Chương 10 : Kẻ bắt cóc (1)
Chương 10 : Kẻ bắt cóc (1)
Dưới áp lực khủng khiếp toả ra từ cô nàng tóc đỏ, đan điền bên trong Gin bắt đầu run rẩy. Hắn không còn là Kiếm Tôn của năm xưa nữa, chiến đấu với một đối thủ không cân sức như vậy thì chẳng khác nào tự sát.
Gin hoàn toàn có thể chạy trốn khỏi đây, thế nhưng bây giờ nếu hắn làm vậy thì Bill chắc chắn sẽ bị giết.
- Chết tiệt thật! Lão mau chạy vào thành tìm cứu viện đi! Ta sẽ cầm chân cô ta!
- Nhưng... nhưng nhóc sẽ...
- Mau lên!
Tình thế hiện giờ quá cấp bách, hắn cũng không chắc rằng bản thân có thể cầm chân được nàng ta cho đến khi cứu viện tới.
Nhưng đã hết cách, đây là phương án khả thi duy nhất. Giả sử nếu hắn có bỏ lại Bill rồi chạy trốn thành công thì việc này cũng sẽ khiến hắn phải cắn rứt lương tâm cả đời, về sau rất dễ dẫn đến tẩu hoả nhập ma khi tu luyện.
Sau khi cân nhắc lợi và hại của mọi tình huống có thể xảy ra trong giây lát, Gin cảm thấy phương án cầm chân chờ cứu viện vẫn có tỉ lệ thành công cao hơn. Thêm nữa là, ngay từ đầu hắn đã đặc biệt để ý đến cậu bé quý tộc bị nàng ta mang theo, đây rất có thể là một vụ bắt cóc và những người truy nã nàng ta sẽ sớm tìm đến.
Đồng thời, Gin cũng rất tự tin vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, dù cho sức mạnh có chênh lệch nhưng kinh nghiệm chắc chắn sẽ bù đắp được phần nào đó.
- Nhóc phải cẩn thận đ...
Phập!
- Hự!
Không biết từ lúc nào, một thanh dao găm đã cắm thẳng vào cổ họng của Bill, ông ta rơi khỏi lưng ngựa, tắt thở ngay lập tức.
- Cái... cái gì?
Gin đứng ngây ngốc, mặc dù hai mắt vẫn luôn theo dõi sát sao cô nàng tóc đỏ nhưng hắn vẫn không thể phát hiện ra thanh dao găm được phóng từ khi nào.
- Há há há! Giờ thì chỉ còn lại chị và cưng thôi! Mấy tên già xấu trai thì đi ra chỗ khác chơi!
Nàng ta thè chiếc lưỡi ướt át của mình ra rồi liếm lấy bờ môi đỏ mọng một cách dâm đãng.
"Không thể liều cái mạng nhỏ với ả ta được!"
Không nói nhiều lời, Gin lập tức quay đầu bỏ chạy, hắn dồn hết toàn bộ aura vào đôi chân mình, đạp đất phóng như bay về hướng thành Leypo.
- Há há há! Cưng nghĩ cưng thoát được sao?
Thân mình cô nàng tóc đỏ nhoáng lên một cái đã biến mất, rồi xuất hiện chắn ngay trước mặt Gin. Trên hai tay nàng ta không biết từ lúc nào lại có thêm hai thanh dao găm cuồn cuộn aura đen kịt.
Gin lập tức bắn mình lùi về sau giữ khoảng cách, hắn rút thanh kiếm bên hông mình ra, hai mắt liên tục cảnh giác nhìn về phía đối phương, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt thật! Nội lực không còn nhiều nữa, chạy cũng không được. Phải tốc chiến tốc thắng thôi."
Hắn thầm than trong lòng.
Gin nhanh chóng vận chuyển dòng aura đỏ thẫm bao bọc lấy toàn bộ lưỡi kiếm, sau đó hắn hạ thấp trọng tâm xuống, tư thế hệt như hổ vồ mồi.
Vù!
Gin bắn mình lao đến với tốc độ tối đa, mục đích là để áp sát cô nàng tóc đỏ rồi nhanh chóng tung đòn kết liễu, đây còn được gọi là chiến thuật "tiên phát chế nhân", chủ động tấn công trước để giành quyền kiểm soát trận đấu.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Gin cắt ngang một đường nhắm thẳng vào bụng nàng ta.
Keng!
Cô nàng tóc đỏ chỉ vung dao một cách tuỳ tiện cũng dễ dàng đánh chệch hướng thanh kiếm của Gin.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Gin tiếp tục xoay mạnh người, nương theo lực vặn của hông chém mạnh về phía cổ nàng ta.
- Ha!
Cô nàng tóc đỏ cười mỉa một tiếng rồi uốn lưng ngả người về sau, khiến cho thanh kiếm của Gin chỉ kịp chém đứt vài sợi tóc.
Bỗng nhiên nàng ta bật mạnh người dậy, hai tay cầm ngược hai thanh dao găm ghim thẳng xuống đầu hắn.
Gin giật mình lách vội tránh sang một bên giữ khoảng cách, hắn vô cùng kinh ngạc về sự dẻo dai của cơ thể cô nàng tóc đỏ, ai có thể ngờ được ngay cả khi ở trong tình huống đó nàng ta vẫn có thể phản công cơ chứ.
Không để cho Gin kịp điều chỉnh tư thế, cô nàng tóc đỏ lầm bầm như đang niệm chú rồi phất tay phóng một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng về phía hắn.
"Cái quái gì? Cô ta còn sử dụng được cả ma pháp?"
Trong lúc Gin đang bàng hoàng thì quả cầu lửa cháy hừng hực đã bay đến với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trên đường bay nó bỗng phân ra thành hai nửa nhỏ hơn, từ hai lại tiếp tục phân ra thành bốn rồi thành tám...
Chỉ trong giây lát, trước mặt Gin đã xuất hiện vô số quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay người lớn, chúng hệt như một tấm lưới lửa chuẩn bị bao trùm lấy hắn.
- Chết tiệt!
Gin hét lớn, hắn nhanh chóng vắt kiệt chút aura còn sót lại của mình rồi truyền vào thanh kiếm.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Gin điên cuồng múa thanh kiếm của mình nhằm đánh bay những quả cầu lửa đi, nhưng số lượng của chúng thực sự quá nhiều, cơ thể hắn vì thế mà phải hứng chịu một loạt những quả cầu lửa với sức nóng khủng khiếp đến cháy da cháy thịt.
Quần áo của hắn lúc này đã cháy đen gần như toàn bộ, khắp người là những vết bỏng lộ cả thịt đỏ tươi ra ngoài, dù đau đớn như vậy nhưng hắn vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Đột nhiên từ sau màn mưa cầu lửa có một thứ gì đó đang xé gió lao về phía Gin. Đến khi hắn nhận ra đó là một thanh dao găm được bao bọc bởi luồng aura đen kịt thì đã không kịp tránh nữa.
Thế nhưng với phản xạ tự nhiên của mình, Gin vẫn kịp giương kiếm chặn ngang.
Keng!
Rắc. Rắc.
Thanh dao găm lao đến một cách vô cùng hung hãn, đâm gãy nát thanh kiếm của Gin rồi cắm thẳng vào bả vai phải của hắn, luồng aura đen kịt phủ trên lưỡi dao ồ ạt tràn vào cơ thể rồi bắt đầu điên cuồng phá huỷ kinh mạch bên trong.
- A a a a a!
Gin gào thét đầy đau đớn. Nỗi đau này so với lúc phạt kinh tẩy tuỷ còn kinh khủng hơn vô số lần.
Nhưng rất nhanh sau đó, một luồng nhiệt nóng toả ra từ Gin, aura vốn đã cạn kiệt bất ngờ lại xuất hiện trong cơ thể hắn!
Dòng aura đỏ thẫm mạnh mẽ đẩy lùi aura đen kịt kia rồi ép chúng ra khỏi cơ thể. Đồng thời, kinh mạch của hắn cũng được phục hồi với tốc độ chóng mặt.
Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, Gin đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo chính là tự thiêu đốt tinh hoa chân huyết của chính mình nhằm đổi lấy chút sức mạnh để chống cự lại luồng aura của cô nàng tóc đỏ. Đây là một phương thức vô cùng cực đoan và chỉ được sử dụng khi lâm vào bước đường cùng.
Phải nói Gin là kẻ rất quyết đoán, nếu hắn do dự thêm một chút nữa thôi thì đan điền của hắn chắc chắn sẽ bị phá huỷ, và điều đó chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt con đường tu luyện của hắn trong tương lai. Dù sao thì việc tái tạo lại tinh hoa chân huyết vẫn dễ hơn là đan điền đã vỡ vụn.
- Hôm nay ngươi sẽ phải chết!
Gin phun một ngụm máu đen ra khỏi miệng, gằn từng chữ một, khỏi phải nói cũng đủ biết hắn đang phẫn nộ đến cỡ nào.
Gin rút thanh dao găm ra khỏi bả vai rồi điểm huyệt cầm máu miệng vết thương lại. Sau đó hắn lại đẩy nhanh tốc độ thiêu đốt tinh hoa chân huyết hơn nữa. Dù biết rằng cái giá phải trả cho việc này là rất lớn nhưng hiện tại hắn cần phải nhanh chóng hạ gục nàng ta.
Từ xa nhìn lại, Gin chẳng khác nào một cái ấm nước đang sôi sùng sục, nhiệt khí liên tục bốc lên từ người hắn, ngay cả làn da lúc này cũng trở nên đỏ như tôm luộc.
Gin miết nhẹ mũi chân trên đất rồi bắn mình như một mũi tên về phía cô nàng tóc đỏ. Tốc độ của hắn lúc này đã nhanh đến mức không còn lời nào để hình dung được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top