H vì sao bị gián đoản (2) Vì bị thương

Lục Trầm bị thương Khúc Cẩn khẩn trương không kịp, sợ tái mặt nhìn vết thương bị hở miệng vì vội vã lên đường. Đã dặn là phải ở lại dưỡng thương vài ngày. Đám mã phỉ cũng không dám nói gì, chỉ biết hảo hảo hầu hạ hai vị gia.

Lục Trầm thương nặng thế nào cũng từng chịu qua, chút thương nhỏ này căn bản không để trong lòng. Nhưng dáng vẻ này của Khúc Cẩn thì hắn thực hưởng thụ, y nói là nhìn thấy sẽ đau, là đau lòng đó. Lục Trầm cảm thấy mình bị Khúc Cẩn quản chặt rồi, chút thương tích này thì có gì mà khẩn trương chứ. Nhưng trong lòng rất vui, tóm lại là có người lo lắng cho hắn.

Hai ba ngày sau vết thương của Lục Trầm tốt lên nhiều, hai người lại khởi hành đi đến Minh Giáo. Sau hai ngày, bọn họ đến một cái trạm dịch có thế lực ở Minh Giáo . Tới nơi rồi Lục Trầm an tâm hơn rất nhiều, với hắn nơi an toàn nhất chính là ở đây.

Vào trạm dịch rồi đệ tử Minh Giáo ở bên trong đóng cửa nói là mấy ngày sắp tới sẽ có có thể có bão cát, nếu không vội thì chờ cho bão qua rồi hẳn lên đường nếu không dễ dàng sẽ bị lạc đường. Bão cát ở sa mạc rất đáng sợ, hai người bọn họ cũng không có việc gấp gì, cho nên tạm thời sắp xếp ở lại.

Khi bão cát đột ngột tràn quả thực đã che cả bầu trời, từng đợt cát che khuất cả ánh sáng, trong phòng rất mơ hồ âm thầm. Hai người không có gì làm cũng không buồn đốt đèn, cuối cùng Khúc Cẩn tùy thân lấy ra một cây sáo nói với Lục Trầm để ta thổi ngươi nghe một khúc.

Dáng vẻ thổi sáo của Khúc Cẩn rất nghiêm túc, mi mắt hạ xuống, hoàn toàn đắm chìm trong khúc nhạc. Mắt Lục Trầm nhìn rất rõ trong bóng tối, nhìn đôi môi hơi cử động đã tâm viên ý mã lại nói bọn thật lâu vẫn chưa thân mật cộng thêm lần trước bị bọn mã phỉ kia phá rối giữa chừng.

Khúc Cẩn thổi xong một khúc Lục Trầm đã đến bên ôm lấy, Khúc Cẩn nói đừng nháo mà. Lục Trầm đáp chúng ta đã thật lâu chưa làm, dù sao cũng không còn chuyện gì nữa. Khúc Cẩn nói vết thương còn chưa lành. Lục Trầm nói không chuyện gì đâu.

Nói xong ôm lấy Khúc Cẩn bổ nhào lên giường.

Khúc Cẩn là nam nhân bình thường đương nhiên cũng có nhu cầu, tùy ý để Lục Trầm cởi y phục của mình, tự mình cũng bắt đầu cởi thắt lưng của đối phương.

Lục Trầm áp lên người Khúc Cẩn, vừa hôn hôn hai má vừa cởi áo của ái nhân. Khúc Cẩn cảm giác được phân thân cương cứng của Lục Trầm bên đùi, thân thể chợt mềm xuống vòng tay ôm lấy vai, cổ của Lục Trầm.

Lúc này Khúc Cẩn lại cảm thấy không đúng, vết thương trên vai Lục Trầm chạm vào thấy ướt, Khúc Cẩn cũng không có ý loạn tình mê. Bấy giờ mới biết miệng vết thương lại hở ra chảy máu , đại khái chắc chắn là lúc y ôm mình lên giường.

Khúc Cẩn đẩy bên vai không bị thương của Lục Trầm, dùng nhiều sức một chút đẩy Lục ra một chút rồi tự mình ngồi dậy. Lục Trầm bất mãn hỏi làm sao vậy.

Khúc Cẩn nói vết thương chảy máu.

Lục Trầm nói không có chuyện gì đâu.

Khúc Cẩn nói không được ngươi để cho ta xem.

Ở phương diện này Khúc Cẩn rất bướng bỉnh, rốt cuộc vẫn là phải đứng lên thắp đèn rồi giúp Lục Trầm băng bó vết thương

Khúc Cẩn nói là ta sơ ý, may mắn không nghiêm trọng.

Lục Trầm nói nơi đó chỗ đó không nghiêm trọng mà nơi này mới nghiêm trọng. Nói xong liền kéo tay của đối phương lên nơi đó của mình, vừa rồi quần áo chưa có cởi hết. Khúc Cẩn trực tiếp chạm đến hạ thân Lục Trầm, mặt liền đỏ lên. Lục Trầm lôi kéo tay, Khúc Cẩn cũng không rút tay về, nói năng lộn xộn quanh co hai tiếng sau mới nói ta. . . Ta giúp ngươi. . . . . .

Sau đó liền cầm dương vật của Lục Trầm chậm rãi vuốt lộng. Khúc Cẩn rất ít khi tự làm, không có kinh nghiệm nhưng bộ dạng chút khổ bức này trong mắt Lục Trầm lại kích thích vô cùng. Lục Trầm bao lấy tay của Khúc Cẩn hướng dẫn y, mặt Khúc Cẩn càng nóng, độ ấm trong tay càng rõ ràng lại thêm ánh mắt rực lửa của Lục Trầm càng khiến hắn hận không thể xoay người bỏ chạy.

Cuối cùng Lục Trầm bắn ở trên tay hắn mà tay sau đó cũng đã muốn tê cứng, tay Lục Trầm cũng hướng đến nơi đó của Khúc Cẩn sờ sờ, ý vị thâm trường nói có muốn ta giúp ngươi không.

Khúc Cẩn đứng lên lau hai tay nói không không không không cần, ngươi nên nghỉ ngơi ta đi ra ngoài một chút.

【 tuy là vẫn chưa có làm đến, nhưng cũng có chút thịt (? Chà bông? ) hẳn là sẽ không bị báo thù đi. . . . . . 】

【 khó có thể tưởng tượng hôm nay mở ra máy tính ta chơi hơn hai giờ Plant vs Zombie nhưng vẫn không có đụng đến Kiếm Tam... 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top