Chương 1: Sự khởi đầu
Lúc đó, tôi thực sự không biết việc này sẽ xảy ra... Tôi quá ngu ngốc, không có sức mạnh... Tôi... tôi đã... đã khiến họ phải chết!
...
Ư... ánh sáng gì vậy... Tia sáng của thiên đường?
| Có quái vật rank F thưa ngài... |
| Hừm... Có vẻ tổ đội này đã bị chúng tiêu diệt |
Một người đeo kính với mái tóc bạc...? Ai vậy?
| Họ có vẻ đã bị nó đánh bại |
Mái tóc thật dài và đẹp, màu tóc thể hiện một vẻ đẹp dân dã, màu tím?
|Không thể có chuyện đó được dù chúng là rank G đi chăng nữa, 1 tổ đội 6 người không thể bị đánh bại, thậm chí bị giết như thế này... Con quái này rất lạ |
| Vậy chúng ta... làm gì giờ, thưa ngài? |
Quái vật... à, nhớ ra rồi. Chúng ta đang làm nhiệm vụ thì bị một con quái vật bất ngờ tấn công, rõ ràng nó chỉ là một con rank F... Nhưng tất cả mọi người đã bị giết... Chờ chút... mọi người? Mọi người ra sao rồi ?
| Ư...ư |
| Hử.. Có vẻ có một kẻ vẫn còn sống. Lilis, ra giúp hắn ta đi, để ta xử lý con quái đó cho |
Giúp tôi ư? Làm ơn giúp những người kia đã... làm ơn đi. Họ bị nặng hơn tôi nhiều... Haus, Tif, ... Hana... Làm ơn cứu họ, cứu cô ấy...
| Vâng thưa ngài ! ... Ngươi thật may mắn khi gặp bọn ta đấy_Chữa lành_ |
Một ánh sáng trắng bao phủ, hoà quyện với mái tóc xoã dài tạo nên những vầng hào quang tím lấp lánh... Gò má thuôn với những đường nét quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đem lại cho người ta một cảm giác đáng tin cậy... Thật ấm áp, trong khi còn đang mơ màng, ánh sáng trắng đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi... Ư, người đeo kính đó...
| Con quái vật ngươi thật kì quái, ta sẽ nghiên cứu ngươi sau, giờ thì chết đi_Lời nguyền của xúc giác kinh hoàng_ |
Từ trong ống tay người đó, những dải giấy lụa viết trên đó những chữ kì quái bắt đầu quấn lấy tay con quái thú. Tấm giấy lụa thật mỏng manh chẳng làm xây xát gì được con quái đó nhưng đột nhiên nó bắt đầu điên lên... do sợ hãi,không,nó đang đau đớn... Những chữ kì quái trên dải giấy lụa bắt đầu quấn lấy hai tay tên quái thú... Hắn cố gắng kéo ra... Ngay lúc đó người đàn ông đeo kính bắt đầu nói.
| Có cố gắng kéo ra cũng vô ích thôi,lời nguyền này sẽ kéo dài trong 10 phút, đến lúc đó thì _Lời nguyền của tử thi- Thối rữa_ |
Từ rải giấy lụa, một dòng chữ kì quái khác bắt đầu đi ra và quấn lấy tay tên quái thú. Đột nhiên, cánh tay hắn đứt lìa, chỗ đứt trở nén nhão nhoét và thối rữa. Tên quái thú gào thét trong tuyệt vọng.
| Ngươi ồn ào quá đấy | Người đeo kính nói...
| Ta sẽ giết ngươi nhanh gọn _Lời nguyền của sự chối bỏ linh hồn_ |
Con quái vật xông đến một cách điên loạn, một nụ cười hé mở và những dải giấy lụa quấn lấy người con quái thú. Con quái cố gắng cựa quậy thoát ra nhưng chuyển động dần yếu đi và tắt lịm. Các dải lụa bắt đầu lới lỏng và thu hồi về ống tay áo. Con quái thú ngã bịch, gương mặt nó vô cảm như cái xác không hồn.
Người đàn ông bắt đầu tiến đến lại gần... Tôi cố gắng cựa quậy | Ư...ư | Người đàn ông đeo kính nhìn xuống tôi và bắt đầu nói:
| Sao rồi, Lilis |
| Tôi đã chữa lành hết vết thương nhưng chúng ta đến hơi muộn. Linh hồn cậu ta đã bắt đầu phân rã. Hiện tại cũng chỉ còn một chút ý thức thôi những người khác có vẻ đã chết hết rồi |
Chết rồi ư? Tại sao chứ... họ còn nhiều điều chưa thực hiện... họ còn tương lai trải đai phía trước. Tại sao...?
Trong khi đó, người đàn ông đẩy kính lên suy ngẫm một lúc rồi nhoẻn miệng cười, nói:
| Ta nhớ trong số những lời nguyền của _Cổ Nguyền Chú Thư_ có một cái có thể giúp cậu ta tái tạo lại phần hồn đấy |
Cô gái bắt đầu nói:
| Không thể nào... Phần hồn của cậu ta đã tan rã phân nửa rồi, dù sớm nhất cũng có tỉ lệ thành công rất thấp |
| Hửm | Lại tươi cười, người đàn ông nói | Vậy nếu ta sử dụng nó thì sao? Dù sao ta cũng không định dùng cho mục đích gì |
| Hả, nó sao... Đúng là nó có thể cho cậu ta đủ thời gian để tự tái tạo phần hồn. Nhưng... có chắc không? Nó là nguyền chú chỉ có thể dùng một lần thôi đó |
Hắn ta lại cười to hơn trước
| Không sao đâu |
Cô gái thở dài | Được rồi |
Rồi hắn quay về phía tôi nhưng không giống với khuôn mặt lúc trước, hắn như biến thành một con người khác.
| Ngươi... sắp chết rồi | Chết à, cũng phải thôi. Tôi...
| Nhưng... | Chuyện gì?
| Ta có thể giúp ngươi tiếp tục sống,ngươi chỉ cần trả lời muốn hay không thôi |
Tôi có thể sống, sống ư... nhưng tôi đã, mình làm sao có thể... tất cả mọi người đã...
| Ngươi phải sống! Ta khẳng định điều đó bởi ta chắc chắn rằng sự hi sinh của các "đồng minh" ngươi không phải điều vô ích |
Tôi muốn...muốn...tôi muốn sống | Ư~ |
| Được rồi, ta sẽ giúp ngươi | Người đeo kính cười thầm, niệm xướng lên khúc ca của "Tử giới"
| Lời nguyền của khế ước thuộc hạ |
Dải giấy lụa bắt đầu nâng tôi lên rồi luồn lên đầu tôi, từng dòng chữ đỏ bao quanh đầu tôi và từ giữa trán một dấu khắc bắt đầu hiện lên lờ mờ. Một cảm giác thật đau đớn, thật nóng và rát. Cảm giác đó khiến tôi phải tên rỉ | A~a |
| Sẽ hơi đau đó, dáng chịu nhé |
Ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng. Trong một khoảnh khắc, cả hang động chìm trong ánh sáng chói loá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top