Chương 12: Quá khứ xa xăm và cuộc hội thoại mờ ám




Lạ thật, cái gì vậy! Cảnh vật thật mờ ảo. Xung quanh nhuộm một màn sương sớm trắng xoá như tuyết đầu mùa. Những cơn gió thu se se lạnh khẽ vuốt qua má tôi nhẹ nhàng cùng những cây cỏ vươn quá đầu gối lặng lẽ lay lay tấm thân tôi. Cả tâm trí bản thân toan tỉnh giấc mộng nhưng cái cảm giác lặng lẽ vẫn cứ đeo bám khiến tôi tự hỏi rằng đây chắc vẫn là mơ?

Đầu óc tôi có cái cảm giác thật trống rỗng, một bản hoà nhạc bi ai như vang vọng mãi không hồi kết. Nó ong ong trong đầu tôi mãi, mãi không ngừng. Dường như một cảm giác buồn chán, một bản nhạc thiếu điểm nhấn. Vốn dĩ còn không biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng từng từ, từng chữ, từng giai điệu, cách xướng âm, thanh âm của nhạc cụ như luôn luôn được thay mới, mỗi phút giây đều có nhạc dạo, đều có cao trào, ngắt nghỉ, lúc nào cũng là mở đầu và kết thúc...

Thật sự làm rung động trái tim con người, một kiệt tác! Nhưng cũng vô vị và buồn chán lắm! Nhưng thật sự, một kiệt tác là như thế nào? Những tác phẩm chạm tới tâm can con người ư? Không, không, khái niệm đó vốn dĩ chỉ do số đông con người nghĩ ra. Và thật sự chạm tới tâm can con người là sao chứ? Nó khác nào nói rằng tất cả do cách cảm nhận của con người. Nhưng giữa hàng tỷ tỷ con người, chẳng lẽ ai cũng có sự cảm nhận như nhau? Chắc chắn có những suy nghĩ thực sự khác biệt. Nhưng tại sao lại không chấp nhận chúng, lại xa lánh chúng. Tất cả chỉ vì chúng là số ít. Con người thực sự chỉ hùa theo số đông mà thôi...

Tôi quả thực cũng như vậy: một thanh niên trẻ theo đuổi những đam mê, một hoàng tử thiên tài, một vị vua xuất sắc... nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một hoàng đế ngu ngốc. Quả thật, tôi cũng chỉ là những kẻ theo số đông mà thôi!

Thật sự bây giờ tôi còn không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Thật là mơ hổ quá nhỉ! Nhưng một tiếng động khe khẽ làm cho hai mí mắt của tôi nhẹ nhàng mở. Quả thực nó không có cảm giác nặng trĩu như vừa trải qua một giấc ngủ. Kì lạ!

Và trước mặt tôi, một dáng hình hoài cổ. Với khuôn mặt nam trung niên và một mái tóc vàng uốn nhẹ được cắt tỉa gọn gàng tạo một cảm giác thanh lịch, quý phái. Thân hình anh mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Khoác lên mình một bộ quân phục xanh lục đậm, anh nặng lẽ cất lời:

| Ngài thật sự không nên ngủ ở một nơi như vậy. |

| Ngươi cũng vậy thôi, Aoles S. Frifer | Không cần một khắc suy nghĩ, miệng tôi tự thốt lên lời mà không điều khiển được. Giống như đang xem một hình ảnh kí ức dưới góc nhìn thực vậy. Một sự hồi tưởng ngu ngốc! Và bỏ qua những điều trên, đôi môi tôi vẫn tiếp tục mấp máy:

| Chẳng phải bây giờ là lúc ngươi lên đi động viên binh sĩ và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới sao |

Aoles nở một nụ cười rạng rỡ:

| Quả thật là vậy, nhưng thay vì một bài phát biểu dài dòng và đầy tính quý tộc như tôi thì chẳng phải một câu nói của Ngài cũng đủ rồi sao. |

| Chúng ta sẽ thắng! | Tôi nói, Aoles càng cười to hơn:

| Quả thật là vậy, mỗi lần câu nói đó được cất lên là trăm trận trăm thắng. Chúng binh lính rất tin tưởng vào câu nói đấy, thưa Ngài |

Không được, cái thứ quá khứ này. Thật kinh tởm mà! Không được nghe nữa! Không được nói nữa!

| Tất nhiên rồi, ta chưa bao giờ nói khoác cả. Chẳng phải tất cả các trận đánh trước đều đã chứng minh điều đó sao |

Không, không, những lời lẽ đó thật ngu ngốc. Đó chẳng khác nào một sự kiêu ngạo nhất thời là bao. Lịch sử đã kể đến bao nhiêu kẻ bị che mờ mắt bởi sự ngạo nghễ của bản thân. Thế nhưng tại sao ngươi lại không nhận ra điều đó, lại đi theo vết xe đổ của cha ông. Ôi Thánh thần ơi, Quỷ thần ơi, đó là tội lỗi, một vết nhơ của sự thật!

| Quả thật là vậy, thưa ngài! Nhưng không nên tự tin quá, không là sẽ thành kiêu ngạo đó, thưa Ngài |

Không!!! Làm ơn, làm ơn... đừng nói nữa! Lời khuyên đó... Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi! Tôi đã không nghe nó, không quan tâm nó! Đó chẳng qua đều là sự ngu ngốc và dại dột nhất thời của tôi! Điều đó, điều đó...

| Không có chuyện đó đâu... Ngươi nên lo chuyện trên chiến trường đi thì hơn, Tướng quân Aoles |

| Quả thật là vậy, ...ê...a~!,....? | Những tiếng méo mó của sự thật cất lên, âm thanh rạn nứt. Nhưng ý chí tôi chỉ cho phép cất lên một câu nói nguyền rủa hay dày vò...

... là tại tôi!

...

...

Waaaaaaaa!!! Tại sao, tại sao cơ chứ? Tại sao tôi lại làm một việc ngu ngốc như vậy chứ! Là sai lầm, là tội lỗi của tôi! Cuộc sống của ta có ý nghĩa gì cơ chứ? Khi mà tất cả các cận thần, người dân, gia đình và... bạn bè... đều, đều đã...

Tất cả những kí ức, kỉ niệm và những gì sâu thẳm nhất như ùa về. Như một con đê đã rạn nứt và muốn bung ra tất cả... Những cảm xúc thuần khiết nhất của cậu lại ùa về như một cơn lũ. Xấu hổ và buồn đau như hoà lẫn cùng nỗi xót xa và hối hận. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ và chiếm hoàn toàn tâm trí, suy nghĩ của cậu lúc này lại là sự ghê tởm...

Những hành động của tôi là không thể được tha thứ. Đáng ra, nếu như lúc đó, tôi không làm như vậy, tôi nhận ra sớm hơn... thì họ đã không phải... Cậu điên cuồng khi nghĩ tất cả đều là tại bản thân mình, mọi tội lỗi như bủa vây cậu. Nhưng cậu cũng ghê tởm những suy nghĩ đó. Chẳng phải bản thân đã ngoảnh mặt đi mà quyết định không vương vấn điều gì, không quan tâm bất cứ điều chi? Thế tại sao lại buồn đau đến thế, hối hận đến thế?

Cậu ghê tởm những cái cảm xúc đó. Bởi cậu đã quyết định là sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ. Làm lại từ đầu, cậu chắc chắn sẽ khiến lịch sử phải khắc ghi tên bản thân mình. Nhưng điều đó có thật sự là đúng đắn? Cậu có thực sự xứng đáng để trở thành một vị vua? Hay thực sự cậu chỉ nghe theo lời của số đông mà thôi. Quả thực cậu rất xuất sắc nhưng thực sự, thực sự thích hợp cho vị trí của một vị vua?

Lan man giữa sự hoài nghi của mình, tâm trí của cậu càng xáo trộn và hỗn loạn hơn trước. Những dòng hồi tưởng vẫn dội lại không ngừng nghỉ. Một bản hoà nhạc vẫn cứ thế nổi lên. Nhưng không lặng lẽ như mặt hồ, nó mạnh mẽ và gấp rút như một cơn sóng thần cứ tiến tới không ngừng nghỉ...

Thật là mơ hồ phải không, cậu vốn dĩ cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tâm trí cậu như một cuộn len rối, càng cố gỡ thì càng rối hơn. Và quá trình đó gần như không có sự kết thúc...

Nhưng, có thật sự bi quan vậy không? Bởi, phía xa nơi chân trời của những dòng suy nghĩ vu vơ nhất của cậu, giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng cất lên:

| Rudeus |

Tỉnh dậy khỏi cơn mê và những dòng suy nghĩ hoài cổ, cậu vẫn không thoát nổi vẻ bàng hoàng của mình khiến Lilis và Yamato phải lo lắng hỏi:

| Cậu có sao không, sắc mặt của cậu nhìn tệ quá |

| Hay tại cơn ác mộng vừa rồi |

Ra vậy, từ nãy đến giờ cũng chỉ là một giấc mơ sao! Làm ra khuôn mặt như chợt hiểu gì đó, cậu nói với giọng mệt mỏi:

| Chuyện gì đã xảy ra vậy, kí ức của tớ hơi mơ hồ |

Yamato lúng túng chút rồi trả lời:

| Sau khi ra khỏi phòng họp, cậu ngã khuỵ xuống sàn nhà rồi ngất xỉu luôn nên tớ cõng cậu đến phòng này... |

| Vậy sao... | Cậu xám mặt hẳn lại. Yamato thấy vậy cũng khó chịu, hỏi:

| Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, Rudi |

Rudeus đột nhiên nở một nụ cười và hỏi:

| Này, cậu nghĩ một vị vua như thế nào là tốt? |

Yamato tròn mắt ngạc nhiên. Câu hỏi của Rudeus quá bất ngờ và khó hiểu:

| Ờ, ừm... tớ... |

| Đáp án là vô nghĩa |

Rudeus tự trả lời cùng một nụ cười mỉa mai:

| Rốt cuộc thì chả bên nào là đúng, là thực sự tốt cả! Dù có chọn bên nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc họ lụi tàn và thất bại mà thôi. Như... Hoàng đế ngu ngốc Alfarse hay Lãnh chúa Sabo hoặc bất cứ câu truyện tương tự vậy |

Lilis nghe đoạn cuối mà mở to mắt ngạc nhiên. Quả thật là vậy, Lilis cũng thừa biết câu chuyện đó. Nó kể về một vị hoàng đế kiêu ngạo đã bị đánh tan tác bởi các quốc gia khác. Quả thật là ông ta vô cùng ngu ngốc! Rudeus dường như đã dần trở nên tuyệt vọng nhưng những lời sau của Yamato lại như một tia sáng nơi chốn ngục tù:

| Điều đó có thật sự đúng không? |

| Cậu... | Chưa kịp nói điều gì ra hồn vì sững sờ trước câu hỏi của Yamato, Rudeus bị cắt lời ngay lập tức bởi người bạn tóc đen của cậu:

| Cậu hiểu tớ mà, Rudi! Tớ không phải một kẻ thông minh. Dù có sống bao nhiêu năm trên cõi đời này, thứ duy nhất tớ biết cũng chỉ có chiến đấu. Và khoảng thời gian dài đằng đẵng của cuộc đời mình cũng chỉ càng làm cho tớ nhận ra giới hạn tài năng của mình chỉ vỏn vẹn có chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu mà thôi. Nên có thể ý kiến của tớ cũng không đúng đắn lắm. NHƯNG... tớ cảm thấy rằng sự lí tưởng không nên phụ thuộc vào bất cứ điều gì cả. Thực chất, mỗi người đều có lựa chọn riêng cho con đường của mình, chỉ cần họ cho rằng đó là con đường lí tưởng và bước đi là được. |

| VẬY CHẲNG KHÁC NÀO NGHE THEO NGƯỜI KHÁC, SỐ ĐÔNG CẢ. LÚC NÀO HỌ CŨNG CHỈ NGHE THEO BÊN NHIỀU NHẤT THÔI... |

Rudeus hét lên giận dữ dày vò từng thớ thịt trên cánh tay khẳng khiu của mình, khóc thét lên mà nghẹn ứ cả cổ họng. Nhưng lại chẳng hà cớ gì, một tiếng khuyên nhủ vẫn được cất lên, ôn tồn và ấm áp, giống hệt một bông hồng sớm dưới sắc trời đẹp đẽ:

| Thế giới luôn xoay vần, chúng ta thừa biết rằng nó khắc nghiệt nhưng cũng đầy hi vọng thế nào. Chính vì thế mà những khúc thơ, sử thi vẫn cứ được cất lên có lúc thê lương, u tối nhưng cũng có lúc hùng tráng, vui tươi. Chẳng phải điều đó đã chứng minh cho nó! Mặc dù cả cái xã hội thối nát này đều hùa theo số lượng, Rudeus chắc cũng biết tôi hiểu điều đó đến mức nào, nhưng... bản thân được quyết định và đã quyết định điều đó thì nó cũng một phần, là lí tưởng chính mình chẳng phải sao! |

Rudeus mở mắt ngạc nhiên với Lilis. Tất nhiên rồi, cậu hiểu Lilis đã trải nghiệm cái gì và hiểu nó như thế nào, cái cảm xúc đó, cái cảm nhận đó. HIỂU ĐƯỢC CÁI XÃ HỘI THỐI NÁT NÀY NHƯ THẾ NÀO. Ấm ức nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó, cậu rên rỉ:

| Ư... ư |

| Dù không thể hiểu lí tưởng sống mà cậu đã chọn nhưng... Rudi à, tớ chắc chắn một điều rằng bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu |

Yamato kiên quyết nói, cùng với Lilis bước tới một Rudeus đang trong cơn hoang mang mãnh liệt. Lilis tiếp lời:

| Dù cậu có trở thành ác quỷ hay những điều xấu xa nhất trên thế giới này đi nữa, tôi sẽ luôn theo cậu. Hỡi vị chủ nhân đáng kính của tôi! |

Rudeus run rẩy. Cả tâm trí cậu đang hỗn độn nhưng cũng trống rỗng, mâu thuẫn chồng chéo lên tất cả. Cậu không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đang nói gì vậy? Họ đang làm gì vậy? Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi đang hiện ra. Thật tăm tối quá...

... Có ai giúp tôi với?

Và trước khi kịp nhận ra, Yamato và Lilis đã ôm chầm lấy cậu. Không cần giải đáp bằng lí trí nữa. Đúng nhỉ? Cậu ùa theo cảm xúc mãnh liệt của mình. Oà lên khóc trong vòng tay của những người bạn duy nhất, những người cậu tìm kiếm đã bao đời...

...

| Vậy rốt cuộc thì bọn họ đã tìm ra một giải pháp gì chưa? |

Rudeus hỏi sau khi đã nín xong cơn vỡ oà của mình. Lilis cười gượng và trả lời:

| Sau khi cậu bỏ đi, tôi đã đề xuất cho họ một chiến lược. |

Và cô bắt đầu chỉ rõ đề xuất. Lúc đầu Rudeus vô cùng bối rối nhưng sau đó lại tấm tắc khen ngợi chiến lược của Lilis:

| Quả là một sáng kiến hay ho. Vậy chúng ta cũng lên bắt đầu nó thôi nhỉ, sắp đến lúc chiều tà rồi đó. |

| Ngài quá khen rồi. Tôi sẽ bắt đầu chiến lược ngay thôi. | Lilis trả lời

Rudeus như chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp:

| Và... chúng ta cũng cần phải giải quyết chuyện đó chứ nhỉ, phải không Lilis |

Thấy vậy, Lils cũng dứt khoát trả lời cùng một nụ cười mê hồn:

| Quả thật là vậy, thưa ngài Rudeus |

Cả hai người đều nở một nụ cười nhẹ nhàng xua tan đi sự nham hiểm trong từng lời nói của bản thân. Nhưng lặng thinh trong một góc phòng, Yamato vẫn đang suy nghĩ về thắc mắc của bản thân, thứ làm cậu băn khoăn từ cuộc chiến này, về đội quân đó...

...

Trong một túp lều lớn được trang trí đẹp đẽ và đầy hoang dã, một chiếc bàn tròn gỗ nhẵn bóng được đặt giữa túp lều, bao quanh là những Goblin xanh mặc quần áo đẹp đẽ, khác xa so với những hình tượng Goblin mà loài người vẽ ra. Họ lịch sự đưa ra ý kiến:

| Tôi nghĩ cách hành quân này là không ổn định, rất dễ gây chú ý |

| Quả thật là vậy, loài người mặc dù sợ chúng ta nhưng cũng không dễ bỏ cuộc đâu. Nếu chúng kiên quyết chống chả, mặc dù không thể thắng được ta nhưng cũng sẽ gây ra một tổn thất rất lớn |

| Nếu vậy sao ta không đưa tổng quân lực to lớn ra để thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh |

| Ở hậu quân có khá nhiều Goblin không chiến đấu được, bỏ mặc họ là điều không nên |

| Vậy nếu ta chia nhỏ lực lượng ra những tổ đội tinh nhuệ dưới trướng một số vị tướng để vừa đánh vừa lui, hao tổn lực lượng địch |

| Sử dụng những chiến binh cơ động của ta đánh vào các yếu điểm và phá vỡ sự phòng thủ của địch cũng là một ý kiến hay |

Mọi Goblin đều đồng loạt đưa ra những ý kiến khác nhau của mình, thấy vậy một Goblin trông có vẻ quyền quý nhất ở đây bắt đầu nói:

| Mọi người có vẻ không đồng nhất với nhau, vậy hãy để vị vua quyết định |

Nói đoạn, tất cả đều đồng loạt hướng đến một Goblin to lớn đang ngồi trên một chiếc ngai vàng khổng lồ. Vị vua Goblin lặng lẽ nhìn mọi người mà thở dài trong lòng. Ông đang cực kì hối hận về quyết định của mình, thất vọng vì đã không làm theo lời khuyên năm xưa. Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Ông bắt buộc phải trả lời những đôi mắt đang mòn mỏi kia bằng một quyết định mà thực chất ông đã nghĩ ra từ lâu:

| Chúng ta sẽ... |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top