Chương 11: Cuộc họp bàn chiến lược và nỗi hối hận của Rudeus
| Tình hình thế nào? |
Sau khi tiếng kèn rền vang đó vừa cất lên, tất cả người dân bắt đầu di tản nhanh chóng về phòng cầu nguyện của Thánh đường Searth. Quả thật là một thành phố trụ cột trên tiền tuyến xa xưa của Quỷ tộc và Nhân loại, những người dân được huấn luyện qui củ để di tản phòng trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, bất cứ ai trên 6 tuổi ở Thành phố Searth này đều sẽ được dạy cách tự vệ trước những quái vật yếu cũng như học sơ bộ trong nhà thờ với một mức giá phải chăng và trong số đó, những người tài năng sẽ được lựa chọn kĩ lưỡng để huấn luyện một cách hiệu quả. Cái mô hình này được áp dụng ở tất cả những lãnh địa ủng hộ Phái Ôn hoà, thế nên quân lính và tu sĩ ở đây thậm chí tốt hơn cả ở Thủ đô Thánh Sila của Thánh quốc cũng như là thành phố chính của Phái Bảo thủ. Đây cũng là lí do mà tại sao Phái Bảo thủ vẫn chưa dấy lên một cuộc nội chiến nào với Phái Ôn hoà, nếu so về chiến lực Phái Ôn hoà tuyệt nhiên có khả năng chiến thắng rất cao...
À, ehèm, hình như chúng ta hơi lạc đề rồi. Để xem nào, sau khi nghe thấy tiếng kèn thì tất nhiên nhóm tôi và nhóm Anh hùng của Sakuma đã đến cửa Bắc, hỏi Hod - Trưởng Thánh kị sĩ về tình hình hiện tại.
| Không khả quan cho lắm... | Vừa nói, Hod mệt mỏi chỉ tay vào lan can của toà thành.
Thấy lạ, cả bọn cũng chạy tới sát lan can. Và theo tầm nhìn hun hút ra xa, họ phát hiện ra ngay một đội quân lớn, một đội quân lớn lên đến 4 vạn quân, bọn chúng đang hành quân tới, tất cả nuột một làn da xanh lá, toán quân đi trước có chiều cao khiêm tốn trong khi càng về sau toán quân càng to lớn hơn. Đó chẳng phải...
| Mọi người thấy sao? | Hod hỏi, một giọng nói bất giác cất lên
| 40 ngàn quân Goblin... |
| Ừm! Đúng vậy... Mặc dù biết là Goblin là một nhánh trong Quỷ tộc nhưng nếu một đội quân Goblin làm tiên phong thì tức là đã tuyên bố chiến tranh với Nhân tộc rồi | Hod nói một giọng cay đắng.
Tôi cũng biết anh ấy đang suy nghĩ gì. Từ rất lâu trước đây, tức cuộc Đại chiến Nhân-Quỷ tộc đầu tiên, Goblin luôn là chủng tộc cho những bước đánh đầu tiên của Quỷ tộc và nhờ đặc tính sinh sản cao và phát triển nhanh nên đội quân của chúng dường như là vô hạn. Dần dần, chúng đã tỏa ra mọi nơi trên toàn thế giới. Đến ngay cả khi đã đánh đuổi được Quỷ tộc trở lại Cổng Hell thì tộc Goblin vẫn tiếp tục lưu giữ và phân bố khắp thế giới. Việc đi tiêu diệt Goblin cũng đã trở nên quen thuộc và mọi người cũng đã quên đi nỗi kinh hoàng của đội quân vô hạn ấy rồi.
Mà! Một đội quân khổng lồ như thế thì quá nguy hiểm rồi. Thành phố này không có đủ quân lực để đánh bại chúng đâu. Hửm? Chờ chút, có thể nào...
Trong lúc Yamato đang suy nghĩ miên man như vậy, Rudeus liền cất tiếng:
| Trước mắt chúng ta phải tập hợp lại với các quân sĩ đã |
Mọi người nghe xong liền gật đầu đồng ý.
...
Hiện tại căn phòng đang khá ngột ngạt. Xung quanh một cái bàn tròn lớn là một vài vị phó đội trưởng của các Thánh hiệp sĩ. Trên khuôn mặt của họ, ai nấy đều nuột một sắc thái u ám, trầm uất pha thêm chút biểu cảm tuyệt vọng nữa. Sẽ thật tuyệt vời cho những đứa khổ dâm trong hoàn cảnh này nhưng với một cá nhân bạo dâm lành mạnh như Yamato tôi đây thì sẽ chẳng vui nổi đâu! Mà hình như ngay cái phần "Bạo dâm" đã không hề "Lành mạnh" rồi...
Thôi, không nhắc đến nó nữa nhưng tại sao cả tôi và mọi người khác đều phải vào đây cơ chứ, rõ ràng đây là cuộc họp chiến lược cho cuộc chiến sắp tới mà! Còn một số việc tôi vẫn đang thắc mắc và cần phải giải quyết mà...
Ngay đúng lúc tất cả mọi người đang lâm vào tình thế bế tắc nhất, âm thanh khàn khàn trong chất giọng của một vị lính lâu năm chinh chiến mang lại cho người ta một cảm giác đáng tin cậy nhưng cũng hoà chung với chất giọng đầm ấm vốn có của Hod như một vị cứu thế cho tất cả mọi người.
| Tôi nghĩ trận đánh này không phải là quá vô vọng |
Và lời nói cứng rắn vừa rồi cũng như tiếp thêm động lực cho họ. Hod quả thật đã làm rất tốt với cương vị một đội trưởng. Anh vững vàng và kiên quyết trước sự việc trầm trọng này mà không run sợ cốt cũng là để trấn tĩnh tất cả mọi người. Nếu người đứng đầu của họ mà hoảng lên thì làm sao mà cấp dưới như họ bình tĩnh được. Quả thật Hod rất có tố chất của một người chỉ huy lâu năm trên xa trường: bình tĩnh, tự tin và quyết đoán. Nhưng tiếc thay, tuổi trẻ của anh ấy đã bị lãng phí vì không có một người thấy hay phương thức luyện tập phù hợp. Thật là lãng phí mà...
Yamato lặng im tiếc nuối cho một tuổi trẻ mà không nhận ra đó là một điều mỉa mai... Không hề biết được suy nghĩ của Yamato, Hod vẫn kiên định đưa ra nhận xét:
| Nếu đây là một trận thủ thành, chúng ta không nhất thiết phải có một lượng quân vượt trên quân địch vì vốn dĩ bên ta là bên phòng thủ có lợi thế sân nhà. Nếu như cầm cự được đến khi quân viện trợ của các thành thị Phái Ôn hoà đến thì chắc chắn có cơ hội thắng |
Mọi người nghe xong đều như xốc lại tinh thần, một lời nói đanh thép của vị đội trưởng Hod cũng như một ánh hi vọng xua tan đi mây mù, cứu rỗi cho họ. Nhưng đó cũng chỉ là một tia nắng yếu ớt vô tình ngang qua trong ngày đông giá lạnh, nhanh chóng bị những đám mây xám xịt trên trời cao kia che lấp đi ánh thái dương trong tim họ. Tất cả khiến họ phải lặng thầm hỏi rằng chẳng nhẽ Chúa trời muốn chêu ngươi họ hay mọi thứ nãy giờ chỉ là những ảo giác do họ tự thêu dệt lên để sưởi ấm tâm hồn sắp rơi xuống tuyệt vọng của họ. Chẳng nhẽ những lời nói nãy giờ chỉ như một hành động tự cứu rỗi bản thân sao? Họ thật sự rằn vặt bản thân và cảm thấy bối rối vô cùng bởi những lời nói đầy sự mỉa mai và phản ánh chân thực tình trạng hiện tại của Rudeus.
| Nhưng chẳng phải từ đây đến một thành phố gần nhất không dưới một tuần đi đường sao. Mọi người nghĩ với tình trạng bây giờ mà ta có thể cầm cự được đến lúc đó sao? |
Từng lời nói của cậu mang đầy sự khinh miệt, xát muối vào vết thương đang dần rỉ máu nơi sâu thẳm tâm hồn của từng người, từng người họ. Trong thâm tâm, họ đang vô cùng bàng hoàng. Họ cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cái cảm giác này. Đau khổ, dằn vặt, họ như muốn hét lên rằng mình là tên phản bội, tên ngu ngốc, kẻ đầy tội lỗi, tên kinh khủng. Tất cả tội lỗi như bủa vây chính bản thân họ. Đến họ thực sự cũng không hiểu cảm xúc này là gì, từ đâu ra, chỉ biết rằng nó thật sự đau đớn, lạnh lẽo đến nỗi hối hận , tiếc thương cho bản thân mình. Thật sự... buồn tủi lắm!
Trong khi đó, Rudeus chỉ nhìn mọi người chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực bằng ánh mắt giá lạnh không khác gì nhìn bọn ruồi muỗi, sâu bọ. Chả để ý gì đến những kẻ đang rằn vặt trong đau khổ, Rudeus tiếp tục phun ra những lời cay độc từ cái miệng cộc cằn của cậu:
| Thật là đáng thương, đến tận bây giờ mới nhận ra điều đó sao. Đúng là rác rưởi thì vẫn chỉ là rác mà thôi... |
Từng lời cậu nói ra đầu thật đau đớn, những sợi hắc ám len lỏi đằng sau cậu như phản ánh một quá khứ đen tối, xa xăm và đầy tiếc nuối nhuốm đen cả căn phòng. Nhưng bất chấp cả điều đó, giọng nói đầm ấm và đanh thép đó vẫn cứ cất lên. Một sự phản kháng lẻ loi và đầy cô đơn nhưng lại chan chứa sự ấm áp và quan tâm:
| Cậu đang sử dụng... Hắc thuật sao? | Hod nói
Rudeus cười nói đầy vẻ mỉa mai
| Hửm, nó cũng gần như vậy thôi... Nhưng có vẻ ông chịu đựng được nó tốt nhỉ, ông đã... từng phải cảm nhận thứ kinh khủng như vậy sao. Không, chẳng lẽ là phép thuật đen, chướng khí à... |
Trong khi Rudeus vẫn chìm vào dòng suy tư, từng sợi tơ đen vẫn tiếp tục luồn lách, xâm chiếm trên từng phần cơ thể của những người khác. Cảm giác khó chịu và kinh tởm vẫn cứ len lỏi từng phần xung quanh. Cả căn phòng như nhen nhóm sự uất hận, thối rữa đến tâm can con người.
Hod nhìn từng cá thể xung quanh mà nhăn nhó, vô cùng khó chịu. Quả thật rất giống như ngày đó! Cái ngày hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời cậu! Và cái cảnh tượng tương xứng này khiến anh muốn ói, muốn nôn mửa hết tất cả những thứ kinh tởm đang nhen nhóm trong cổ họng của anh. Trong cơn tức giận chỉ chờ bùng phát, Hod rên rỉ:
| Rốt cuộc cậu làm thứ này là vì điều gì cơ chứ? |
Rudeus cười mỉa cái dáng vẻ đầy ngu ngốc của Hod, nói:
| Ta chỉ làm cho bọn chúng ngộ ra thực tế với một chút xúc tác thôi. Ta chẳng có lí do để làm hại bọn chúng cả! Chỉ là một bài học cuộc sống thôi... Và còn nếu ngươi hỏi lí do phải dạy đống rác bẩn thỉu đó hả? Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé! Tất cả, tất cả... là tại ngươi đấy! |
Rudeus trợn tròn đôi mắt xanh lam nhạt của mình, quát thẳng mặt Hod vẫn đang chống tay trên mặt bàn. Cùng lúc đó, những sợi tơ đen đang bám xung quanh bắt đầu rối loạn. Mọi người trong căn phòng vốn dĩ vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ đột nhiên bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ. To dần, rõ dần, vài người trong số họ bắt đầu khóc thét lên với những khuôn mặt nhăn nhó, kì dị...
Hod nhìn thấy mà cảm thấy sợ hãi những thứ mà từng người, từng người kia đang cảm nhận. Nhưng điều đó cũng chỉ củng cố quyết định cho anh. Nhìn thẳng vào Rudeus vẫn còn đang chừng chừng nhìn anh, Hod nói:
| Rốt cuộc, không, tôi đã làm sai điều gì sao? |
Rudeus nhìn Hod kinh tởm và hét lên đầy căm phẫn:
| Sai à, tất nhiên là quá sai rồi! Ngươi có hiểu không vậy... Tại sao, tại sao ngươi lại tiêm nhiễm cái thứ đấy vào đầu chúng chứ? Cái niềm tin giả dối đó... Nó sẽ giết, sẽ ăn mòn các ngươi đấy. Nó là thứ dược liệu tuyệt vời lúc này thôi! Quả thật, một con dao hai lưỡi, không biết một lúc nào đó nó sẽ trở thành thuốc độc sao. Là thứ thuộc kịch độc trong tất cả đấy. |
Rudeus vẫn hét to hơn hết mặc dù đã thở hồn hển vì hụt hơi. Sự quyết tâm và chắc chắn của cậu làm Hod phải trợn tròn mắt lắng nghe mà không thốt nổi lên một lời nào. Và cùng với sự quyết đoán đó, Rudeus vẫn tiếp tục thét lên:
| Nhìn ánh mắt của chúng đi, chúng tin tưởng tuyệt đối vào ngươi phải không? Nhưng đối với ta đó chỉ là sự trung thành ngu ngốc... Chả ai là hoàn hảo cả đâu. Cái một người đứng đầu cần không phải là bọn dối chỉ biết xu nịnh và làm theo mệnh lệnh. Cái cần thiết nhất chính là những cấp dưới với sự tin tưởng lẫn nhau và biết sửa chữa, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của ta... |
Rudeus vẫn tiếp tục chừng đôi mắt với vị đội trưởng Hod như kẻ thù mà quát:
| Haa, haa... Ngươi có thật sự hiểu không vậy. Sao lại câm như hến thế hả cái đống rác rưởi bất tài kia!!! |
Dường như không thể chịu đựng được sự im lặng của Hod, Rudeus chợt dơ nắm đấm của mình lên, đánh thẳng vào khuôn mặt của vị đội trưởng vẫn đang cúi xuống. Nhưng với đôi tay trắng mảnh khảnh như chẳng bao giờ động vào việc nặng của cậu chẳng thể nào dịch chuyển được cơ thể đồ sộ của vị lính lâu năm. Tất cả chỉ có thể nghe thấy là tiếng đánh đấm và tiếng khóc như van xin của Rudeus...
Nhưng đột nhiên, một cánh tay chộp lấy Rudeus, ngăn cản cậu tiếp tục. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Rudeus trợn tròn mắt nhìn ra đằng sau, nói:
| Yamato, bỏ tay ra đi. |
| Cậu nên bình tĩnh lại trước đã, nhìn xung quanh mà xem, chả giống cậu chút nào. |
Yamato khuyên nhủ. Rudeus bỗng nhìn ra xung quanh mà ngạc nhiên rên rỉ | Chuyện này... | rồi giơ hai bàn tay đang sưng tấy và run rẩy của mình lên. Rudeus nói như thì thầm:
| Có vẻ như tôi đã quá mệt mỏi rồi... Tôi chắc đi nghỉ ngơi đây... À đúng rồi, Hod hãy nhớ điều tôi vừa nói. Nếu không, có một ngày, anh sẽ phải... hối hận đấy! |
Bỏ lại những câu từ đó, Rudeus bỏ đi một cách thiếu sức sống. Thấy vậy, Lilis nói với Yamato | Đi theo cậu ấy đi | Thế là tiếng bước chân thứ hai lại cất lên, Yamato đuổi theo Rudeus bỏ lại các vị phó đội trưởng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
...
| Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả các ngài! | Lilis cúi đầu lịch sự, rồi lại cất lời:
| Nhưng lời nói của ngài Rudeus cũng quả thực rất chính xác, chúng ta phải có một kế sách rõ ràng, không chỉ dựa vào may mắn được |
Hod thấy vậy liền hỏi | Cô có kế sách gì sao? |
Lilis nở một nụ cười duyên dáng, bắt đầu giở một tấm bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên đó.
| Để đến được điểm phía bắc của thành phố, đội quân đó sẽ phải lội qua một con sông đúng không. Chẳng phải chúng ta có thể sử dụng chiến thuật ngập lụt |
Hod ngạc nhiên nói
| Không thể nào! Bây giờ đang là mùa khô, e rằng con sông thậm chí còn không đủ nước |
Lilis mỉm cười | Quả thật là vậy, nếu như ở đây chỉ là những vị lính bình thường |
| Chẳng lẽ... Pháp sư à | Hod ngạc nhiên nói chỉ để Lilis vui vẻ trả lời
| Quả thật vậy | Mọi người đều vô cùng mừng rỡ nhưng rồi lại ảm đảm trở lại
| Nhưng vì đây là một pháo đài, đa phần ở đây là các Địa pháp sư, không mấy Thuỷ pháp sư để thực hiện kế hoạch này |
| Không | Lilis nói, nở một nụ cười rạng rỡ
| Chỉ có họ... mới hoàn thành được kế sách này thôi! |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top