Chương 9: Nhóm Anh hùng và những bóng đen của Nhà thờ




Tiếng nhạc và những cuộc nói chuyện rôm rả... Đúng vậy, hiện tại nhóm Yamato đang thưởng thức một bữa tiệc rất sang trọng sau khi chấp nhận yêu cầu giúp đỡ thành phố trong cuộc chiến sắp tới.

Rudeus đã đề nghị được tham gia bữa tiệc với nhóm Anh hùng và giải thích rằng có thể vừa đo trình độ của nhóm bọn tôi, vừa đo trình độ của nhóm Anh hùng, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng mà thực tế chắc cậu ấy muốn xem xét Anh hùng là người như thế nào. Một vài người Anh hùng có vẻ kín đáo trong khi một vài người cởi mở nhưng cũng hơi thô lỗ nữa. Haiz~ Dù sao thì họ cũng được triệu hồi từ thế giới khác nên bỡ ngỡ cũng là phải! Đổi lại thì thức ăn ngon quá đi à, không lên bỏ lỡ những giây phút thưởng thức cho mấy cái suy nghĩ ấy. Đúng vậy! Yamato xốc lại tinh thần của mình và tiếp tục ăn một cách... lịch sự. Và đột nhiên, Rudeus bắt đầu nói to.

| Mấy người không biết phép lịch sự à! Thật khiếm nhã! |

A, những lúc thế này thì trông cậu giống quý tộc đấy. Có vẻ sắp có ẩu đả rồi, cậu cố tình phải không, Rudeus. Vừa thở dài, tôi nhìn chằm chằm vào Rudeus phàn nàn. Rudeus thấy vậy liền nháy mắt và cười toe toét như tìm được trò chơi mới. Haiz~ Lại là tớ ra mặt sao. Đùa vừa phải thôi chứ. Tôi vừa trách móc trong đầu vừa miễn cưỡng rời bỏ bàn ăn để đến giữa đám đông đó.

| Xin lỗi nhiều nhưng bọn tôi đã nói đúng mà, không phải sao. Chạy lăng xăng trong một bữa tiệc như thế này, mấy người có thực sự hiểu phép lịch sự tối thiểu không vậy |

| Ư~ Im đi | Cậu thanh niên hét lên rồi xông đến tôi

| Hửm, quá chậm | Vút một cái, tôi đã biến mất hút khỏi chỗ đứng, chỉ để lại những dư ảnh. Cậu thanh niên thấy vậy, choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó một đen lướt trong không khí, khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm đen sắc bén của tôi đã kề ngay cổ cậu trai. Cậu trai nuốt nước bọt, thoáng chốc, chiếc rìu cao cấp của cậu ta bị đánh bật ra bởi thanh trường kiếm đen đó, bay viu viu trên không trung rồi cắm phập vào mặt sàn. Một tiếng rên khe khẽ

| Không thể nào, cái tốc độ đó và cả sức mạnh đánh văng một chiếc rìu mạnh mẽ mà hơn hết đang nằm trong tay của một Anh hùng. Cậu ta là cái thứ gì vậy |

A, người vừa rên lên chính là Hod, là đội trưởng đội Thánh kị sĩ trực thuộc Thành phố Pháo đài Thánh Searth này. Ông ấy được Zeon mang đến đây để kiểm tra thực lực của chúng tôi theo yêu cầu của Rudeus. Thật thì ông ta cũng mạnh lắm đấy, quan sát chuyển động của ông ta có thể thấy đầy kinh nghiệm và tự tin, nếu được rèn luyện kĩ hơn lúc trẻ có khi ông ấy sẽ còn vượt trội nữa. Có thể coi ông ta như một nhân tài đã bị bỏ phí nhỉ! Mà bỏ qua chuyện đó qua một bên, cậu thanh niên nhìn tôi mà mặt mày biến sắc hẳn đi. Thấy vậy, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt bắt đầu chạy đến bên cậu thanh niên ấy.

| Cậu có sao không, để tớ _Chữa lành_ |

Thấy cậu ta như vậy, cô gái tóc đen liền niệm phép chữa lành nên bàn tay xưng tấy lên của cậu ta. Và ngay sau đó, hai cô gái khác bắt đầu đi tới chỗ cậu. Người đầu tiên là một người tóc xoăn đen bắt đầu nói

| Xin lỗi tất cả mọi người vì hành động của Washio, cậu ấy chỉ hơi bị kích động một chút thôi ạ. Chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại cậu sau |

Hửm, cô ta đại diện cho nhóm này à. Trông cô ấy có khuôn mặt khá xinh đẹp, đôi đồng tử đen và mái tóc xoăn đen tự nhiên. Làn da trắng ngần của cô kết hợp với bộ váy dạ hội màu xanh xám tạo cho cô một sức cuốn hút kì lạ. Nhưng mà, hai cái quả đồi to to ấy là sao vậy, nó đang mời gọi tôi đúng không? Ực~ bỏ qua chuyện đó đi! Trong khi tôi đang đấu tranh tinh thần dữ dội thì cô gái đó không để ý liền cất tiếng.

| A~ xin lỗi vì giới thiệu trễ. Tôi là Sakuma, trưởng nhóm này. Còn đây là Shiro |

Sakuma vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái bên cạnh. Ở đó là một cô gái đeo kính với mái tóc vàng cắt ngắn đến cổ và làn da trắng bất ngờ. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài khá dễ thương đó, Shiro thiếu nữ đây có một khuôn mặt lạnh như tiền, khoác trên mình cô cũng chỉ độc một chiếc áo choàng phép màu tối viền vàng như muốn nói đừng có lại gần. Không khí xung quanh cô cũng tương tự luôn. Nhưng mà thứ gây ức chế nhất vẫn là việc ngón tay thanh mảnh đó đang lật từng trang sách với cái tốc độ thần thánh, quỷ dị nào đó.

| Chào | Shiro nói

Và vâng, em gái đó đã gần thành công cắt đứt mạch kiềm chế cơn giận của tôi. Cái thái độ đó là gì vậy hả? Yamato muốn hét lên câu đó nhưng một cô gái đột nhiên chạy đến trước mặt cậu. Đó người có mái tóc đen óng mượt vừa nãy:

| Xin lỗi vì hành động thô lỗ của Washio lúc nãy, Shizuku tôi xin thay mặt cậu ấy để xin lỗi cậu. Washio cũng mau nói gì đi chứ! |

Shizuku liền mắng Washio. Cậu ta thấy vậy liền miễn cưỡng nói với tôi.

| Xin lỗi... | Oi, thật đúng là một đứa trẻ hư mà, chẳng nhẽ anh hùng nào cũng như thế này à, hay chỉ mình thằng bé này thôi ta, khó nghĩ quá đi à! Trong khi đó, một cậu trai lạ mặt với mái tóc nhuộm hồng liền lon ton chạy tới. Thấy dáng vẻ đó, mặt Washio đột nhiên nhăn nhó khó chịu, quát:

| Cái thằng kia... |

Thấy vậy, cậu trai đó lại càng thích thú hơn, cười nói

| Ây da, sao cậu lại giận dữ vậy ta, sao vậy ta |

| Ngươi đã chạy đi từ lúc nào rồi hả | Washio liền mắng cái vẻ bỡn cợt của người thanh niên tóc hồng nhưng lại chỉ càng làm cho người thanh niên đó thấy hứng thú hơn | Ấy, sao lại đổ tội cho tớ cơ chứ. Có câu có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu cơ mà. Tớ chạy đi lúc cậu ẩu đả cũng là lẽ đương nhiên thôi! |

Có vẻ như đã không còn đủ sức để tức giận nữa, Washio chỉ thở dài nhăn nhó với cậu ta. Người thanh niên tóc hồng cười toe toét nhưng lúc quay sang tôi lại lịch sự một cách kì quặc.

| Xin thất lễ, tôi là Harata, cũng là người thuộc nhóm Anh hùng này |

Ờ ờ, đây là cái kiểu bạn ra bạn nhưng công việc ra công việc đấy hả. Với cái tính cách này thì cậu hợp với nghề thương nhân hơn là làm Anh hùng đấy, Harata ạ! Mà thôi quên đi, cái thực sự cần quan tâm thì phải là câu mà mấy người đó nói từ nãy đến giờ nè. Cái gì mà nhóm Anh hùng này rồi nhóm Anh hùng nọ nữa chứ. Thật là, hết nói nổi luôn. Trong khi Yamato vẫn đang chìm vào dòng suy tư đó thì đột nhiên Harata nói:

| Ưm, xin cho hỏi quý danh của ngài được không? |

| A, thật thất lễ nhỉ, tôi là Yamato | Yamato chợt nhận ra, vừa than thở trong lòng vừa nói. Rudeus và mọi người bên cạnh cũng cất tiếng

| Tôi là Rudeus |

| Tôi là Lilis |

| Ta là Blame |

Hửm, hình như có gì đó sai sai, a...

| Này, mấy người ở đằng sau tôi từ lúc nào vậy? |

Rudeus nhanh nhảu nói | Từ lúc cậu dán mắt vào bộ ngự... Uwa~ |

Ngay lập tức, tôi bịt miệng và khoá cổ Rudeus. Phù~ vậy là đã phi tang xong chứng cứ. Yamato thở phào nhẹ nhõm trong khi đó, Blame vừa lấy cây chọt chọt vô Rudeus đang nằm trên sàn nhà xùi bọt mém, người giật giật, vừa nói nhỏ | Có còn sống không vậy? |

Thấy vậy cả bọn Anh hùng cứng đờ trước cảnh tượng hiếm có. Mấy cậu ấy sẽ đứng như vậy bao lâu ta, tôi thực sự rất muốn biết đó. Yamato thầm nghĩ như vậy nhưng đột nhiên, một cảnh tượng đập vào mắt cậu. Angena công chúa đang đột nhiên rời khỏi bữa tiệc làm Yamato thầm nghĩ không biết cô ấy đang định đi đâu nhỉ? Yosh~ quyết định rồi! Nghĩ vậy, Yamato liền lén lút theo sau cô ấy. À, phải nói là cả bọn Rudeus, Yamato, Lilis và Blame đi theo sau cô ấy. Haiz~ tại sao mấy người lại đi theo cơ chứ, đây là giây phút của tôi với Angena mà.

Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính thôi. Chúng tôi đi theo cô ấy trong hành lang và đến được một lan can rộng lớn. Phải nói sao đây ta, cảnh tượng một cô gái dưới ánh trăng bạc sáng ngời làm con tim tôi xao xuyến quá đi à, nhất là đôi cánh trắng đẹp đẽ đằng sau lưng cô ấy đó, thật tuyệt vời mà. Rõ ràng thú nhân là tuyệt nhất, à mà cô đã bảo mình không phải thú nhân mà nhỉ. Haiz~ thôi mặc kệ đi. Chú tâm vào khung cảnh đã mắt này nào.

Phập~ cái gì vậy? Trong lúc tôi không chú ý, một con dao đen tuyền đã cắm vào trong một lớp màn bao quanh người Angena. Tôi bất giác hỏi

| Lớp màn chắn đó là gì vậy |

| Là lớp màn hoá trang của _Hoá trang thuật_ | Lilis trả lời, giải thích thắc mắc của tôi.

Thì ra là pháp thuật hoá trang sao, thứ cô ấy dấu sau lớp màn đó là? Trong khi tôi đang suy nghĩ, đã có những con dao đen khác bay tới, sử dụng lực của đôi cánh, Angena bay ra sau tránh những con dao.

Choang~ thuật hoá trang của Angena lập tức nứt vỡ hoàn toàn. Và trong cái khung cảnh đó... là một thiên thần xinh đẹp, với đôi cánh trắng muốt. Và trên đầu cô ấy, tự lúc nào, một vòng tròn ma pháp bắt đầu xuất hiện với những kí tự kì lạ trôi lềnh bềnh. Đó không gì khác chính là thứ không thể thiếu của một thiên thần, vầng hào quang sáng chói. Tôi mơ màng nhìn nó mà thốt lên:

| Uwa~ Vậy ra đó là hình dạng thật của thiên thần đấy à |

Angena bỗng xoay người lại, thốt lên trong ngạc nhiên | Yamato |

Vậy là bị phát hiện rồi ha, à mấy cái bóng đen có thập giá trên đầu đấy xuất hiện từ lúc nào thế này. Thôi mặc kệ đi, có gì ta bắt vài tên tra khảo là được:

| Bọn chúng tới kìa | Yamato nói

Angena ngay lập tức thủ thế trên không trung, tôi thì liền rút thanh kiếm đen của mình. Lilis bắt đầu niệm phép:

| Những nhát chém sắc bén, vũ điệu của Phong tinh linh _Phong liềm_ |

Ngay sau đó, hàng loạt các nhát chém gió bắt đầu xông tới. Bọn áo đen bối rối liền nhảy lên tránh đòn. Nhân cơ hội sơ hở, tôi liền phóng lên trên bầu trời để chém chúng. Thấy Yamato vậy, Angena cũng hỗ trợ:

| Hội tụ hỡi ánh sáng, thanh kiếm mạnh mẽ trên tay Anh hùng _Thánh kiếm_ |

Ngay lập tức, những hạt sáng bắt đầu bao lấp lưỡi kiếm đen của cậu làm nó sáng rực lên. Vậy ra đây là Thần thuật trong truyền thuyết của Thiên thần à! Cậu thật sự trầm trồ khen ngợi nó vì độ sắc bén tăng vượt bậc từ thanh kiếm. Yamato nghĩ vậy rồi xông đến một tên và chém một nhát cắt một vết sâu vào da thịt tên đó. Nhưng thấy vậy cậu liền tắc lưỡi

| Bộ quần áo đó có phù phép _Phòng ngự cấp trung_ à |

Tên đó liền rớt xuống, còn bọn kia cũng tương tự vậy khi nhận phải _Tên A xít_ của Blame và _Lời nguyền đau đớn_ của Rudeus. Haiz~ chúng rớt xuống như chim gãy cánh ấy. Cậu cũng liền nhảy xuống mặt đất. Nhưng đột nhiên, một tên áo đen cầm lên một quả cầu bọc vải và định ném xuống. Tưởng chúng định dùng bom khói tẩu thoát, Rudeus liền dùng những dải giấy lụa của mình để bắt hắn. Nhưng chưa kịp bắt, quả cầu rơi xuống đất và Bùm! Một vụ nổ nhỏ xảy ra. Rudeus liền bực mình quát:

| Sao lại là bom nổ cơ chứ, trốn thoát hết rồi |

| Cũng hết cách, chúng ta về thôi | Lilis nói dịu dàng

Và thế là chúng tôi chở về và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật là mệt mỏi quá!

...

Trong một căn phòng nhỏ dưới lòng đất của một nhà thờ, một tên mặc áo choàng đen bắt đầu báo cáo:

| Thưa đúng là ở đó có một Thiên thần tộc thưa ngài nhưng việc ám sát đã gặp trở ngại, một nhóm lạ mặt đã giúp đỡ Thiên thần đó |

| Vậy thiệt hại là bao nhiêu | Người đàn ông đứng đối diện nói

| Dạ một người bị thương nặng, còn lại là vết thương tương đối | tên áo choàng đen nói, người đàn ông nghe xong liền trầm trồ khen ngợi:

| Có thể làm đến vậy, thực lực của bọn chúng phải được canh chừng |

| Vậy có cần chúng tôi... | Người đàn ông liền ngắt quãng câu nói của tên áo choàng

| Không cần, hãy gửi một đội khác nhưng lần này chỉ để quan sát cuộc chiến thôi, không được hành động lộ liễu |

| Vâng | Tên áo đen liền lẩn vào bóng tối và biến mất.

...

Tôi là Hod, hiện tại tôi đang canh chừng trên tường thành của thành phố Searth. Xem nào, chắc bây giờ đã tầm giữa trưa rồi, hiện các Anh hùng đang tập luyện ở Thánh đường, tôi thấy công việc cứ chất như núi ấy, muốn nghỉ quá đi. Nhưng không được, tôi phải canh trừng bức tường thay cho chủ nhân đang cố gắng của tôi. Cuộc chiến này đã khiến cho Hồng y đã mất ngủ nhiều ngày. Ít nhất tôi cũng muốn giảm phần gánh nặng cho ông ấy. Trong khi đang mơn man như vậy, một Thánh kị sĩ đột nhiên chạy tức tốc tới báo cáo cho tôi.

| Thưa ngài, phía bắc, một đội quân Quỷ tộc đang tiến đến |

Nghe xong, tôi liền tức tốc chạy đến tường thành phía bắc. Và trước mắt anh là một đạo quân Quỷ tộc hàng ngàn tên. Những tiếng kêu của chúng vang lên đến tận đây như báo hiệu cho cái chết của họ:

| Gigigi~ |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top