Phần 8:THÀNH QUẢ

CHƯƠNG 8: 

Phi Hổ cầm xấp bài kiểm tra chạy xộc vào cổng thì va phải bà Hải thanh.

-Cháu làm gì chạy dữ vậy, toát hết mồ hôi rồi.

-Ôi, cháu chào bác Thanh, cháu xin lỗi, tại cháu vui quá mà.

-Chuyện gì vui vậy hả, kể bác nghe nào.

-Chị Trân đâu rồi bác, cháu muốn khoe thành tích. Bác xem này.

Nói rồi cu cậu đưa xấp giấy trong tay ra trước mặt.

-Cháu đứng nhì lớp kì này đấy. Lần đầu tiên đấy bác ạ. Cú này thì anh Phi Long không còn coi thường cháu được nữa. Tại lớp cháu có bạn Bảo Trân cùng tên với chị Trân luôn, bạn í học giỏi quá, điểm toàn 10 thôi. Cháu cố gắng lăm nhưng chỉ được 2 con 10, còn toàn 9. Mà như vậy cháu cũng vui rồi.

Cậu bé vừa khua chân múa tay làm một tràn. Bà Hải thanh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu bé.

-Ước hết mồ hôi rồi này, thành tích vượt bậc đúng không? Cháu phải biết ơn chị trân đấy biết không. Nhưng chị đi chợ rồi, bác sẽ nói lại với chị, cháu về khoe với mẹ đi cho mẹ mừng, chắc mẹ vui lắm đấy.

-Vâng, bác phải nhớ nói với chị bác nhé. Mai cháu được nghỉ, tối cháu lại sang. Cháu chào bác thanh cháu về đây ạ. Bác nhớ nói với chị bác nhé.

Vừa nói cậu bé vừa chạy đi, câu nói chưa dứt đã không thấy bóng dáng đâu cả. bà Hải Thanh lắc đầu mỉm cười nhìn theo cái bóng nhỏ.

Phi Hổ sau khi rời nhà bác Thanh lại hộc tốc chạy về nhà:

-Mẹ ơi, mẹ ơ ơ ơ....ơi

-Mẹ đi công việc rồi. nhóc có việc gì mà hét toáng lên thế hả?

Cậu bé nhìn lại chỉ thấy Phi Long ngồi đọc báo trên sofa, bèn chạy lại nhảy tót vào lòng anh:

-Ôi. Anh hai sao không đi làm, em tưởng anh ở công ty rồi. mà anh hai , anh hai... anh hai xem nè.

Nói rồi cậu bé lại xòe xấp giấy trong tay ra trước mặt anh:

-Thấy chưa, em đứng nhì lớp đấy, chỉ thua mỗi Bảo Trân thôi, anh hai xem đi, khen em giỏi đi.

-Xùy, thua con gái mà cũng khoe nữa.

Nói vậy nhưng anh cũng cầm lấy xấp bài kiểm tra của em trai. Thằng bé kém anh tới 15 tuổi. từ lúc mẹ sinh nó bạn bè đã chọc anh chưa gì đã có con nuôi nên lúc còn đi học anh rất ghét nó. Tuy nhiên càng lớn nó càng bám anh, đi đâu cũng một câu anh hai, hai câu anh hai nên riết rồi anh không thể nào không thương nó, không thể nào rời nó được.

-Chắc là lại liếc ngang liếc dọc chứ gì

-Làm gì có, em tự làm cả đấy, anh hai cứ coi thường em.

-Chứ hồi giờ có thấy khi nào vượt qua điểm 8 đâu. Sao đột nhiên đợt này thông minh dữ vậy ai tin được.

-Hứ, đó là khi chưa co chị Trân thôi. Giừ em có chị Trân rồi, lúc nào em cũng học giỏi cho anh xem.

- này nhóc, tự nhiên xuất hiện chị Trân nào ở đây hả

Vừa nói anh vừa coi thành quả cuối năm của cậu bé, đúng là có tiến bộ vượt bậc so với kì trước thật, anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dạo này ít thấy nó mang bài sanghoir, anh nhắc đến thì nó bảo làm được hết rồi, cũng thấy lạ nhưng vì bận rộn việc hợp tác với công ty Quốc Hùng nên anh cũng không để ý lắm.

-Ái chà, giỏi, Hổ con nhà chúng ta đã tìm được động lực học tập rồi đây, muốn cái gic anh hai thưởng cho. Nhưng trước hết chúng ta nói chuyện về cái chị Trân bí ẩn kia đã.

- chị ở nhà anh Quốc Hùng đấy anh hai, chị giỏi vô cùng, cái gì em hỏi chị cũng biết. mà giảng bài hay lắm luôn anh hai.

-Ủa, nhà Quốc Hùng anh chỉ biết có mỗi chị Hải thôi chứ có chị Trân nào đâu nhỉ.

- Anh hai lạc hậu quá, chị Hải nghỉ rồi, chị Trân mới vao làm thay

Rồi cu cậu huyên thuyên kể về chuyện gặp gờ chị Trân, rồi cả chuyện chị dạy học cho mình cả tháng nay với đôi mắt sáng rỡ.

-Em thích chị ấy lắm, bữa nào anh hai cho em tiền mua qùa tăng chị í nha. Chị í đẹp lắm luôn. Thần tượng của em đó. Hôm nào rảnh anh hai gặp chỉ với em đi, em giới thiệu anh hai với chỉ nha, nha...

-Khiếp, vậy hổ con hết thần tượng anh hai rồi à.

-Còn chứ, nhưng anh hai toàn cứ gõ đầu em không à. Chị Trân bảo gõ đầu nhiều quá trí khôn nó chạy lộn chỗ là em học ngu luôn cho coi. Vậy nên từ nay anh hai không được gõ đầu em nữa nghen.

-Ồ, ghê vậy á. Ngày mai cuối tuần anh hai rảnh, thích mua gì tặng thần tượng anh hai sẽ dắt đi mua. Tự chọn nhé.

-yeeeeh. Anh hai là nhất.

Vòng tay ôm cổ anh hai hôn chụt vào má. Phi Long đưa tay cù vào nách cậu bé:

-Này, nhóc hôn anh hoài làm anh ế vợ luôn rồi đấy

Hai anh em cứ vậy cười vang cả nhà. Lâu lắm rồi anh mới có dịp trở lại tuổi thơ vui đùa cùng Hổ con của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sao#xanh