Chương 4: Khế ước quái vật và cuộc trò chuyện bên lửa hồng




Lúc đó, khi mà tôi đã tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi sắp bị kết liễu bởi con quái vật đó. Những xúc tu của nó như lăm le để chực thời cơ giết tôi. Nhưng đột nhiên một mái tóc vàng dài khẽ lướt qua khuôn mặt tôi, bất giác chả hiểu sao tôi run lên bần bật nói:

| Ai đó? |

Khung cảnh xung quanh tôi giờ là cánh đồng cỏ xanh.những cơn gió mơn man lướt qua khuôn mặt. Cô gái vẫn cứ bước đi, tôi đi theo nhưng cảm giác không phải của một người xa lạ, tôi biết cách bắt kịp tốc độ của cô ấy. Cảm giác như tôi đã quên một thứ quan trọng. Đột nhiên cô dừng lại như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Một chàng trai chùm áo choàng kín mít đang vuốt ve thứ đó trên tay. Đó là một con slime nhỏ, dạng quái vật như chất nhớt và khá yếu. Thế nhưng lạ quá, con slime đó phủ một màu đen tuyền, sâu không thấy đáy. Đột nhiên, những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang lên. Đây là đường cống ngầm rộng lớn tôi từng đi qua. Mọi người đang chạy toán loạn, ngon lửa đằng sau họ lan nhanh mặc dù xung quanh nó chả có thứ gì bén lửa cả và mặt nước cống cũng chẳng thể làm gì được nó. Và trên một mô đất cao, một ngôi nhà nhỏ đang đổ nát từ từ trước cái nóng nghìn độ của ngọn lửa bất diệt. Môt chàng trai mặc bộ áo choàng tả tơi đang cố gắng gượng dậy, nói với con slime đen ngồi đối diện

| Đừng lo lắng cho tớ, ngôi đền này đáng ra không nên cần một... người bảo vệ bất tài như tớ vậy. Khụ khụ. Hãy thay tớ bảo vệ ngôi đền này nhé, với năng lực hấp thụ của cậu, cậu có thể... khụ khụ... làm được |

Con slime cố gắng lay nhẹ cậu ta trong sự tuyệt vọng. Nó như muốn khóc thét lên. Ngay tại thời điểm mà ai cũng phải tiếc thương đó, cô gái với mái tóc vàng chỉ tay về phía trước. Cậu liếc theo và thứ cậu nhìn thấy là trên màu da đen tuyền của con slime, một vòng tròn ma pháp nhỏ 5 cánh sao đang phát sáng nhẹ. Đó là...? Đột nhiên mái tóc vàng của cô gái khẽ tung bay trong gió. Tất cả trước mắt cậu giờ chỉ như mờ ảo, cố gắng gượng dậy giữa không trung, cậu vung thanh kiếm cùng ý chí của cậu. Thanh kiếm đâm vào một màu đen vô tận... Tất cả những thứ tiếp theo đều vô cùng mơ hồ. Tiếng bước chân trên nền đá... Một ánh sáng thiên đường, chói loá xua tan đi sự mê man của mình. Trong vô thức tôi rên rỉ:

| Ư...ư |

Một người đàn ông mặc một bộ giáp trắng bắt đầu để ý nói | Này, hình như Yamato tỉnh rồi đó |

Một cô gái với mái tóc tím và một chàng trai tóc bạch kim bắt đầu chạy đến nói

| Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ! |

| Cậu không sao chứ? |

Tôi cố gắng gượng dậy nói giọng uể oải

| Chuyện gì vậy đã xảy ra vậy, Lilis, Rudeus, Jack |

Jack tức giận bắt đầu đấm cho tôi một phát rồi giải thích. Về chuyện tôi đã tiêu diệt con quái vật, rồi ngất đi. Và về chuyện họ đã giải thoát cho các vệ binh bị treo lên, dẫn họ ra ngoài thì gặp những người còn lại đang đứng chờ ở ngoài. Có vẻ những người còn lại đó đang định chờ 3 ngày sau, nếu không có động tĩnh gì thì sẽ coi như tất cả những người bị kẹt trong đó đã chết... Đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật. Nhưng có một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên, không còn lời nào để diễn tả luôn làm tôi phải đưa ra ý kiến trước khi họ lảng sang chủ đề khác

| Này, tại sao con quái đen đó lại ở trên đầu tôi vậy và cái kích thước của nó... |

| À... e hèm... | Rudeus bắt đầu giải thích

| Con quái đó sau khi tự hủy diệt cơ thể mình thì giờ chỉ còn bé xíu thế này thôi và nó hình như thích cậu nên chắc muốn lập một khế ước chủ tớ với cậu |

Hả... Thật không thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi đã phá hủy khế ước của nó với chủ nhân cũ cơ mà, đáng ra nó phải ghét tôi chứ...

| Thật sự kì lạ à nha, cái con slime đen này |

| Này, ta có tên rõ ràng là Blame nha |

Hả, cả bọn đang đờ đẫn. Hình như tôi nghĩ cái con slime đó vừa nói gì đó đúng không. Làm ơn nói tôi nghe nhầm hoặc tôi bị điên đi...

| Ờm... Blame vừa nói à | Lilis nói. A~a! Cậu có biết nếu như nghe nhầm cậu sẽ bị chọc quê không vậy. Mà Lilis cũng nghe thấy à. Bỏ mặc khuôn mặt đang đờ đẫn của tôi, một tiếng nói lại phát lên:

| Đúng vậy! Là ta nói đấy | Con slime tỉnh bơ thốt ra lời nói

| Hể... | Cả bọn bắt đầu hét to đầy ngạc nhiên mà tại sao chỉ Lilis là tỉnh bơ vậy và cả cái tên Rudeus đang tỏ vẻ thích thú nữa... Sau một hồi vô vùng ngạc nhiên mọi người bắt đầu bình tĩnh mà thực chất là tôi và Jack bình tĩnh lại. Yamato nói

| Ngươi biết nói à? |

| Chứ sao nữa, mà ngươi đang tỏ thái độ với ta à, có biết ta hơn ngươi bao nhiêu tuổi không hả? | Này này cái con slime kia... Tôi đang cảm thấy vô cùng bực tức với cái thái độ của con bé này đây, mà không phải, slime đâu có giới tính. Bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi tức giận nói

| Ta cũng đang muốn biết tại sao một con slime yếu ớt lại có thể sống thọ đến như vậy đây |

Con slime kiêu ngạo Blame bắt đầu nói

| Điều đó cũng phải giải đáp sao, ngươi ngu lâu dốt bền vừa vừa thôi chứ. Với khả năng hấp thụ này thì ta có khả năng đánh cả những con quái rank D mà không cần chiến đấu ấy chứ |

| Chờ chút, ngươi nói là hấp thụ ư? | Rudeus ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng đang thắc mắc cái hấp thụ ấy là gì đây, tên chùm áo choàng cũng nói như vậy. Blame thản nhiên

| Đúng vậy, có gì sao? |

Tôi cũng thắc mắc nên hỏi lại tương tự

| Khả năng hấp thụ là khả năng cho phép hấp thụ tất cả mọi thứ mà mình ăn. Đầu tiên nghe có vẻ không có gì đặc biệt nhưng nó có thể hấp thụ cả những khả năng hay kĩ năng của những thứ mà nó ăn |

Cả những kĩ năng và khả năng của kẻ khác, thật là một chuyện đáng sợ. Vậy nếu như mình ăn những kẻ mạnh thì có khi còn mạnh hơn nữa, một sức mạnh tiến hoá cấp tốc. Con slime này sở hữu sức mạnh bá đạo vậy sao. Rudeus lại nói tiếp

| Thể nào ngay từ đầu tôi đã cảm thấy màu của cậu rất lạ rồi, chỉ những thực thể được chúa quỉ ban phước mới có màu da này thôi |

| Chúa quỉ đó là cái gì vậy? | Tôi ngạc nhiên hỏi

Rudeus trả lời trong một nét mặt vui tươi

| Nó giống như kiểu tinh linh hay những sinh vật sống trong thế giới của tinh linh. Gần giống quỷ vương trong mấy câu chuyện cổ tích nhưng không có thực thể |

| Ồ, vậy à | Tôi trầm trồ Rudeus khiến cậu ấy thích thú và nói tiếp

| Ở đây, Blame đã được hưởng sự ban phước của 1 trong số 7 hoàng tử địa ngục - chúa quỉ của sự tham ăn - Beelzebub |

Tôi quay qua Blame, tỏ vẻ khâm phục | Ồ, không ngờ ngươi có một sức mạnh tuyệt vời đến như vậy! |

Nghe vậy con slime bắt đầu tỏ vẻ và bắt đầu khoe mẽ. Thật là dễ dụ.

| Chứ sao nữa, 500 năm tu luyện của ta đấy |

| Vậy sao giờ ngươi bé vậy |

Con slime bắt đầu tỏa hắc khí, hình như tôi chọc giận nó rồi. Ể! Tôi đã làm gì sai sao. Tôi có cảm giác nó đang nhìn tôi bằng con mắt sắc bén mặc dù nó không có giác quan. Và với tất cả sự tức giận đang cố kìm nén, Blame bắt đầu nói:

| Tất cả là tại ngươi mà ta đã bị đánh bại, lại còn làm mất bao nhiêu kĩ năng mạnh nữa chứ. Thật là nhục nhã hết sức mà. Giờ ta chỉ đứng Rank D và giữ vài kĩ năng thôi |

Ồ! Thì ra là do tôi đã đánh bại nó mà gây ra tình huống này, thật khó sử mà. Chưa để cho tôi suy nghĩ hết, Blame nói

| Vì vậy ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta lấy lại đống sức mạnh đó |

| Hả! Cái gì? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm cho ngươi chứ? |

Thật là, con slime đó tự quyết hết tất cả đấy à. Thật là... phiền phức quá. Nhưng mà tại sao Blame vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn và tôi nói lại lần nữa là slime không có giác quan. Tôi cảm thấy hơi sợ sợ rồi nha... Rồi nuốt nước bọt, tôi liếc sang. Đúng là cô ta đang nhìn tôi mà. Làm sao bây giờ đây trời... Ư, được rồi làm liều vậy 

| Được rồi, ta sẽ lập khế ước với ngươi |

Thế rồi bọn tôi vẽ nên một vòng tròn ma pháp bằng phấn long cốt và tôi niệm thần chú

| Hỡi kẻ thù hay người bạn cùng chí hướng, sát cánh bên nhau, ta thỏa hiệp với điều kiện trong khế ước: Ngươi sẽ được giải phóng khi đã đủ mạnh mẽ, trước lúc đó, ngươi là quái vật khế ước của ta |

| Ta chấp nhận khế ước, khi lên được rank S ta sẽ được giải phóng |

Nói vừa dứt, một vòng tròn ma pháp trắng xuất hiện trên người Blame và trên lòng bàn tay của Yamato chứng minh cho khế ước của họ. Hình như nó hơi rát thì phải. Khi hoàn thành thì đã hoàng hôn. Tôi nói với Blame

| Cô có cái năng lực gì để có thể di chuyển được không, chứ cứ ngồi trên đầu tôi thì |

Blame bắt đầu suy nghĩ rồi trườn xuống người Yamato và niệm phép

| _Chuyển hoá_ |

Cơ thể Blame đã bắt đầu hoá hình, dần dần từng chút một. Cuối cùng thì chở thành một con người hoàn chỉnh. Chờ chút tôi có nhìn nhầm không vậy, trước mắt tôi, một cô bé với mái tóc đen tuyền thắt hai bím với khuôn mặt trẻ con và vài nét khá đáng yêu, ngây thơ. Cô mặc một bộ váy trắng với những điềm váy đối xứng ở 2 bên và trên cổ. Mặc thêm một chiếc áo khoác đen và chiếc giày búp bê cùng màu. Với đôi mắt đen và những tia trắng trên đôi đồng tử nhỏ, bé gái quay sang với một nụ cười tươi nói

| Thế nào, trông ta có kì cục không? |

| Đẹp lắm | Yamato khen Blame làm cô bắt đầu lên giọng

| Tất nhiên rồi, đã là ta thì dù là hình dạng nào cũng đẹp mà thôi Hahaha... |

Đúng là hết sức tự tin mà. Thật đúng là một con bé ATSM mà. Trong khi phải nghe những lời tự tán thưởng mình của con bé. Cả bọn không thèm quan tâm và bắt đầu chuẩn bị lều trại. Sau một bữa ăn no nê, mà phải gọi là cuộc chiến tranh giành phần ăn với cái con nhỏ Blame ăn nhiều đó. Đúng là nó được chúa quỉ của sự tham ăn phù hộ rồi. Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng được đắm mình vào giấc nồng. Mọi mệt mỏi dường như tan biến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

...

| Tách tách | Ngọn lửa bập bùng loé những tia lửa đỏ. Một người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngồi, nhóm ngọn lửa hồng. Tôi chợt tỉnh giấc và nhỏm người dậy khỏi chiếc chăn ấm áp. Người đó khẽ chào tôi bằng một khuôn mặt tươi cười

| Chào! Tôi làm cậu tỉnh giấc à |

Tôi liền lắc đầu nói | Cũng chả biết nữa |

| Ồ, vậy à! Hay để tôi du cậu ngủ nhé Hehe |

| Đừng có đùa nữa ở đây cũng chả còn ai đâu | Tôi chả lời thản nhiên

| Tôi biết rồi mà |

Tôi cười thầm và ngồi sang bên cạnh Rudeus. Cậu ấy ườn người ra sau và nói

| Yamato này... Có chuyện mà tôi muốn nói |

Rudeus nói câu đó với một bản mặt nghiêm túc khác thường ngày. Nhưng tôi chẳng mấy ngạc nhiên vì tôi đã nhìn thấy cái khuôn mặt đó quá nhiều lần rồi, nụ cười vui vẻ thường ngày chỉ là thứ mà người ngoài thường thấy thôi. Và như vậy, tôi cũng nghiêm túc nói

| Là chuyện gì vậy, Rudeus |

Rudeus nở một nụ cười nhẹ và nói

| Ngày đó sắp đến rồi đó, cậu đã dự tính được gì chưa |

Ngày đó ư... Trong thâm tâm tôi đã quên mất nó. Không... Tôi cố tình quên nó... Tôi cũng không biết phải trả lời sao, tôi nói

| Tớ cũng không biết nữa |

| Chuyện đó... Cậu thực sự không định làm gì sao... Thời gian cũng chẳng còn nhiều đâu | Rudeus đã bắt đầu tỏ vẻ lo lắng

Mím chặt môi, tôi cố nở một nụ cười tươi hết sức

| Mọi chuyện đến rồi sẽ đến thôi. Cuối cùng thì ta cũng không thể tránh được. Chỉ còn biết chấp nhận tất cả và để số phận định đoạt mà thôi |

Rudeus nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện, cậu nói

| Vậy à... Sau này đừng hối hận đấy |

| Không có chuyện đó đâu | Tôi cười tươi đáp lại

Cả bọn cười vui vẻ. Mọi thứ chỉ còn lại lại là cuộc trò chuyện và những đốm lửa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top