Chương 10: Buổi luyện tập và tiếng kèn báo hiệu cuộc chiến




| Hyaa~! Haa, haa... |

| Hửm, cố lên nào. Cậu phải phối hợp với tôi chứ, mới đầu đã đuối như thế này sao |

Chờ chút, cái đoạn hội thoại này hình như hơi sai sai. À, đừng hiểu nhầm nhé, nó thực sự không bậy bạ đâu, thực sự đấy. Yamato đây cam đoan... vậy luôn, chắc vậy. Ừm, để xem nào. Thực ra là, tối qua, một buổi tối bình thường, Washio đã đến phòng tôi. Lúc đấy mặt cậu ta đỏ ửng luôn à, thở dốc nữa chứ, chắc là do hồi hộp hay căng thẳng nhỉ. Là cái nào ta, mà nói trước là không bậy bạ nha, tin tôi đi. Và sau đó cậu ta có mấp máy môi vài lần, ngó sang cũng vài lần, sau vài chục phút đợi chờ gì đó, cậu ta quay đi và nói lớn:

| Sáng mai, đằng sau sân tập luyện của Thánh kị sĩ, nhớ đến đấy |

Ể~! Không được đâu, Yamato đây chỉ thích phụ nữ thôi, không thể nhận lời tỏ tình này đâu. Và vâng, Washio đã chạy nhanh như một cơn gió và bỏ Yamato tôi bơ vơ đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đêm hôm đó, tôi đã mất ngủ đấy, thật sự là cực hình mà. Sáng hôm sau, tôi còn có mấy quầng thâm trên mắt nữa cơ. Sau bữa sáng, tôi đến thẳng sân tập luyện luôn. Chuẩn bị tinh thần hết luôn rồi nhưng khi đến thì lại là cái đống hổ lốn gì thế đây.

Đó là một buổi tập hết sức bình thường luôn, theo nghĩa đen ấy. Hình như tất cả Anh hùng trong bữa tiệc đó đầu đang ở đây và vận trang phục chiến đấu chính của họ. Mà còn có cả Rudeus, Lilis và Blame nữa cơ. Thật là, hoá ra họ chỉ muốn chúng tôi huấn luyện cho họ khi xem trận chiến ngày hôm qua thôi. Và họ bắt Washio đến mời tôi nữa cơ, tội nhóc ghê. Vậy ra đỏ mặt với thở dốc chỉ là ngượng vì đã bị tôi đánh bại à.

Bỏ qua ảo tượng hơi biến thái của tôi đi. Hiện tại thì tôi đang đấu với Washio, cậu ta có vẻ muốn đánh bại tôi lắm luôn ý. Đúng ý tôi luôn, đang rảnh mà! Nhưng cậu ấy chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm, mới vào đầu đã bung hết sức luôn rồi. Đúng là cậu ấy là Rìu thủ lên đánh phủ đầu trước cũng tốt nhưng nếu thấy tôi ngăn chặn được hết như thế thì phải lùi lại để tìm thời điểm hoặc dùng đòn nhử, đòn giả gì đó chứ. Cuối cùng cậu ta lại mất hết sức rồi, thở dốc này. Tôi thở dài một tiếng, rồi nghiêm mặt lại, nói:

| Kết thúc rồi... |

Vụt! Thoắt cái, một thanh kiếm đen tuyền đã kề ở cổ Washio. Và Yamato đã biến mất trước mắt Washio thì lại đang lăm le thanh kiếm ở đằng sau cậu trai Rìu thủ. Một giọng nữ đanh thép vang lên:

| Trận đấu kết thúc, Yamato là người chiến thắng | Sakuma nói lớn

Cả nhóm Anh hùng đều trầm trồ, sau đó tôi chạy đến chỗ của Washio đưa ra lời khuyên. Nhưng mà bất ngờ lắm đấy, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ nói như kiểu "Không phải chuyện của anh" hay "Đừng tưởng thắng tôi mà lên mặt" chứ, nhưng cậu ấy còn chăm chú nghe nữa cơ.

| Có thật đây là Washio không vậy |

| Anh vừa nói gì cơ? |

| À, không có gì đâu, tiếp tục thôi. |

Phù~! May thật, cậu ta không nghe thấy tôi thì thầm cái gì! Và sau một hồi nói chuyện rôm rả thì tôi cũng đi ra chỗ nghỉ ngơi. Ở đó Rudeus đang cười nham nhở. Này có gì đang cười à. Mà tại sao bọn con gái lại đỏ mặt quay đi như thế chứ, còn có cái đứa vừa ôm mình vung vảy vừa thở hổn hển nữa là sao? Nhưng mà cũng may là Lilis trong sáng của tôi không tham gia vụ này.

| Ai muốn mua bản thu âm đầy đủ nào? | Vừa nói, Harata vừa dơ ra một viên ngọc thủy tinh nhỏ, sau đó đột nhiên viên ngọc sáng lên và một số âm thanh xuất hiện

| "Hyaa~! Haa, haa..."

"Hửm, cố lên nào. Cậu phải phối hợp với tôi chứ, mới đầu đã đuối như thế này sao" |

| Uwa~! Harata, ngươi đang làm cái gì thế hả? | Washio vội vã chạy đến, lạ thật, tôi có thấy bản thu âm đó có gì đâu ta? Thấy Washio hoảng lên như thế, Harata càng cười tươi hơn nhưng rồi lại chỉn chu nói

| Có chuyện gì đâu ta, thấy một mặt hàng tốt thì tôi chỉ đi kiếm lời một chút thôi mà |

Ừm, đúng chất thương gia rồi, cậu ta đi làm Anh hùng làm gì vậy? Thật bất thường mà! Trong khi Yamato vẫn tiếp tục miên man thì Washio càng hoảng hơn và đỏ mặt nữa:

| Ưm, cái này... nhưng mà, nó... |

| À đừng lo, cái này được đích thân Shiro yểm phép _Lưu trữ âm thanh_ và _Phòng ngự: trung cấp_ nên cậu không phá được đâu | Harata tiếp tục động viên Washio, hình như vậy. Nhưng Washio còn bực mình hơn, quát:

| Bà còn tham gia vào vụ này nữa hả? |

Thấy Washio vậy nhưng Shiro lại thản nhiên nói:

| Có gì đâu, tôi còn được tiền phù phép nữa nè, có thể mua thêm mấy cuốn sách phép thuật nữa chứ, gọi là có qua có lại chứ | Nhưng Washio lại càng tức giận hơn:

| Làm sao tôi sống được với cái thứ đó chứ |

Sau đó, Shizuku lại phải lên dỗ dành cho Washio nóng tính. Còn Harata vẫn tiếp tục buôn bán tấp nập. Còn các bạn nữ thì, thôi, cái này không dành cho trẻ con... Nhưng mà đúng thật là tôi chả hiểu gì cả, sau này tôi mới biết được sự kinh khủng của nó, lúc mà nó đã trở thành một giáo phái kinh hoàng không thể dập tắt, nhưng nó là một câu chuyện khác, ở một thời điểm khác.

...

| Ưm~! Trà này ngon quá đi à~ | Sakuma nói một cách vui vẻ. Cùng lúc đó mọi người cũng trầm trồ khen ngợi món trà thảo dược của Harata. Đúng thật là cậu ta pha trà ngon thật đấy. Harata chỉ cười ngượng trước những lời khen ngợi đó:

| Cứ uống nhiều vào, trà thảo dược giúp hồi phục sức mạnh đó |

| Hồi phục cả Pháp lực nữa | Shiro tiếp lời, cả bọn chỉ biết nhìn nhau mà cười trước cô pháp sư này. Mà chúng tôi hiện tại đang nghỉ ngơi sau buổi luyện tập, các Anh hùng khác đã đi làm nhiều việc khác nhau, chỉ có Sakuma, Shiro, Harata, Shizuku, Washio, nhóm Rudeus và Yamato tôi. Có vẻ mọi người khá thân thiện và hoà đồng với nhau. Đột nhiên, Rudeus cũng tiếp chuyện:

| Mà các cậu là nhóm đứng đầu của nhóm Anh hùng này đúng không? |

| Ý cậu muốn hỏi nhóm Anh hùng? | Shiro nói, mặt đanh lại. Ngay sau đó Sakuma nhẹ nhàng nói với khuôn mặt có vẻ khó chịu:

| Mọi người chắc cũng biết cuộc triệu hồi đã gọi đến gần 50 Anh hùng đúng không |

| Ừm, lúc tôi đi ngang qua Cửa tây cũng đếm xêm xêm được như vậy | Yamato nói.

| Anh hùng chúng tôi, ở thế giới trước đó, là bạn cùng lớp của nhau. Khi đến đây, kí ức của chúng tôi rất mờ nhạt và hỗn loạn, tính cách bạn bè chúng tôi khác hẳn với kí ức và nhận thức của chính mình. Trong sự hỗn loạn đó, những người không bị ảnh hưởng kí ức chia làm hai nhóm: Nhóm của Nữ hoàng Kira và nhóm của Anh hùng Chân chính Ryuzaki. Đấy là những cái tên mĩ miều được đặt cho họ. Còn chúng tôi, những người bị ảnh hưởng kí ức lại được gọi là Những Tông đồ bị Bỏ rơi. |

Shizuku buồn rầu nói tiếp

| Chắc mọi người muốn biết vì sao lại có sự phân biệt đối xử này đúng không? | Tất cả chỉ im lặng và Shiro tiếp tục nói:

| Đó là vì những người bị hỗn loạn kí ức như chúng tôi lại chở lên rất yếu và còn có nhiều người không được ban cho kĩ năng cố hữu của Anh hùng nữa. Nhưng cũng thật ngạc nhiên, nhóm đứng đầu này lại có sức mạnh vượt trội hơn so với nhiều người của hai nhóm kia. Sakuma mặc dù không biết có thể thắng được hay không nhưng cậu ấy có thể đối chọi được cả hai người đứng đầu của hai nhóm là Nữ hoàng Kira và Anh hùng Chân chính Ryuzaki. Vì vậy nhóm đứng đầu của Sakuma, chúng tôi đã đi ra để bảo vệ quyền lợi cho những người này |

Cả bàn trà chùm lên một không khí u ám. Ai cũng mang vẻ mặt khó chịu buồn rầu. Bỗng một tiếng nói cất lên như vỡ nhịp:

| Bỏ qua chuyện đó đi, nhóm của Sakuma là nhóm duy nhất ở đây? |

| Ừm, bọn chúng chỉ thấy cuộc chiến này nhàm chán nên đùn đẩy trách nhiệm cho bọn tôi thôi! | Shiro trả lời

| Vậy à! Mà cả ba nhóm Anh hùng hiện tại đều có một nhóm đứng đầu? |

| Ừm | Shiro vẫn trả lời một cách buồn chán. Cố lên nào Rudeus, cải thiện bầu không khí này đi nhanh lên! Yamato thầm ủng hộ và Rudeus lóng ngóng không biết nói gì rồi liền hỏi đại câu:

| Mà nhóm đứng đầu của các cậu cân bằng nhỉ: Rìu thủ Washio, Cung thủ Harata, Pháp sư Shiro, Quang sư Shizuku và... Đúng rồi, nhắc mới nhớ, Sakuma có kĩ năng gì vậy? |

Sakuma giật mình vì bị gọi, nhưng rồi lại nhẹ nhàng nói:

| Ừm, một kĩ năng hiếm _Song kiếm_ |

| Vậy đây là lí do Sakuma đeo hai thanh kiếm bên hông | Yamato nói, Sakuma chỉ biết cười gượng. Nhưng Yamato lại đột nhiên nhíu mày nói

| Thanh kiếm của cô đúng là tốt thật nhưng mà tôi nghĩ nó đâu có phù hợp cho một Song thủ kiếm như thế |

Shiro liền can thiệp:

| Là phân biệt đối xử, chúng tôi không bao giờ nhận được đồ tốt cả |

| Ưm, tôi hiểu rồi nếu vậy thì Rudeus... | Yamato nói, Rudeus cũng vui vẻ làm theo:

| _Lời nguyền của dị nguyên: Mở_ | Lập tức, hàng đống vũ khí từ trượng, cung, rìu, thương giáo,kiếm đều xuất hiện. Yamato liền lấy thanh kiếm chói sáng ở tận trên đầu của kho vũ khí và tiến đến gần Sakuma, cười nói:

| _Nhũ Nguyệt Kiếm _ khá thích hợp cho cô đấy , tiếc là chỉ có một thôi, còn những cái khác thì đem chia cho mọi người nhé |

Thanh kiếm trên tay Rudeus như làm mê man Sakuma. Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp. Phần chuôi kiếm làm bằng bạch kim lấp lánh với hai đầu là hai viên Rubi xanh lam huyền diệu. Phần cán kiếm cong lên mượt mà như trăng lưỡi liềm đẹp đẽ lạ thường. Và cùng với nó chính là lưỡi kiếm mờ ảo với ánh sáng bạc tựa ánh trăng đẹp vô ngần. Nó như một kiệt tác chỉ để trưng bày trong tủ kính nhưng cũng bén ngọt và mạnh mẽ tuyệt vời. Một thanh kiếm đã chạm đến độ tinh xảo mà bất kì nhà điêu khắc nào cũng không thể làm được, một tác phẩm của thần linh. Sakuma không thể tin được rằng cậu trai Yamato đó có thể cho mình thứ quý giá như vậy.

Và không chỉ thế, cả núi vũ khí kia cũng vô cùng mạnh mẽ. Cây trượng ma thuật bằng đồng đỏ với những kí tự đẹp đẽ ở thân cùng viên hồng ngọc trễm trệ bên trên mà Shiro vừa chọn cũng vậy, mặc dù không phải là một người am hiểu phép thuật nhưng Sakuma có thể thấy được pháp lực khủng khiếp của nó. Hay cây rìu đen tinh xảo và trong suốt như thủy tinh Washio chọn, nó tỏa ra một nguồn sức mạnh tuyệt vời. Và cả cây cung bằng đá trắng với viền bằng vàng ròng, trăng trí thêm những viên ma thạch màu lục lấp lánh Harata chọn nữa, nó chắc chắn và được phù phép rất mạnh mẽ. Cả Shizuku cũng đã chọn được một chiếc vòng cổ saphire trắng thấm đậm pháp lực. Tất cả những thứ đó đều quá mạnh mẽ làm Sakuma ngạc nhiên nói với Yamato:

| Món quà này quá lớn với chúng tôi! |

Yamato nhìn mọi người đang ngạc nhiên thì chỉ biết cười trừ, nói:

| Cứ coi như đây là một khoản đầu tư đi, tôi thấy mọi người rất có tiềm năng mà không trang bị được vũ khí thích hợp thì không tốt chút nào, nếu tất cả chết thì rất phí nên tôi mới trang bị cho mọi người những thứ đó |

Nhóm Sakuma không biết nói gì hơn, thế là họ vui vẻ chấp nhận và cảm ơn nhóm Yamato rối rít. Sau đó nhóm đứng đầu Sakuma cùng nhau chia đồ cho mọi người. Ai cũng rất vui vì nhận được trang bị tốt. Cả bọn dôm dả cười đùa và thử trang bị mới.

Nhưng, đúng không khí lễ hội đó, một tiếng kèn vang lên phá tan sự vui vẻ. Đó là tiếng kèn mà họ không muốn nghe nhất lúc này, báo hiệu cho cuộc tử chiến sắp đến. Ở xa xa, họ có thể nghe thấy hàng nghìn tiếng quái vật xung trận như lời tử thần thì thầm bên tai:

| Gigigi~ |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top