Chương 6: NIỀM VUI MỚI

*************************************************************************************************


Trân đứng chết lặng không nói được tiếng nào. Trời ạ, chuyện hôm qua chưa kịp hoàn hồn, thêm vụ này nữa cô biết sống làm sao với cậu chủ đây. Lấy lại tinh thần, cô mặc nguyên bộ đồ ước nhẹp để tưới xong vườn cây của ông Tuấn rồi mới thay đồ để đi chợ. Chiều nay đằng nào dì Năm cũng sang dọn dẹp giặt giũ ra màn nên cô tranh thủ đi chợ để còn phụ dì. Đang miên man rầu rĩ với bao nhiêu suy nghĩ thì chợt nghe tiếng khóc rấm rứt trong bụi dâm bụt bên đường. Cô chợt nhìn thấy cậu bé mặc bộ đồ học sinh đang trốn với cái mặt kèm nhem nước mắt.

- Này, sao em không về nhà mà lại trốn ở đây?

Cậu bé ngước nhìn cô:

-Chị là ai vậy

-chị đi ngang qua thôi, chị ở ngôi nhà màu xanh bên kia kìa.

-Em chưa bao giờ thấy chị cả.

- Uh. Chị mới đến làm cho nhà chủ được một tuần nay thôi. Mà em chưa nói cho chị lí do sáo lại trốn ở đây khóc vậy, ai ăn hiếp em à?

- Không- cậu bé phụng phịu- Em sợ bị mẹ mắng.

Nói rồi cậu cầm hai tờ giấy kiểm tra đến trước mặt cô. Một bài tiếng anh điểm 2 và một bài toán điểm 4, nhìn lên góc trên là Trần Phi Hổ.

-Trời, điểm thấp thì cũng bình thường thôi, có gì mà em phải khóc, bài sau cố gắng hơn là được rồi.

Vừa nói cô vừa ngồi ghé vào bên mép đường rồi lôi cậu bé ra khỏi bụi dâm bụt.

-Cái mặt đẹp trai thế này mà để tèm lem xấu quá. Mẹ la cũng là lo cho em chứ có gì đâu mà sợ

- Nhưng em sợ mẹ thất vọng, mẹ cứ hay so sánh em với anh hai Phi Long-Cậu bé vẫn nức nở- Anh hai giỏi lắm chứ không ngu như em, anh còn được học nhảy lớp nữa đó.

-Vậy em cố gắng lên là được mà.

-Nhưng em chẳng thể hiểu bài cô giảng

Trân suy nghĩ rồi vỗ đầu cậu bé:

-Vậy những lúc nào chị rãnh rỗi chị sẽ chỉ bài cho em được không? Ngó vậy chứ hồi xưa chị học giỏi lắm đó. Còn bây giờ đi về xin lỗi ba mẹ và hứa với mẹ sẽ cố gắng có điểm tốt ở những bài tiếp theo. Mẹ sẽ không giận đâu. Từ tuần sau chị sẽ chỉ cho em học, nhưng em phải mang sách vở theo, với lại chị phải xin bà chủ nữa.

-Dạ, vậy chị phải giữ lời hứa đó. Nhưng làm sao em gặp chị?

-Em cứ đến chỗ ngôi nhà màu xanh kia là được rồi.

- Vâng. Chị nhớ nhé.

Nói rồi cậu bé lau nước mắt cầm bài kiểm tra chạy đi. Trân mỉm cười nhìn theo cậu bé mà lòng thì nhớ bé Oanh vô hạn. không biết con bé có học hành đàng hoàng không. Trân phải cố gắng làm việc để dành tiền mới có thể giúp được cho bé và mẹ. Không biết từ lúc nào giọt nước mắt cứ tràn ra khóe mi cô.

Buổi tối, sau khi gấp gọn đống chăn ra gối nệm mà cô và dì Năm quần quật cả buổi chiều giặt giũ phơi phóng, Trân rụt rè trước phòng bà Thanh.

-Có chuyện gì à cô bé

-Dạ....cháu...

-Có gì cháu nói đi.

- Dạ, sáng nay cháu có gặp một cậu bé, vì bị điểm kém nên sợ mẹ mắng không dám về nhà, cháu muốn xin phép cô cho cháu buổi chiều tối rảnh việc kèm thêm cho cậu bé học bài. Cô cho phép nha cô.

-Ôi trời, có vậy mà cũng nói không thành lời. ừ. Cháu cứ làm xong việc thì thích làm gì thêm cũng được.

-Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều, vì cháu thấy cậu bé tội nghiệp giống em gái cháu ở quê nên thương lắm. mà nhìn mặt mũi sáng láng lắm cô nên chắc không phải học dở mà là do chưa biết cách học thôi cô ạ.

-Uh. Nhưng cháu biết cậu bé ở đâu không?

- Dạ cháu chỉ coi được tên là trần phi hổ, còn nhà thì cháu không hỏi.

-À. Cậu bé này thì cô biết. Do có thằng anh trai quá xuất sắc nên khổ vậy đó. Anh trai nó là bạn của anh Hùng nhà mình. Con bày biểu thêm cho nó cũng tốt, cứ nói nó tới nhà mình đi. Không sao đâu con. Tuần tới cô chú đi công tác, mà Hùng thì không biết có về không nên con cứ nấu cơm phòng hờ cho anh nhé.

-Dạ, con cảm ơn cô.

Vậy là những ngày sau đó Trân có thêm một niềm vui mới, tuy vất vả hơn nhưng cô rất thích thú vì lại được tiếp xúc với sách vở. Chiều nào cũng tầm 6g là Phi Hổ lại cắp cặp sách sang đợi sẵn ở bộ ghế đá ngoài sân chờ Trân làm xong việc. Mà thằng nhóc rất thông minh, chỉ là chưa biết phương pháp học, khi được chỉ dẫn, nó tiếp thu rất nhanh. Ông bà chủ đi công tác cả tuần. Nỗi lo lớn nhất của Trân là giáp mặt cậu chủ, nhưng được cái tối nào cậu cũng về muộn, có khi gần sáng mới về nên không có cơ hội giáp mặt với anh. Trân chỉ mong một tuần này nhanh chóng trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sao#xanh