Chương 9:QUÀ TẶNG
Chủ nhật. Hôm nay cả nhà ai cũng có việc, Trân ở nhà một mình nên không cần cơm nước gì. Rãnh rỗi, cô lại lục mấy cuốn sách cũ trước đây mang theo bên mình ra ngoài ghế đá trước sân đọc. Cũng không hiểu sao sáng nay không thấy cậu nhóc Phi Hổ ghé qua học. thằng bé rất thông minh, nói cái là hiểu, nên kết quả học tập tiến bộ rất nhanh, lại siêng năng nên hầu như không nghỉ buổi nào. May mà có cậu nhóc chứ không thời gian rỗi không biết cô sẽ buồn thế nào nữa. vậy mà hôm nay qua trưa rồi không thấy, cô nghĩ chắc thi cử xong rồi, cậu nhóc muốn nghỉ ngơi. Cô lại bất chợt nhớ đến bé Oanh. Giờ chắc cũng đến thời gian nghỉ hè, con bé có lẽ lại theo đám nhóc trong xóm mò mẫm ngoài đồng cả ngày đen nhẻm cho xem. Bỗng dưng nhớ đến cuộc sống êm đềm trước đây với mẹ, nước mắt cứ muốn trào ra, nếu lúc đó mẹ không đi bước nữa... Tiếng chuông cửa vang lên giữa chừng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
- Chị Trân, chị Trân, mở cửa cho em đi chị ới....í
-Được rồi, được rồi. Có gì cũng từ từ. sao lại qua trễ thế này.
Trân chớp mắt, gạt đi giọt lệ rớm trên mi rồi đứng dậy. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới, thằng nhóc này linh thiệt luôn. Đưa tay mở cổng, Trân khựng lại bởi cậu bé không đi một mình mà còn dẫn theo một thanh niên tuấn tú.
-ơ, Phi Hổ, còn anh đây là....
-À Chào cô, tôi là Phi Long, anh trai thằng bé, cũng là bạn thân của Quốc Hùng
-Dạ đúng rồi chị, chị cho tụi em vào nhà đi.
Trân ngập ngừng rồi mở cổng.
-Hai người vào đi.
Phi Hổ lao vào ôm lấy tay Trân rồi kéo cô vào ghế đá trong sân. Phi Long nhìn thấy hành động của thằng bé thì bật cười lắc đầu rồi cũng đi theo, quả là trẻ con. Mà cái "chị Trân" gì đấy của nó cũng xinh phết. lần đầu gặp anh cũng thấy có cảm tình. Giọng nói của cô bé nghe rất hay. Phi Hổ thì líu lo không ngừng nghỉ.
-Chị, bác Thanh có nói với chị chưa, em đứng thứ nhì lớp đấy, em chỉ thua có mỗi bạn Bảo Trân thôi chị ạ. Mà hình như ai tên Trân cũng giỏi cả, giỏi như chị vậy đó. Anh hai em cũng nói em giỏi nữa. Chưa bao giờ anh hai khen em, đây là lần đầu tiên, cũng là nhờ chị cả đó. Hihi
-Nè, để hơi mà thở nữa chứ. Chị nghe bác Thanh nói rồi, nhóc giỏi lắm. Ngồi xuống đây đi. Đúng là miệng lưỡi lẻo mép
-Em nói thiệt mà. Không tin chị hỏi anh hai em đi.
Nói rồi cậu bé ngước mắt nhìn Phi Long. Anh đủng đỉnh đi đến ngồi đối diện:
- Thì ra đây chính là chị Trân trong truyền thuyết. đúng là được mở rộng tầm mắt.
-Ý anh là sao? Trong truyền thuyết?
-Thì tôi mất một buổi tối để nghe thằng bé kể về thần tượng của nó. Rồi mất nguyên một buổi sáng hôm nay để lượn hết các khu mua sắm theo nó lựa quà tặng thần tượng. Mà người được Hổ con bỏ công như vậy cũng có thể coi như là một truyền thuyết rồi.
Nghe vậy Phi Hổ mới chợt nhớ ra:
-À, quên mất, em mua quà cho chị nè.
Nói rồi cậu bé chạy một mạch ra cổng, rồi quay lại với nào là túi lớn túi nhỏ đầy hai tay thả lên bàn. Trân trợn mắt nhìn đống đồ:
-Cài gì thế này nhóc con?
-Thì quà của chị đó. Anh hai nói con gái thích nhất là quần áo đẹp nè, kẹp tóc đẹp nè, trang sức đẹp, son phấn xịn nhất nữa. Mà em nhìn cái nào cũng thấy đẹp, không biết chị thích cái nào nên chọn hết. Dù sao anh hai cũng trả tiền. Hihi
- Trời, em nghĩ chị là diễn viên điện ảnh hả? Chị không lấy đâu. Em mang trả lại cho người ta đi rồi lấy tiền về. đừng phung phí như vậy. Ngày nào chị cũng chỉ đi từ nhà ra chợ rồi về, căn bản không có cơ hội dùng những thứ này. Để cho chị cũng phí lắm.
Hai người cứ dùng dằng không dứt. Phi Long đằng hắng để thể hiện sự có mặt của mình trong cái không gian của hai chị em, chắc hẳn nãy giờ anh giống như không khí trước mặt hai con người này. Trân cũng bất giác nhớ ra còn có sự có mặt của một đương sự quan trọng ở đây.
- Nếu cô không nhận thì vứt vào sọt rác đi. Tôi không có thói quen mua rồi đem trả lại, mất mặt. Hổ con, về thôi.
Nói rồi anh đút tay vào túi quần đi thẳng ra cổng. Trân lớn giọng gọi với theo nhưng vô hiệu. Phi Hổ nhìn cô le lưỡi:
-Anh hai em giận rồi. thôi em về đây, chị cất đi rồi em sẽ tạo cơ hội cho chị mặt mà.
Xong cậu bé cũng chạy theo anh trai để một mình cô đứng giữa sân với một đống đồ hàng hiệu đắt giá. "Sao giờ, mình mà ôm đống đồ này thì chẳng biết ăn nói làm sao với bác nữa". Đang đắn đo suy nghĩ thì tiếng xe nổ máy vào cổng làm cô giật mình. Quốc Hùng mở cửa bước xuống, vừa đi vào sân vừa bực bội mắng:
-Này, cô làm gì mà mở toang hoang cổng nhà thế hả, lỡ có trộm vào thì làm thế nào?
Rồi anh cũng ngạc nhiên nhìn túi lớn túi nhỏ trên bàn trước mặt Trân:
-Cái gì thế này?
-À, lúc nãy Phi Hổ đi với một người đàn ông tới đây, nói là bạn của cậu chủ....ơ.... đây là quà nó mang tới, nhưng tôi trả lại mà hai người không chịu nhận, tôi cũng không biết làm thế nào.. A.. Hay là cậu chủ nói giúp tôi đi, cậu chủ trả lại giúp tôi đi. Được á, người đó nói cái gì là bạn thân của cậu. chắc cậu trả lại sẽ không vấn đề gì đâu. Chứ mà để thứ này cho tôi phí lắm, tôi chẳng sử dụng thì để cho mối gặm mất thôi.
Quốc Hùng trợn mắt nhìn cô, chẳng ngờ cái con nhỏ trông hiền từ mà nói nhiều ra phết. Rồi anh đưa tay giở cái đống quà trên bàn ra xem:
-Trời, mị lực của cô cũng lớn lắm nhỉ. Cái con rồng sắt kia cũng hào phóng gớm. Thôi, mấy khi moi tiền được từ trong túi nó, cô cứ giữ đi, tôi sẽ tạo cơ hội cho cô dùng đến nó.
-Sao cậu nói y chang cậu nhóc kia vậy. nó cũng vừa bảo tôi cứ giữ đi rồi nó tìm cơ hội cho tôi dùng đấy.
-Ồ, hổ con cũng ghê thật nhỉ. Vậy thì dại gì mà không nhận. Vào làm đồ ăn cho tôi đi. Trưa nay chưa ăn gì cả.
-Ớ, tối qua cậu bảo không về ăn trưa nên tôi...ơ... không có nấu cơm.
-Trời. vậy nhà tôi trả lương cho cô ngồi chơi à. Không cần biết. phải có đồ cho tôi ăn trong 15' nữa.
Nói xong anh đi thẳng vào nhà. Trân vâng dạ rồi lê thân vào bếp. mới thấy cậu hò nhã một tí tưởng đã có thể nhẹ nhõm. Ai dè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top