Chương 11 : Kẻ bắt cóc (2)
Chương 11 : Kẻ bắt cóc (2)
- Tên... tên nhóc này!
Ngay khi cô nàng tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng thì Gin đã xuất hiện ngay trước mặt. Tiếp sau đó, hắn tung một cú đấm móc vào vùng chấn thuỷ, cơn đau sốc thẳng lên não khiến cho nàng ta bị mất ý thức trong giây lát.
Thực ra từ lúc vừa nhìn thấy cô nàng tóc đỏ thi triển pháp thuật, trong đầu hắn vốn đã nổi lên ý định bắt sống nàng ta nhằm tra hỏi. Thế nên chớp lấy thời cơ ngắn ngủi khi cô nàng tóc đỏ đang bất tỉnh, Gin nhanh chóng thi triển tuyệt kĩ "Điểm Huyệt Tiệt Mạch".
Ngón tay của hắn thoăn thoắt điểm khắp các huyệt đạo trên cơ thể nàng ta, thế nhưng khi chuẩn bị điểm xuống huyệt cuối cùng thì ngón tay Gin đột nhiên cứng đờ, không chỉ ngón tay mà toàn thân hắn lúc này cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, giống như là bị hoá đá vậy.
- Chết tiệt! Sao lại là lúc này chứ! Chỉ... một chút nữa... thôi!
Gin cố gắng hạ ngón tay mình ấn xuống huyệt cuối cùng nhưng vẫn không thể nào làm được, hắn bây giờ chẳng khác nào nỏ mạnh đã hết đà, việc thiêu đốt quá nhiều tinh hoa chân huyết đã khiến cho cơ thể hắn lâm vào tình trạng kiệt quệ sớm hơn so với dự tính.
Đúng lúc này, cô nàng tóc đỏ đã lấy lại được ý thức, nàng ta kinh hãi nhìn vào tên nhóc đang đứng bất động như tượng trước mặt mình.
Tình hình của nàng cũng chẳng khả quan hơn là mấy, cú đấm vừa rồi của Gin khiến cho não nàng bị chấn động không nhẹ. Càng đáng sợ hơn nữa là kĩ thuật dùng ngón tay vô cùng kì lạ và điêu luyện của Gin, chỉ thấy hắn ấn linh tinh khắp nơi trên cơ thể nhưng lại khiến nàng tạm thời bị liệt nửa người, lại còn có một chút cảm giác nóng ran kì lạ ở phần dưới cơ thể...
Nàng hít một hơi thật sâu rồi quyết định tẩu thoát, thế nhưng ngay khi vừa quay đầu định bỏ đi thì Gin đã nắm chặt cổ tay nàng lại.
- Ngươi không thoát được đâu! Ha ha ha!
Đôi mắt của Gin lúc này đã đỏ ngầu như máu, bên trong ẩn chứa một vẻ gì đó rất điên dại. Hắn cố dùng chút sức tàn cuối cùng để giữ chân nàng ta lại, bởi vì viện binh cuối cùng cũng sắp đến.
Rầm rập! Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa ngày càng rõ hơn. Rất nhanh chóng sau đó, một đoàn kỵ sĩ đã xuất hiện rồi vây tròn cả Gin và cô nàng tóc đỏ kia.
Ngay khi vừa nhìn thấy viện binh, Gin thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lăn ra đất nằm mê man, không còn nhận thức được xung quanh nữa.
Vẻ mặt của cô nàng tóc đỏ dần trở nên nghiêm trọng, một bên mắt của nàng ta lúc này đã trở lại màu đỏ.
Đoàn kỵ sĩ rẽ ra một con đường nhỏ cho tên chỉ huy kỵ sĩ đoàn tiến vào, khi vừa nhìn thấy cô nàng tóc đỏ, gã móc trong người một xấp những tờ giấy truy nã. Lật ngược lật xuôi xem xét một hồi, gã cất xấp giấy đi rồi hắng giọng.
- Myra Flame của hội Pha Lê Máu! Ngươi thật to gan khi dám bắt cóc cậu chủ Baron! Mau trói ả ta lại!
Khi lời của tên chỉ huy đoàn kỵ sĩ vừa dứt, tất cả các kỵ sĩ đang bao vây đều lôi thòng lọng ra rồi nhắm vào Myra mà ném. Gần hai mươi sợi thòng lọng nhanh chóng trói chặt lấy tay chân và cổ của nàng.
- Thả ta ra! Chết tiệt! Mau thả ta ra! Anh trai ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!
Myra ra sức giãy giụa, thế nhưng càng giãy giụa thì những sợi thòng lọng trên người lại càng siết chặt hơn. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã đỏ bừng và ngập tràn sự sợ hãi.
- Ha ha ha! Anh trai ngươi? Kêu hắn tới đây để liếm chân cho ta sao? Ha ha ha! Được lắm! Cứ gọi hắn tới đây!
Tên chỉ huy cười nhạo báng, gã tuột xuống ngựa rồi bước lại gần Myra, ánh mắt dâm dục liên tục đảo khắp người nàng.
- Hít! Hà! Cô thơm thật đấy! Hê hê hê!
Gã dí sát mũi mình vào mái tóc của Myra, sau đó lại thè chiếc lưỡi ướt át bẩn thỉu liếm lên vành lỗ tai nàng.
Roạt!
Lớp áo ngoài của Myra bị gã chỉ huy thô bạo xé rách, để lộ ra bầu ngực căng tròn ẩn giấu dưới lớp áo lót màu trắng.
- Ái chà chà! Đầy đặn quá nhỉ? Hê hê hê!
Nước dãi của gã chảy nhễu nhão lên người Myra, len lỏi vào trong khe ngực sâu hun hút, bàn tay gã liên tục sờ nắn hai thứ mềm mại trên người nàng.
Myra cảm thấy vô cùng ghê tởm nhưng lại bất lực không thể phản kháng vì tay chân đã bị trói chặt.
- Mau cút ra tên khốn nạn! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người ta!
- Há há há! Kêu gào nữa đi, kêu gào to lên nữa đi! Cô càng gào thì càng kích thích đó!
Roạt!
Bộp!
Gã lại xé rách quần của Myra rồi hung hăng vỗ mạnh vào cặp mông trắng trẻo mịn màng, sau đó lại tiện tay sờ nắn không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng của gã lại tiếp tục chậm rãi mò đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ.
Ngay sau đó, giống như không thể kìm chế nổi thú tính đang bộc phát trong người, gã vội vàng tụt quần mình xuống, chuẩn bị làm chuyện đồi bại.
- Tên súc vật khốn nạn nhà ngươi! Vậy thì tất cả hãy chết cùng ta đi!
Vừa dứt lời, Myra lập tức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, đồng thời cơ thể nàng mau chóng phình to ra trông thấy.
Cùng lúc đó, trên một ngọn cây cách hiện trường rất gần, có một bóng người màu trắng đang âm thầm quan sát toàn bộ diễn biến sự việc mà không ai hề hay biết.
- Thật đáng tiếc! Lẽ ra ta nên chiêu mộ nàng sớm hơn mới phải. Hầy...
Bóng người màu trắng thở dài một tiếng, cả người chợt chìm trong những gợn sóng vô hình rồi biến mất.
Quay trở lại hiện trường, khi thấy cơ thể của Myra không ngừng phình to ra, tên chỉ huy lập tức nhận thấy không ổn, dục vọng vừa nổi lên đã nhanh chóng bị dập tắt, gã vội vàng kéo quần lùi về phía sau nhưng đã muộn!
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả bầu trời, vụ nổ tạo ra làn sóng xung kích lan toả mạnh đến mức khiến cho mặt nước con sông Sin gần đó trở nên dao động dữ dội, tất cả thuyền bè đang di chuyển trên sông đều chao đảo như muốn lật, khắp nơi trên mặt sông lúc này vang dội tiếng la ó hò hét.
Một lúc sau, mọi thứ cũng dần ổn định trở lại, ở cánh rừng nhỏ, làn khói bụi dần tiêu tan đi để lộ ra một khu vực hoang tàn trống trải, mặt đất nơi Myra từng đứng giờ đã trở thành một cái hố khổng lồ, toàn bộ cây cối cũng như sinh vật trong bán kính một dặm đều bị vụ nổ huỷ diệt không còn một mống.
Trong cái hố lớn được tạo thành bởi vụ nổ, một viên pha lê nhỏ bằng hạt sồi toả ra ánh sáng màu xanh biếc chậm rãi bay lên, nó cứ lơ lửng giữa không trung một hồi lâu như vậy, sau đó phóng thẳng lên trời rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Tại một mảnh đất trống cách cánh rừng nhỏ không xa, có hàng chục chùm sáng chợt xuất hiện. Ngay sau đó, các chùm sáng loé lên liền hoá thành những kỵ sĩ khi nãy vừa bao vây Myra, nhưng kì lạ thay khi gã chỉ huy lại không xuất hiện cùng, cả bọn lúc này ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lí do gì mà mình lại ở đây, thậm chí ngay cả sự việc vừa xảy ra cũng chẳng tồn tại trong kí ức của họ. Cuối cùng, cả bọn đành lục tục kéo nhau trở về thành Leypo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top