩm bổ bởi mana tinh khiết mà kích cỡ của nó giờ đã to hơn gấp năm lần so với ban đầu.

- Theo tiến độ này, có lẽ đến khi ngày hội tuyển sinh diễn ra cũng là lúc ta hoàn thành giai đoạn đầu tiên.

Gin bỗng mở mắt ra, thì thào trong miệng.

Như đã biết, lõi mana được chia thành sáu cấp độ, và ở mỗi cấp độ cần vượt qua ba giai đoạn để có thể thăng cấp.

Giai đoạn một. Gia tăng kích cỡ lõi mana bằng một quả trứng gà.

Giai đoạn hai. Ngưng tụ đủ số "ngôi sao" yêu cầu.

Giai đoạn ba. Vượt qua một thử thách tâm trí được gọi là "mê cung" để dung hợp các ngôi sao vào lõi tiến hành đột phá.

Gin hiện tại đã đi được một nửa chặng đường của giai đoạn một. Có thể nói rằng, nhờ vào sự chăm chỉ của mình mà hắn mới có thể phát triển nhanh như vậy, nhưng nguyên nhân chủ yếu phần lớn cũng nhờ khối đá mana loại một mà Eifion tặng.

Cốc. Cốc. Cốc.

- Nhóc Gin có muốn đi dạo phố cùng ta một chút không? Cứ ở mãi trong phòng mà không thấy chán sao?

Từ bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Eifion.

"Tu luyện hoài cũng chán, có lẽ ta nên đi ra ngoài một chút cho khuây khoả đầu óc."

Nghĩ như vậy, Gin nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Ta cũng đang có ý định đó đây, ngài đợi ta một chút.

Gin đáp lại lời mời của Eifion, sau đó thay đồ rồi lững thững ra khỏi phòng.

Thành Leypo rất lớn, Eifion mất nửa ngày vừa đi vừa giới thiệu tỉ mỉ cho Gin mà vẫn chưa đi hết nổi hai phần ba ngôi thành.

Trong lúc đang đi dạo, tại quảng trường trung tâm thành Leypo chợt tụ tập một đám đông rất lớn. Sau khi hỏi thăm vài người gần đó, Eifion và Gin được biết nơi này đang diễn ra một vụ hành quyết công khai. Cả hai lách mình vào đám đông và tìm được một vị trí thuận lợi cho việc quan sát.

Trên đài hành quyết cao khoảng ba mét là một người đàn ông trần truồng đang quỳ gối, cổ đeo một cái gông rất nặng, hai tay hai chân ông ta đều bị xích lại, trước mặt đặt một cái thùng gỗ vuông nhỏ.

Trên người ông ta có vô số vết bầm tím, hiển nhiên là dấu vết của việc bị tra tấn trong khoảng thời gian dài, thậm chí có những vết thương mới còn đang rướm máu.

"Ông ta đã gây nên tội ác gì mà phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như vậy?"

Gin thầm nhủ trong lòng, hắn mơ hồ cảm nhận được cả mana và aura dao động từ người đàn ông đó.

"Ông ta cũng là một kẻ giống như ta và cô nàng tóc đỏ kia sao? Có thể vừa sử dụng được mana lẫn aura."

Trong lúc Gin đang suy nghĩ miên man thì bỗng xuất hiện một nhóm bốn người bước lên đài hành quyết.

Nhóm bốn người gồm một gã đàn ông đầu trọc lực lưỡng bị chột mắt trái, kết hợp cùng những vết sẹo dọc ngang trên mặt càng khiến cho gã trở nên hung tợn vô cùng, theo sau gã là hai tên lính đội nón sắt, mặc áo giáp sắt che kín từ đầu đến chân, tay cầm giáo dài. Người cuối cùng chính là một tên đao phủ già nua trông có vẻ khá gầy gò ốm yếu, nhưng phải vác theo chiếc rìu nặng và to gần bằng cả cơ thể mình.

Gã đầu trọc lấy ra một cuộn giấy nhỏ, sau đó mở ra rồi hắng giọng bắt đầu đọc.

- Balian Morse, dựa theo Thánh Luật của Thánh Quốc vĩ đại đã ban hành xuống, ngươi bị cáo buộc hai tội danh như sau! E hèm! Thứ nhất, cấu kết với hội Toàn Năng ám sát Sứ Giả Thánh Quốc phụ trách giám sát tại thành Leypo. Thứ hai, sử dụng được cả aura và ma lực. Tuyên án, tử hình!

Khi hai chữ "tử hình" vang lên, đám đông bỗng xôn xao dữ dội, một vài thanh niên bốc đồng gào thét reo hò ầm ĩ không hiểu lí do, một vài người hiểu chuyện thì lắc đầu thở dài, một số khác không nắm được tình hình nên đành hỏi trái hỏi phải nhằm thoả mãn sự tò mò của bản thân.

- Bịt mắt hắn lại, đè hắn xuống!

Gã đầu trọc quát lớn.

Ngay lập tức, hai tên lính phía sau gã tiến lên, đầu tiên chúng bịt mắt Balian lại, tháo bỏ gông cổ, sau đó trói ngược hai tay ông ta về phía sau rồi dí đầu Balian xuống chiếc thùng gỗ đã được đặt sẵn tại đó.

Lão đao phủ thấy vậy cũng bắt đầu vào việc.

- Toẹt! Toẹt!

Lão nhổ hai ngụm nước bọt vào hai lòng bàn tay của mình rồi xoa đều, sau đó chải chuốt lại vài sợi tóc bạc lưa thưa trên mái đầu hói.

- Hây da!

Lão đao phủ hét lớn, chỉ dùng một tay nắm lấy cán rìu nhấc bổng rồi gác lên vai một cách dễ dàng. Đừng nhìn vẻ ngoài gầy gò già nua của lão mà xem thường, thực chất lão vô cùng khoẻ, hành nghề đao phủ từ năm hai mươi tuổi, suốt gần bốn mươi năm qua chưa có ai cướp được danh hiệu "đao phủ số một" của lão trong thành Leypo.

Có một quy tắc ngầm mà mọi đao phủ bắt buộc phải tuân theo, chính là không được phép thất bại trong việc chặt đầu quá ba lần.

Nghề đao phủ vốn luôn bị mọi người trong xã hội kì thị, bởi vì tính chất man rợ và đẫm máu của nghề mà đao phủ thường bị coi như những kẻ vô nhân tính.

Một lần chặt đầu đã rất rùng rợn rồi, nhưng nếu như ba lần, bốn lần hoặc năm lần thì sao? Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy vô cùng ám ảnh và buồn nôn.

Khi một đao phủ dám vượt quá giới hạn ba lần thì rất có thể sẽ phải hứng chịu sự tấn công từ đám đông giận dữ. Nếu như may mắn còn sống sót... à mà làm gì có chuyện may mắn sống sót, chỉ sợ còn chẳng sót lại nổi một mảnh thi thể nào để mà đem đi chôn cất.

Lão đao phủ vác chiếc rìu to trên vai, lững thững bước đến kế bên Balian, hai tay nắm lấy cán rìu giơ lên cao, chờ đợi hiệu lệnh.

Gã đầu trọc khép chặt năm ngón tay phải lại rồi giơ thẳng lên trời, sau đó vung mạnh xuống, đồng thời hét lớn.

- Hành quyết!

Vù!

Chiếc rìu trong tay lão đao phủ dứt khoát hạ xuống.

Phập!

Một dòng suối máu đỏ thẫm phun ra từ chiếc cổ đã bị chặt đứt của Balian, đầu của ông ta rơi xuống, nằm lăn lóc trong vũng máu còn nóng hổi. Cái xác trần truồng không đầu từ từ đổ gục sang một bên, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Lão đao phủ vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, gần bốn mươi năm lăn lộn trong cái nghề này đã khiến lão không còn xa lạ gì với chuyện này nữa. Như mọi lần, lão túm lấy chiếc đầu của Balian rồi giơ cao lên cho tất cả mọi người cùng thấy.

- Oẹ! Oẹ! Hư... ưm...

Mấy cậu thanh niên vừa nãy còn hò hét ầm ĩ giờ đã phải vội bịt miệng mình lại để dằn xuống cơn buồn nôn, mặt mũi thì tái xanh tái vàng hết cả lên.

Nhưng đối tượng phải chịu cú sốc tâm lý nặng nề hơn chính là những thiếu nữ mới lớn còn ngây thơ hồn nhiên, và những phụ nữ trưởng thành. Tuy vậy, vẫn không hiểu tại sao mà lại lọt vào đây một bà bầu chín tháng, cô ta vì sợ quá nên đã "phọt" luôn đứa con trong bụng mình ra từ lúc nào không hay...

Cả đám đông chợt im lặng, một số người không thể chịu nổi cảnh tượng rùng rợn này nữa nên đã trực tiếp bỏ đi. Không lâu sau, đám đông cũng tự động giải tán, hiện trường được đội thu dọn nhanh chóng xử lí sạch sẽ, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Eifion định dẫn Gin đi dạo tiếp thì hắn đã lấy lí do mình không được khoẻ để từ chối rồi trở về nghỉ ngơi.

Nhìn theo bóng lưng của Gin khuất xa dần, Eifion bỗng nhếch miệng cười khẽ.

- Xem ra ta phải đi xử lí vài con chuột nhắt rồi.

Ông ta thì thào trong miệng, cả người chợt chìm trong những gợn sóng vô hình rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top