Phần 2: Nhớ nhà
Chương 2: Nhớ nhà
Chưa về đến nhà, bà Hải Thanh đã thấy thấp thoáng cái bóng dáng nhỏ nhắn ôm cái túi xách to gần bằng người ngồi cúi đầu trước cửa nhà. Quay sang nhìn chồng bà nói:
-Chắc cô bé lúc sáng không tìm được chỗ làm anh ạ. Hay để nó giúp việc nhà mình nhé. Thấy con bé cũng hiền lành.
-Tùy em thôi, nhưng cũng phải coi sao chứ mình có biết gì về nó đâu. Em lúc nào cũng thương người quá-Ông Tuấn nắm lấy tay vợ cười nói.
Xe đỗ lại trước cửa nhà. Ông Tuấn mở cửa cho vợ xuống xe rồi bảo tài xế về trước, gật đầu chào cô bé đang vội vàng ngồi dậy cúi đầu chào vợ chồng ông rồi quay lại nhìn vợ:
-Em nói chuyện đi, anh lên nhà trước.
-Vâng, anh tắm rửa luôn đi- quay đầu nhìn cô bé trước mặt, bà Hải Thanh cười hỏi- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ cháu tên Trân, Bảo Trân ạ. Năm nay cháu 16 tuổi– Trân lí nhí đáp.
- Sao rồi cô bé, cháu quyết định chưa?
-Dạ, nếu bà thương cho cháu ở lại, cháu vô cùng biết ơn. Việc gì cháu cũng làm được bà ạ-Mắt Trân sáng lên.
-Uh, vậy vào nhà trước đi. Nghỉ ngơi rồi mai ta nói chuyện.
Nói rồi bà cầm tay Trân dắt vào nhà, bảo Trân rửa mặt mũi tay chân rồi bà giới thiệu sơ qua kết cấu ngôi nhà. Trân thì cứ há hốc cả mồm ngước nhìn ngôi nhà quá mức rộng rãi tiện nghi so với tưởng tượng của mình. Bà Hải Thanh nhìn vẻ mặt của cô bé không nhịn được cười:
- Nhìn gì, mai rảnh rỗi rồi khám phá sau cô bé ạ. Giờ còn ít đồ ăn trong bếp, cháu tự ăn đi rồi tắm rửa. phòng cháu đằng kia. Dọn dẹp sơ lại rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện công việc của cháu. À mà còn nữa, đừng gọi ta là bà nữa, gọi là cô Hải Thanh đi.
-Dạ vâng.
Bà Hải Thanh quay người lên phòng. Trân ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngắm nhìn xung quanh, lòng vẫn còn bàng hoàng chưa tin được, cái mệt mỏi hai ngày nay cũng tan biến đâu mất. Vậy là đã có chỗ để cô tá túc, không còn lo lang thang đầu đường xó chợ nữa. Cái niềm vui hân hoan chưa được bao lâu thì chợt chùng xuống khi Trân nghĩ về mẹ và bé Oanh. Không biết giờ này mẹ có đang thầm khóc một mình khi biết Trân bỏ nhà đi không, nước mắt cô cứ thế chảy dài xuống má. Số phận con người thật kì lạ. mong ước duy nhất của mẹ con cô là một mái ấm gia đình giản đơn hạnh phúc. Nhưng từ khi mẹ đi thêm bước nữa, những tưởng cô sẽ có được niềm vui khi có được người cha mà từ nhỏ cô vẫn hằng mong ước, ai đâu ngờ cuộc sống của cô dần trở thành địa ngục trong chính ngôi nhà của mình. Quá khứ cứ như một bức tranh xấu xí lướt qua trong óc Trân một cách chậm rãi và đau đớn làm cho đầu óc cô mệt mỏi và buồn bã. Quên cả cơn đói, Trân nằm xuống giường mà không kịp dọn dẹp đồ đạc của mình, rồi cô thiếp đi mà nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má.
Lướt qua cửa phòng, bà Hải Thanh nhìn gương mặt mệt mỏi non nớt của Trân. "Chắc con bé mệt mỏi lắm". bà bước vào với cái chăn mỏng đắp cho cô. Nhìn Trân nhíu mày với giấc ngủ không sâu bà nhớ lại tình cảnh của mình từ những ngày đầu rời gia đình. Ngày đó ông Tuấn còn là chàng sinh viên nghèo khó cặm cụi học hành tìm kiếm tương lai, lại đem lòng yêu cô gái khóa dưới là bà mà không hề biết rằng bà là một tiểu thư con nhà danh giá. Khi gia đình bà biết đã ra sức ngăn cản khuyên răn. Nhưng lúc đó tình yêu của bà với chàng trai nghèo quá sâu đậm. lúc bà mang thai và quyết trái lời cha mẹ theo ông thì gia đình đã từ bỏ, coi bà không còn tồn tại. Hai vợ chồng dắt díu nhau đến thành phố này lập nghiệp. Ông Tuấn bươn chải mọi công việc có thể làm để kiếm tiền lo cho bà đang bụng mang dạ chữa, tiểu thư khuê các như bà chưa từng động tay việc gì nên không giúp được bao nhiêu cho chồng, nhưng ông không hề than vãn. Cho đến khi ông gây dựng được sự nghiệp riêng thì con trai bà cũng đã 10 tuổi, lúc này Ông mới đưa hai mẹ con về tạ lỗi và mong sự tha thứ của gia đình. Giờ nhìn Trân bà lại nghĩ đến những ngày lao lực chạy ăn từng bữa của hai vợ chồng bà ngày trước. Câu chuyện của 10 năm trước như hiển hiện trước mắt bà. Có lẽ vì vậy nên bà đồng cảm với Trân khi thấy cô bé lang thang tìm việc, mặc dù chưa hiểu vì sao Trân phải lang thang không có ngia đình, nhưng bà chắc con bé có nguyên do gì đó.
-Sao lại thẫn thờ ngồi đây bà xã.-Tiếng ông Tuấn vang lên bên cạnh làm bà giật mình lau vội hàng nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
-Suỵt, mình về phòng đi anh. Con bé chắc mệt nên chẳng ăn uống gì mà nằm ngủ luôn. Tội nghiệp Có lẻ nhớ nhà nên em thấy nó khóc ngay cả lúc ngủ.
Nói rồi bà kéo tay chồng ra khỏi phòng khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top