Chương 13: Trận chiến không tưởng và bí ẩn dần lộ diện
| Cộc... Cộc... | Những tiếng xe đẩy chất đầy những đất nào đất cùng bao vật liệu lỉnh kỉnh phát ra những tiếng kêu nặng nề nhưng gấp rút tô sắc thêm cho khung cảnh vội vàng xung quanh. Những người lính và nam thanh niên khỏe khoắn đang tất bật chất lên những xe hàng cứ lao nhanh từng đợt qua lại. Quả thật, chả khác gì chiến tranh vậy. À mà đúng chiến tranh mà nhỉ. Hahahaha... Haiz~ chả có gì vui cả... Đáng ra mình nên nghe cái kế sách này ngay từ đầu chứ. Gấp rút thế này thì đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. À, nhưng bây giờ cũng phải bình tĩnh đã... Nào, hít hà... hít hà~
| Yamato, hãy chuẩn bị ngay thôi, cũng sắp đến lượt chúng ta rồi. |
Cậu trai chiến binh tóc đen liền ngoảnh mặt ra đằng sau rồi cất tiếng nói:
| Cũng phải nhỉ, Lilis. |
| Mà, tớ nghĩ cũng tà tà thôi, không cần nhanh nhảu làm gì cả, có mà rối tung lên thôi |
Hai người nghe tiếng nói đều vui vẻ trả lời bằng một giọng quen thuộc:
| Rudi à, không phải ai cũng vô tư như cậu đâu. |
| Mặc dù đúng vậy nhưng quá vô tư như cậu thì quả là bất thường. |
Cả hai người đều đồng loạt nói như vậy làm Rudeus lúng túng. Cậu trai tóc bạch kim ho nhẹ một tiếng rồi nói:
| Mọi người nói vậy làm cho tâm hồn mong manh của tớ đau đớn lắm đấy! |
Rudeus nói vậy rồi làm một hành động uốn éo cơ thế. Yamato với khuôn mặt vô cảm liền lấy tay chọi ngay vào đầu cậu. Nhưng Rudeus cũng không vừa, thấy Yamato vậy, cậu liền luồn người ra đằng sau Rudeus và... chạy trốn ngay lập tức. Chứng kiến cuộc tẩu thoát ngoạn mục của Rudeus, Lilis không thể không buông lời cảm thán:
| Mọi khi cậu ấy đâu "phong cách Loki" như thế này nhỉ! |
Yamato nhìn Lilis mà không thể không tự hỏi: Rốt cuộc "phong cách Loki" là gì vậy? Nghiền ngẫm một lúc lâu cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời. Chẳng phải Loki là một vị thần của tôn giáo phía bắc Lục địa Hufalm* và Đại lục Trắng sao? Lilis quả thật rất hay dùng chúng làm chủ đề để nói tới nhỉ? Lilis chẳng lẽ là thuộc Bắc giáo*...
[ Lục địa Hufalm: Đây là một trong các lục địa lớn của thế giới, nơi nhóm Rudeus đang ở. Dân cư ở đây đa phần là con người và một bộ phận nhỏ là các chủng tộc khác. Vì điều đó cộng với việc những tôn giáo nhân tộc quyền dần xuất hiện như Thần quốc giáo Hiruaby một thời hay bây giờ là Thánh giáo Angodelia đã khởi nguồn cho sự kì thị bán nhân ở đây
Bắc giáo: là tôn giáo phía bắc Lục địa Hufalm và Đại lục Trắng. Nói thẳng ra là tên của Thần thoại Bắc Âu ở thế giới này. ]
| Có nghe ta nói không vậy hả, Yamato? |
Bừng tỉnh sau một hồi chìm đắm trong tiềm thức, cậu liền trả lời lại Blame đã đến tự lúc nào:
| À, không có gì đâu... Đúng rồi, vừa nãy cô đi đâu vậy? Sau cuộc họp chiến lược của Thánh kị sĩ là đã không thấy cô đi đâu rồi. |
| À, Rudeus nhờ ta một chút. Giờ xong rồi nè! |
| Ừm, là tớ nhờ đó... |
Rudeus nói và hỏi tiếp:
| Vậy là Blame đã xong rồi sao? |
| Chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo được rồi đấy thưa ngài. |
Lilis nói trong khi nhún chân một cách duyên dáng. Trầm tư một lúc, Rudeus bắt đầu đưa ra chỉ thị:
| Yamato hãy đi ra chiến trường và xác nhận thông tin, Lilis ở lại và bảo vệ các thường dân tại phòng cầu nguyện, tớ và Blame sẽ ở trên pháo đài tìm hiểu một số thứ. Cứ làm như vậy đi. |
Nói rồi, Rudeus và Blame liền chạy nhanh về phía bức tường thành. Nhìn Rudeus đang khuất bóng dần từ xa, Lilis nói với Yamato:
| Ngài ấy có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. |
| Quả thật là vậy, từ khi trở về từ Lục địa Trắng lúc nghe tin Anh hùng đã được triệu hồi, mặc dù đã cố che dấu để trở nên bình thường nhưng cậu ấy đã bối rối, khó chịu và thiếu quyết đoán thấy rõ. |
| Mặc dù bề ngoài luôn luôn bình tĩnh và tự tin nhưng thực chất bên trong ngài rất cảm xúc, chỉ cần mọi chuyện không theo dự đoán hay ý muốn thì ngài chắc chắn sẽ lại hoảng loạn. |
| Haiz~ Vì vậy nên mọi chuyện dạo gần đây của chúng ta hơi chút bất cẩn. |
Yamato thở dài thườn thượt trong khi than thở. Thấy vậy, Lilis tiếp lời với một nụ cười tươi như hoa.
| Ma~ ma~ Dù sao những chuyện đó vẫn là quyết định của cậu chủ. Và cũng vẫn chưa xảy ra điều gì đó quá nghiêm trọng nên cũng không cần sự can thiệp của tớ. |
| A, đúng vậy. Mà cậu ấy bình tĩnh lại đã là tốt rồi... |
| Vâng! |
Lilis nói một tiếng lịch sự rồi lại nghiêm túc:
| Chúng ta cũng đi thôi nhỉ? |
| Ừm, chúc cậu may mắn, Lilis. |
| Cậu cũng vậy, Yamato. |
...
Những chuyến xe lọc cọc lại bắt đầu đi xuống khu rừng thông ngay phần phía tây của bức tường thành. Cùng với đó là hàng trăm Thánh kị sĩ cũng như các Thổ pháp sư đang cùng nhau dàn quân chuẩn bị theo sự chỉ huy của Thánh đội trưởng Hod:
| Đội 2 và đội 3 tản vào khu rừng, đội 4 đi đánh úp và dẫn lũ Goblin đó đến đây, còn đội 1 ở lại chờ lệnh. Các pháp sư mau đến khu vực con sông thật nhanh chóng, nhớ phải bảo tồn ma lực rõ chưa, đội 5 sẽ là người hộ tống của mọi người. Thành phố pháo đài chúng ta sẽ giao phó hoàn toàn cho đội 6 và 7. Chúa sẽ luôn dõi theo tất cả mọi người. |
| RÕ!!! VÌ ĐỨC CHÚA TOÀN NĂNG. |
Mọi người đều đồng thanh trả lời trong khi để lại những khuôn mặt căng thẳng. Quả thật, đây là một cuộc đánh liều với thời gian. Đấng toàn năng sẽ ủng hộ bên nào là không thể biết được. Tất cả đều hiểu điều này nên đều gấp rút di chuyển.
Riêng Yamato lại đang đam chiêu nhìn những pháp sư:
| Không biết họ có thể làm được đến đâu nhỉ? |
Nếu như bình thường là Lilis thì cậu sẽ tin tưởng tuyệt đối và giao phó chuyên môn phép thuật cho cô nhưng lần này lại là những người khác làm cậu phải suy nghĩ khá nhiều. Nhưng rồi cũng thôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng hiểu tí gì về phép thuật, làm sao có thể đánh giá được các pháp sư khác cơ chứ. Nói đoạn rồi cậu cũng quyết định bỏ đi theo đội 3.
...
Tiếng đất đá đổ xuống phá tan sự yên tĩnh thường ngày nơi bờ sông. Những chú chim rừng cất tiếng kêu xé gió xót xa bay vút lên trời cao, những chú thỏ nâu sẫm cũng lặng lẽ chạy biến đi mất tăm, trong khi đó, những con cá bất ngờ liền đánh nước lặn tăm xuống dòng nước biếc. Khung cảnh hiện lên trong đôi mắt của pháp sư Haerh chỉ nhuốm màu nâu của đất đá và bụi bặm. Một hình ảnh ồn ào thật sự! Không khỏi khiến vị pháp sư trẻ phải buông lời tự vấn: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phải kể lại bắt đầu từ đoạn khi Thánh đội trưởng Hod đưa ra cho các Hearh và các Thổ pháp sư trong đội 0 - một đội đặc biệt gồm hoàn toàn là các pháp sư chuyên thuộc Thổ hệ một mệnh lệnh mà nếu có thể, cậu sẽ nói thẳng vào mặt Hod rằng: "Anh có bị thần kinh không vậy?" . Nó kinh khủng đến mức cậu gần như đã đứng hình trước mặt Hod trước khi có thể lấy lại được nhận thức và kịp hiểu những câu nói của Thánh đội trưởng.
Nó, chính nó, một nhiệm vụ không thể thực hiện. Một thứ mà có trong mơ cậu cũng không nghĩ có thể thực hiện được nhưng... không thể tin nổi nhưng... nó đang diễn ra trước mắt cậu. Đúng vậy, "Hãy thay đổi địa hình bề mặt con sông phía tây" là những mệnh lệnh mà ngài Hod đã đưa ra.
...
Trong khi đó, ở Thánh điện trung tâm Searth, một thiếu nữ tóc tím thanh nhã đang hướng tai lên để nghe ngóng xa về phía tây. Cùng với đó những tiếng ầm ầm của dòng nước chảy xiết dữ dội cũng vọng về đến làm cả phòng cầu nguyện chở nên ồn ào hơn hết thảy. Mọi người ai cũng hoang mang, không hiểu, không biết khiến bản thân mỗi người càng thêm lo lắng, sợ hãi. Vẻ ngoài mỗi người đều méo mó, khó chịu. Quả thật chính mọi người cũng dấy lên những mối nghi ngờ thầm lặng về chính cuộc chiến, chính những người xung quanh hay bản thân họ. "Con người" là chủng tộc hay hoài nghi, quả không sai. Một định lí rất chuẩn về "loài người".
Đứng ngoài sau những vòng tròn hoài nghi đó, thiếu nữ tóc tím - Lilis lặng lẽ "ngắm nghía" tất cả cùng một nụ cười nho nhã. Hất mái tóc thướt tha, luồn một lọn tóc ra sau tai, thỉnh thoảng liếc mắt với vài người hay đưa ngón tay thanh mảnh lên bờ môi hồng ngọt ngào. Từng cử chỉ của cô đều vô cùng quyến rũ và xinh đẹp làm cho mọi người phải mê đắm. Nhưng ít ai để ý, cô khác người đến mức chỉ có một từ để nói, "vô cảm" . Không phải là cảm xúc của cô không thể nhìn thấu mà phải nói là cô vô cảm đến lạnh lẽo, không để ra một tí ti cảm xúc thừa nào cả.
"Quái vật" hay "thần thánh" , chỉ có 2 từ này mới có thể phù hợp với cô. Mà quả đúng như thế...
| Haiz~ | Cô thở dài não nề rồi quay sang một chiếc cửa sổ kính lộng lẫy xa về bên cạnh. Cô cứ nhìn thế một lúc như ngắm kĩ con mồi của mình, xoáy sâu vào trong đó là một bóng tối sâu thẳm đến nghẹt thở. Chỉ vài giây sau, một tiếng choang liền cất lên, một nhóm những Goblin chuyên biệt nhảy xuống từ chỗ cửa sổ, không báo trước một lời. Cả khán phòng lặng im như tờ, nhuốm một màu kì dị...
| Á Á Á | Hỗn loạn, tất cả hét lên trong nỗi kinh hoàng. Không một ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, biết một chút gì của cái thời cuộc đang ngày càng xấu thêm này. Nhưng linh tính họ, không, bản năng sinh tồn của họ mách bảo rằng họ phải chạy thật nhanh, hét lên rằng: "Chạy ngay đi!" .
Dù một số Thánh kị sĩ đã chạy tới nhưng cũng không thể ngăn chặn sự hỗn loạn đang lan nhanh. Trong khi đó, những con Goblin lại càng khinh khi và lộng hành. Hành động nhanh nhẹn và mạnh mẽ, chạy tới trong khi nhăm nhe những con dao găm sắc bén nhắm thẳng vào từng khuôn mặt trắng cắt không còn một giọt máu. Một đứa bé ngã bệt xuống đất, bi xô đẩy trong khi người mẹ kinh hãi tìm con. Vài ba con Goblin liền vồ tới như những con dã thú. Tất cả ai cũng bàng hoàng, không thể bắt kịp được mọi chuyện. Một mớ len rối, là sự pha trộn thảm hại của màu sắc. Nhưng trong giây phút rối ren đó, lời niệm chú vang dội:
| Hỡi các tinh linh gió, nhảy múa, hiện lên những đao vũ tuyệt vời của gió, sắc bén, đuổi bắt đến tận cùng, tiêu diệt kẻ thù của ta. |
Phong đao nhảy múa, chém ngọt tất cả Goblin một đường chuẩn xác, chẻ đôi chúng thành hai nửa, máu đỏ bắn ra, nhuộm cả một góc khán phòng. Mọi người đều lặng im trong âm ỉ một nỗi sợ. Chỉ có bà mẹ ôm chầm người con, khóc lóc, cảm ơn Lilis rối rít. Riêng cô vẫn cứ chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân:
| Ma ma~ đáng lẽ nên giả vờ "chém sượt" qua vài người nhỉ? |
...
| ĐỘI 2 VÀ ĐỘI 3, TẤN CÔNG. |
| XUNG PHONG. |
Những tiếng hét xung trận nổi lên thể hiện rõ được sĩ khí ngút trời của quân ta. Chuyện đó là tất nhiên, sau khi nhìn thấy quân Goblin tan tác như vậy. Phải nói là đây là một khung cảnh kinh khủng đến nỗi mà mọi người có thể không tin nổi rằng một lúc trước là một đội quân hùng hậu. Tất cả là nhờ chiến thuật của Lilis, bằng một cách thần kì nào đó, cô đã có thể khiến cho mặt đất chở nên dẻo đến nỗi mà những Thổ pháp sư đó có thể biến đổi địa hình của con sông làm nó nghiêng hẳn sang một bên và đổ một lượng nước khổng lồ đến ngay chỗ quân ta vừa dẫn dụ lũ Goblin. Bị cuốn trôi đi bởi dòng nước xiết, những Goblin cũng tan tác dần. Thừa thắng, đội 2 và 3 tiến lên áp sát quân địch. Quân Goblin dù sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục dương kiếm, ý chí sống còn vẫn thấy rõ. Yamato thầm khen ngợi họ nhưng khuôn mặt vẫn đanh thép, liếc mắt đi qua từng người như đang tìm kiếm con mồi của mình. Rồi đột nhiên mỉm cười và khẽ thì thầm:
| Tìm thấy rồi. |
Bật chân, Yamato lao nhanh về phía trước, lướt qua đám đông nhanh hơn cả âm thanh. Cậu bỏ qua tất cả, chỉ hướng về phía trước, rồi dừng lại chậm dãi. Cậu nhìn thẳng về phía trước mà vẫn giữ nguyên nụ cười.
| Lâu rồi không gặp nhỉ! |
Con Goblin trước mặt anh ngạc nhiên hét lên | Ngươi!? | rồi nhanh chóng thủ thế. Nếu để ý, ta có thể đây là một con Goblin không bình thường, làn da nó không phải màu xanh mà là màu đỏ tươi, nó cao bằng một người trưởng thành và khoác lên mình một bộ giáp sắt khá tốt. Có thể nói đây là một con chỉ huy và nó có "quen biết" với Yamato. Thận trọng với cậu, Goblin đỏ hỏi:
| Tại sao ngươi lại ở đây, ta tưởng rằng đáng ra ngươi đang ở Đại lục Trắng chứ. |
| À à, cứ coi như đây là một sự trùng hợp đi. |
Yamato nói mà vẫn giữ nguyên tư thế. Đây là một mối quan hệ không tốt, ta có thể thấy rõ khi con Goblin kia đang tỏ ý thù địch với cậu. Lăm le vũ khí trong tay, nó nói:
| Vậy sao, mà càng tốt, ta sẽ giải quyết ngươi. |
| Vậy sao. |
Yamato nói trong khi nhướn lông mày. Rồi Goblin đỏ liền xông tới. Màu đỏ và màu đen hoà lẫn với nhau, hoa máu nở rộ giữa không trung làm cho không gian càng thêm nghẹt thở. Goblin đỏ ngã gục xuống đất, bàng hoàng thốt lên | Làm... sao? | rồi ho ra mấy bụm máu. Yamato khó chịu ra mặt và nói:
| Ta đã nói "lần sau thanh kiếm sẽ không chỉ dừng trên cổ ngươi đâu" mà. |
Rồi Goblin đỏ chết với một khuôn mặt méo mó. Đến tận lúc cuối, Yamato cũng không thèm chú ý đến hắn mà chỉ bực bội nói:
| Vậy là ông ta sao... |
...
Dưới lòng đất của Thành phố Searth, một con slime đang luồn lách qua từng hang động khác nhau. Phải nói là ở dưới thành phố này có quá nhiều hang động đi. Nhiều đến nỗi mà làm người ta phải nghi vấn làm cách nào những người ở đây có thể xây dựng một thành phố trên cái vùng đất toàn hang động này chứ? Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó sang một bên, chú ý con slime có thể thấy thân thể nó với một màu đen tuyền. Nó không gì khác chính là một phần của Blame với sự liên kết tâm trí với cô. Nó có một nhiệm vụ quan trọng được Blame giao cho và đang trên đường thực hiện chuyện đó. Thực ra thì nó khá giống một con slime bình thường thôi nhưng hơi khác biệt một chút. Đó là nó hơi có một chút tôn sùng với cá thể chính - Blame. Nếu Yamato mà biết điều này, chắc chắn cậu sẽ hét lên: "Con ảo tưởng đó thì có gì đáng để tôn sùng chứ." Nhưng bởi vì cậu không có ở đây nên hãy để nó qua đi vậy. Trong khi đó, con slime vẫn đang trườn bò qua từng ngõ ngách khác nhau. Rồi đột nhiên, nó ngã xuống một khoảng không rộng lớn. Ngước lên, nó vui sướng nhảy lên trong khi không để ý xung chấn vừa rồi.
| Tìm thấy rồi! |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top