Chương 7: Thành phố Pháo đài Searth và Thiên thần Công chúa
Ánh bình mình ló dạng, những tia nắng thanh mảnh của buổi sớm mùa thu nhẹ nhàng lướt qua kẽ lá. Phía xa xa về đằng đông, trên vách núi cao và đồ sộ đó, một cô gái tung bay mái tóc hoàng kim của cô trong cơn gió nhẹ se se lạnh. Cô gái thở một hơi nặng nhọc nhìn về toà thành xa xa trước mắt một cách nhẹ nhõm
| Cuối cùng... Cũng đến được rồi... |
...
[ Năm 1245, Thánh quốc Angodelia, Toà thành Thánh Searth ]
Giữa đường phố đông đúc của toà thành, một nhóm nam nữ đang đi trong vẻ hân hoan, vui vẻ.
| Ê, lại đây đi! Yamato! Có nhiều thứ hay lắm nè | Rudeus vui vẻ nói
| Đừng chạy nô đùa như vậy chứ, ngài Rudeus | Lilis bắt đầu chạy ra trách mắng làm tung bay mái tóc tím xoã dài của cô. Cảnh tượng này có thể khiến mọi người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất. Trong khi bị mê mẩn bởi sắc đẹp tuyệt diệu đó, Yamato bị đánh thức bởi giọng nói hồ hởi của một cô bé
| Đúng vậy,ngươi không nên trẻ con như vậy chứ... |
Haiz~ Ai là người đang nhìn chăm chú vào mấy gian hàng đến nỗi chảy nước miếng vậy hả? Tôi muốn hét lên như vậy nhưng lại ngừng ngay lập tức vì dòng suy nghĩ đúng là con slime ATSM. Hình như trong vô thức tôi đã chấp nhận cái hình ảnh của cái con slime này mất rồi, à không, gọi là bản tính mới đúng. Là cái đó đúng không nhỉ... Ừm, con slime, nhày nhụa, ảo tưởng, làm phách... Ui~ Loạn quá đi à, thôi mặc kệ đi. Tôi liền tâm đắc như vậy trong đầu rằng điều đó là tất nhiên, coi như không quan tâm nữa.
À đúng rồi, hiện tại chúng tôi đang ở trong Thành phố Pháo đài Thánh Searth. Đây là một pháo đài vô cùng đặc biệt, bình thường những toà thành bao quanh được xây dựng để đối chọi với quân xâm lược bên ngoài, chắc chắn và nhỏ để kiên cố hơn. Nhưng toà thành này được quy hoạch một cách đặc biệt để có thể trở thành một thành phố thương nghiệp đúng nghĩa luôn. Muốn đến đây thì phải vượt qua vùng biển chung của Thánh quốc và Hồ quốc, nhưng hiện tại hai bên đang xung đột, làm sao chúng tôi dám chứ. Thế nên chúng tôi đã đi vòng từ rừng Heaven đến đó. Khi đến đây, chúng tôi phải ồ lên kinh ngạc ấy chứ. Thành phố với đúng cái tên, nó được bao bọc bởi một bức tường thành hình vuông cao đến 20m. Ở mỗi góc của bức tường là một tháp canh lớn. Và ở trong bức tường thành rỗng nên mọi người đã tạo ra một khu chợ khổng lồ bên trong. Và khác với những thành phố khác, bức tường dày nên ở bên trên bức tường rất rộng tạo thành một cánh đồng lớn và khác thường. Nó làm tôi thầm nghĩ không biết họ đã sử dụng bao nhiêu thổ pháp sư mạnh mẽ để làm nó nữa.
Nhưng phần đặc biệt của nó lại nằm ở bên trong. Chính giữa thành phố, một toà nhà hình tháp to lớn và hơi lùn với mái vòm, không gì khác chính là Thánh đường Searth. Có thể nói nó chính là công trình tuyệt tác nhất ở đây và là một viên đá quý của thế giới. Với chạm khắc tinh vi những bức tượng thiên thần hùng vĩ và những tường kính hình chữ thập và những bức tranh kính càng tô điểm cho nó. Và ở trên nó là mái vòm bằng kính lấp lánh bởi những chạm khắc tinh vi và bức vẽ bằng đá ma thuật nghiền vụn, bên trong đó là khu vườn bốn mùa, một tạo tác ma thuật mạnh mẽ bảo vệ cả thành phố khỏi bọn quái vật và thậm chí là thiên tai. Thật là một tạo tác tuyệt vời.
Yamato đang ngẩn người ra suy nghĩ miên man thì đột nhiên...
| Uwa... | Yamato hét lớn trong khi Rudeus đang chễm chệ trên đầu cậu... Thật là phiền phức mà, cậu nghĩ vậy và nói
| Rudi, cậu xuống dùm tớ được không | Nói vậy xong, cậu liền túm lấy áo choàng xám của Rudeus rồi ném cậu xuống đất. Một cú đáp hoàn hảo đáng 10 điểm. Rudeus đập mông xuống đất và rên rỉ
| Ui da, đau quá. Yama-ngốc làm gì vậy hả | Rudeus bực dọc nói
Trong khi đó, Yamato nhìn Rudeus bằng con mắt sắc lạnh và hùn hụt aura hắc ám. Rudeus rên rỉ liền chạy ra sau Lilis lánh nạn
| Cứu tớ, Lilis | Vừa nói cậu vừa núp đằng sau cô gái tóc tím dịu dàng. Lilis thở dài nói
| Tôi nghĩ ngài nên chỉnh đốn lại ạ | Thừa cơ, Rudeus nói | Đúng vậy đấy... Hả, Lilis sao lại nói vậy chứ | Rudeus mất đường sống duy nhất kêu lên ngạc nhiên. Và thế là một vụ án đẫm máu đã xảy ra ngay trên đường phố với nạn nhân là Rudeus... Và sau 15 phút bi kịch ( của Rudeus ), tất cả lại bắt đầu đi dạo bên trong khu chợ.
Và sau khi đã ngắm nghía chán chê xong, cả nhóm liền tách ra, Rudeus và Lilis bắt đầu đến gặp vị Hồng y* cai quản ở đây. Còn Blame thì lại muốn đi mua quần áo, chờ chút, quần áo cô ta đang mặc cũng là một phần cơ thể của cô ta đúng không, nếu vậy thì mua quần áo để làm gì nhỉ, thắc mắc quá. Blame khi thấy Yamato đột nhiên nhìn mình chằm chằm đột nhiên rùng mình và bất giác lùi lại, cô ta có linh cảm xấu.
[ Ở Thánh quốc không có quý tộc, các chức vụ trong Nhà thờ hay Thánh đường được gọi là chức vụ quyền lực ở đây, gồm có từ thấp đến cao nhất là Tu sĩ Nhất phẩm đến Tam phẩm, Linh mục Nhất phẩm đến Tam phẩm, Giám mục, Hồng y và cao quý nhất là Giáo hoàng. Ở mỗi thành phố lớn đều có một người nắm chức vụ riêng làm chủ, thường là Giám mục, thành phố nhỏ là Linh mục, làng mạc là Tu sĩ.
Hồng y: Là một chức vụ cao quý chỉ được do Giáo hoàng ban tặng, người nắm giữ nó rất ít và nó cũng mang lại rất nhiều quyền lực ]
Yamato vẫn còn thắc mắc miễn cưỡng bỏ cuộc để đi hoàn thành nhiệm vụ chính của mình, đó là thăm dò tin tức. Cậu đi một vòng quanh cửa tiệm để hỏi các quán ven đường và biết rằng hình như nhóm Anh hùng được triệu hồi đang trên đường đến đây qua Cửa tây. Thong dong đi trên đường, cậu đã đến được Cửa tây của thành phố. Mọi người đang xúm xít hai bên hành lang đá. Ở thành phố này có 4 hành lang 2 tầng ở 4 phía, kéo dài từ 4 cổng đến Thánh đường Searth, ở tầng 2 của hành lang còn nối từ phần trên toà thành đến phòng cầu nguyện ở bên trong Thánh đường nữa đó. Thành phố này được quy hoạch hết sức chỉnh chu mà.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa chen qua đám đông đang nhốn nháo, vừa bước qua, tôi thấy một nhóm người đang ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa đang vẫy tay chào. Chờ chút, họ có bao nhiêu vậy, nhiều xe ngựa quá, chắc phải dưới 50 Anh hùng mất. Hiện tượng này chưa từng có, hồi trước cũng có nhiều nhưng chưa đến nỗi này. Thật bất thường mà, chẳng lẽ "bọn chúng" lại can thiệp cái gì đó, nhưng để làm gì mới được... Đột nhiên, tôi cảm thấy như bị nhìn trộm vậy, bất giác tôi xoay người và kêu lên
| Ai đó... | Nhưng không có ai cả, thật kì cục hết sức mà. Đăm chiêu suy nghĩ vào khoảng không tĩnh mịch trong đầu, bất ngờ một cú húc mạch đập vào người cậu
| Ugh, cái gì vậy | Cậu chỉ hơi ngạc nhiên mà đáng ra cậu phải ngã ra bởi lực li tâm nhưng bàn chân vững như bàn tọa của một chiến binh của cậu không cho phép cậu như vậy. Nhìn xuống dưới người vừa húc vào cậu, cậu liền hỏi và chìa tay ra như ngỏ ý muốn giúp
| Cô có sao không vậy? |
Cùng lúc đó cô gái đang ngã liền ngước lên nhìn cậu. Mái tóc vàng của cô bắt đầu phản chiếu ánh nắng một cách rực và xoã xuống ngang hông, một lọn tóc ở bên trái của cô được tết một cách chỉn chu cùng một chiếc khuyên tai hình dải lụa đen càng tô thêm nét đẹp cho cô. Làn da cô trắng nõn như sứ và khoác trên đó là bộ váy trắng một mảnh dài đến đầu gối với cổ tay áo trái màu đen và ngang hai vai là những viên ruby vàng lấp lánh. Xoã xuống từ hai viên đá đó là hai dải lụa, bên trái màu đen và bên phải màu trắng, vòng một vòng rồi về lại viên đá tạo thành một vòng lụa. Cô còn đeo thêm một chiếc thắt lưng trạm trổ đá tinh vi, xoã xuống từ chiếc thắt lưng cũng hai dải lụa đen ôm giữ một vòng quanh chiếc váy trắng của cô. Còn lại cô đeo một đôi bốt có những quai đeo kì lạ và hai bên hai chiếc vòng tay đá trạm khắc tinh vi. Trên tay cô cầm một cây trượng có chạm khắc những chữ cái lạ, đỉnh gậy là một viên ngọc lớn màu trắng tinh khiết và quấn quanh nó là hai đôi cánh trắng đen.
Thật là một bộ quần áo lạ hết sức, Yamato nghĩ như vậy song cậu cũng có cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Cô gái cầm lấy tay cậu rồi cậu kéo cô lên. Cô liền cẩn thận phủi bộ quần áo và hất chiếc áo khoác đen viền vàng ra đằng sau. Và có một thứ làm tôi phải ngơ ngác nhìn, lộ ra phía sau bộ áo khoác, một... đôi cánh trắng muốt diễm lệ ở đằng sau. Thấy tôi đứng hình trong một lúc, cô quay ra sau, rồi à lên một tiếng như đã hiểu rồi chỉn chu lại quần áo và nhìn tôi nói
| Đúng vậy, như cậu thấy, tôi là... |
Nhưng chưa kịp dứt câu, Yamato đã hét lên sung sướng
| Uwa, cô là Thú nhân tộc chim đúng không, hiếm gặp lắm đó, họ thường không thích ra khỏi cây mẹ của mình đâu. Sao cô lại quyết định đi ra đây vậy |
| A... Ừm, chắc vậy | Nhìn thấy sự sung sướng của cậu làm cho cô ngỡ ngàng và chỉ biết cười trừ cho qua. Rồi sau đó cả hai bắt đầu ngồi vào hàng ghế bên đường để hỏi truyện vì cô cũng không biết cách nào từ chối đôi mắt tròn xoe long lanh của Yamato.
Thế là cả hai tự giới thiệu. Cô gái ấy tên là Angena, cô đến đây để gặp vị Hồng y đang cai quản nơi này. Nhưng mà khi vừa bước qua Cổng tây thì cô đã thấy một đám đông đang chen lấn nhau ở bên đường, cố gắng chen vào thế rồi cô bị đùn đẩy. Cuối cùng mới húc thẳng vào người cậu. Yamato thầm nghĩ rồi bảo cô ấy
| Hay cô đi cùng tôi không, hiện tại tôi cũng đang có hẹn với bạn ở Thánh đường, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn đúng không nào, trời cũng tối rồi đó |
Cô ấy ngạc nhiên nhìn xung quanh và thấy màu trời cũng đã chuyển đỏ, cô liền vội đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói một nét trang trọng
| Xin lỗi, tôi vô ý mà quên cả thời gian. Còn về lời đề nghị của cậu thì cảm ơn rất nhiều, nếu cậu thấy không phiền thì tôi đành xin nhận vậy |
Cậu cảm thấy bất ngờ trước lối nói chuyện quý phái của cô rồi nói
| Ưm, tôi thấy không phiền đâu. Được rồi chúng ta đi thôi | Rồi cậu đứng dậy. Cô gái nhìn cậu rồi cười ấm áp. Cả bọn liền bước đi dưới màu trời dần chuyển màu tối, bước đi trên tầng 1 của hành lang lớn phía Tây. Và rồi họ đến được một cánh cửa lớn của Thánh đường và họ đi qua. Đến đó lại có 3 lối rẽ. Hai lối rẽ 2 bên tạo thành một hành lang hình tròn đến phòng hành chính và một số phòng khác. Họ liền đi thẳng về phía trước, đằng sau cặp cửa đôi đó cả bọn phải kinh ngạc thốt lên
| Tuyệt thật |
Ở bên trong họ là một thánh đường với những ánh sáng bạc tỏa ra từ những Thánh tinh thể cấp E treo trên trần. Từ cánh cửa họ đi qua có thể nhìn thấy ở phía trên nó là một cầu thang đá trắng sứ kéo thẳng lên trên và ở trên đó lại có một cánh cửa khác có vẻ như nối với tầng 2 của hành lang ở bên ngoài. Cả 4 chiếc cầu thang ở 4 hướng đều có cấu trúc tương tự như vậy. Còn sàn nhà dưới chân họ được làm từ đá hoa cương. Cả phòng cầu nguyện trông như một lòng chảo với các ghế bằng sồi ghỗ xếp bao quanh tạo thành vòng tròn với từng tầng từng tầng dốc lên. Ở trên cao của phòng cầu nguyện là những cửa thủy tinh xám với những hình vẽ thánh giá bằng bạc ở bên trên. Và nằm chính giữa căn phòng là một cái bục cao 2m cho những nhà truyền đạo thuyết minh, xung quanh nó là một cái cầu thang xoắn ốc nối thẳng lên một cái cửa của một cái bục ngược treo trên trần căn phòng. Ở cái bục bên dưới còn có một cánh cửa nối tới một cầu thang xoắn ốc xuống thẳng nhà tù lớn dưới lòng đất cơ nên luôn có các lính gác bảo vệ xung quanh cái bục đó.
Mà bỏ qua chuyện đó, chúng tôi liền bước đến hỏi vị Nữ Tu sĩ ở bên kia đường đi thì đột nhiên tôi nhìn thấy những người đi cùng cô ấy, một cặp thanh niên nam nữ tóc bạch kim và tím. Tôi liền chạy đến chào Rudeus và Lilis, hai người vui vẻ nói chuyện và bất thình lình Blame cũng xuất hiện luôn. Tôi giới thiệu họ và Angena và bảo cho cô ấy đi cùng. Cả bọn đồng ý thẳng thừng và bắt đầu bước đi trên cầu thang xoắn ốc theo sự chỉ dẫn của Nữ Tu sĩ.
Trên đường đi tôi biết được rằng có vẻ như khi nhóm Rudeus đến thì phải vượt qua mấy đợt giấy tờ mệt bở hơi tai và đưa bức thư qua đó mới được đến gặp vị Hồng y đó. Đang chuẩn bị đi gặp thì tôi xuất hiện luôn. Ừm, ở đây khắt khe nhỉ, thế mà cửa Thánh đường dễ vào lắm mà với cả chả có lính gác xung quanh đây nữa. Thật kì lạ nha! Trong khi tôi vẫn vô cùng thắc mắc thì chúng tôi đã đến tầng trên. Bước đi trên tấm thảm nhung đỏ, trước mắt chúng tôi là một cánh cửa bạc đẹp đẽo với những trạm trổ tinh vi và thạnh anh được gắn lên. Cộp, cánh cửa khẽ toan mở ra khi người Tu sĩ đọc thần chú, ra cánh cửa là tạo tác phép thuật à. Cả bọn trầm trồ khen ngợi cánh cửa.
Và ở bên trong đó, một chiếc đèn chùm màu bạc khẽ đung đưa thắp sáng cho căn phòng. Ngay trước mắt họ là một cái bục cao với họa tiết hình cây thập tự ở chính giữa đang phát sáng, xung quanh là 2 chiếc cầu thang nối lên trên. Và ngồi trễ trệ trên một chiếc ngai vàng hình thập tự trắng trên đó là người đứng đầu thành phố này-Đức Hồng y.
| Xin chào các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi là Hồng y Zeon, là người đứng đầu của thành phố này | Zeon bắt đầu giới thiệu, một cơn gió bắt đầu thổi qua từ ban công phía sau chiếc ngai vàng làm tung bay bộ tóc trắng dài mượt được buộc vào của ông. Với dáng ngồi vương giả của ông và bộ quần áo sang trọng làm mọi người phải căng thẳng.
Rudeus liền đi lên chào hỏi theo kiểu quý tộc
| Một buổi tối tốt lành thưa ngài, tôi là Rudeus, còn đây là những người đồng hành cùng tôi. Lilis, Yamato và Blame | Rudeus nói và chỉ tay về mọi người
| Dạ thưa, thần là Lilis |
| Thần là Yamato |
| Ta là Blame |
Lilis và Yamato lịch sự đáp trong khi Blame vẫn còn hơi hướng kiêu ngạo. Hồng y nhìn một lượt mọi người rồi tự nhiên ngạc nhiên nói
| Đã lâu không gặp rồi nhỉ, thưa ngài |
Thấy Zeon hành lễ làm cả bọn ngạc nhiên chuyển ánh mắt theo hướng ông nhìn. Ở đó là một cô gái tóc vàng đang bước nên phía trước mặt mọi người. Sau đó cô liền xoay người lại, một cơn gió đêm bắt đầu thoảng qua làm thổi bay chiếc áo choàng sau lưng. Ở đó, một đôi cánh trắng muốt bắt đầu duỗi thẳng ra và những chiếc lông vũ rơi xuống một cánh huyền ảo tô điểm cho khung cảnh thần thánh. Với mái tóc hoàng kim như nắng, cô mỉm cười ấm áp. Cô túm hai đầu váy và nhún người xuống một cách quý phái của bậc tiểu thư, cô thốt lên đầy dịu dàng
| Xin giới thiệu lại, tôi là Thiên thần Công chúa Angena Angeles Godesia |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top