Chương 9: Còn Sống

*
Gió vẫn rít thổi mạnh như con dao vô hình cứa vào da, Tuyết ở Lãnh Nguyệt Phong vẫn rơi, không ngừng rơi, cứ rơi và vĩnh viễn rơi xuống như thế, tan rồi lại rơi tuyết, vòng lặp vô tận, khí lạnh quanh năm
...
Không biết đã qua bao lâu, từ cái lúc mà hắn quỳ trước cửa thạch thất chờ mãi như thường lệ, cùng thanh kiếm bên cạnh và tuyết rơi lấp dần lên cơ thể hắn, cơn đau trong từng tấc thịt cứ nhen nhói trong người.
Đau..Đầu như có Rìu bổ xuống, cơ thể nặng nề như đeo cả ngọn núi trên lưng khiến cơ thể hắn không ngừng run rẩy, gió và khí lạnh từ Hàn Tuyền Trì không ngừng ùa vào cơ thể, khiến những vết thương và đan điền vốn đã yếu ớt, gần như vỡ nát khi cứ liên tục chịu đựng cơn hành hạ.
*Đau quá..Đau quá..Đau...Khó chịu quá..*
Đầu hắn bây giờ chỉ liên tục lặp đi lặp lại từ đó, cơ thể không ngừng run rẩy, tự nhủ hắn phải sống, phải chịu đựng, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sư tôn sẽ mở cửa ra..Cứu hắn mà phải không..? Lệ Cửu Uyên nắm chặt tay, môi vốn đã khô khốc lại bị hắn cắn chặt đến bật máu, ngước lên nhìn cánh cửa thạch thất vẫn đóng kín như thế, ý chí dường như bị một cú vả lớn đánh vào, phủi đi mọi suy nghĩ của hắn.
"Sư...Tôn...Tại sao?.."
Hắn cúi đầu, không chịu được nữa liền gục xuống, tay vẫn chống lên không để bản thân phải nằm xuống..Tay?
Lệ Cửu Uyên nhìn bàn tay của hắn, Tím tái, gầy gò và nứt nẻ đến đáng sợ đang không ngừng run rẩy_Nắm chặt tay lại, khiến bàn tay đang nứt nẻ cố gắng níu dữ da của hắn liền rách toác, máu chảy theo vết rách lan ra tuyết..Ăn Mòn, máu của hắn không chỉ màu đỏ mà trộn lẫn với màu tím, đang ăn mòn tuyết trắng, khói vì bốc hơi tuyết mà bay lên, thậm chí hắn còn nghe tiếng "Xèo" như đang ăn mòn đất.
Đôi mắt Lệ Cửu Uyên mở to, không tin vào mắt của mình, hốt hoảng đưa tay lên nhưng máu của hắn vẫn còn ăn mòn đất, lan tới bậc cầu thang trắng của Thạch Thất, khi gần chạm tới thì may mắn đã dừng lại
Hắn nhìn đôi tay đầy máu của mình, nhìn tuyết trắng đã bị ăn mòn thành màu tím, trong đầu hắn chỉ còn suy nghĩ.
*Ma khí nhập huyết, Nhân Ma bất phân!*
Run rẩy mà ôm lấy đầu bản thân, nắm chặt tóc mà gục mặt xuống làn tuyết...Hắn đang hoảng loạn, do lần trước vì lấy ma khí trong chính cơ thể để rèn dũa, mà không ngờ rằng lại để một sơ hở để ma khí thoát ra, lặng lẽ xâm nhập vào từng chút vào Lục Phủ Ngũ Tạng, bây giờ đã hòa làm một với máu của hắn.
Lệ Cửu Uyên không ngừng lau đi vết máu đặc trên tay, chà xát muốn nó dừng chảy nhưng lại khiến vết thương lại càng rách rộng hơn, bản thân hắn cũng ngày càng mất bình tĩnh, cố gắng không để máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa đó lần nữa.
"Không được...đừng chảy nữa, đừng chảy nữa..Sư tôn..Sư tôn sẽ không vui-.."

...

"Kétt..."
Lệ Cửu Uyên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa_Là Thẩm Thanh Trì, Y nhìn hắn, không nói một lời, ánh mắt quét qua người Lệ Cửu Uyên rồi nhìn vào bàn tay đang chảy đầy máu không ngừng nhỏ giọt lan xuống nền tuyết, tiếng xì xèo của máu đang ăn mòn tuyết càng rõ ràng hơn.
Thẩm Thanh Trì: "..."
Lệ Cửu Uyên: "Sư Tôn..không phải, không ph-..!"
Lời chưa dứt trên tay Thẩm Thanh Trì đã cầm kiếm, chĩa thẳng vào đầu hắn, giọng đều đều vang lên.
"Bẩn Rồi.."
Lệ Cửu Uyên: "Sư tôn..."
Giọng hắn khàn khàn, như tiếng đá rơi từ vách núi,yếu ớt đến đáng thương "Đệ tử... không muốn làm người thất vọng."
Thẩm Thanh Trì im lặng, ánh mắt lướt qua những vệt máu tím loang lổ trên tuyết, dừng lại ở bàn tay run rẩy của Lệ Cửu Uyên. Ma khí. Thứ y từng phong ấn giờ đang trỗi dậy, như một con thú hoang giãy giụa trong huyết mạch, gào thét đòi tự do. Khuôn mặt y bất động, nhưng trong lòng y thoáng một gợn sóng-một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tên đệ tử trước mặt, ý chí kiên cường vượt qua cả cái chết. Từ lưỡi kiếm Sương Vẫn, một luồng linh khí xanh nhạt tụ lại, mỏng manh như ánh trăng, nhưng sắc bén như lưỡi dao xoay quanh mũi kiếm.
"Vụt!"
Luồng linh khí lao về phía Lệ Cửu Uyên, nhanh như ánh chớp, chạm vào lồng ngực hắn, ngay vị trí trái tim, len lỏi vào huyết mạch, quấn chặt quanh trái tim hắn. Ma khí gầm lên, như con rắn độc bị xích, giãy giụa dữ dội trước khi bị ép phong ấn. Đồng thời, luồng linh khí mang theo một tia ấm áp, như ánh nắng yếu ớt giữa mùa đông, lặng lẽ chữa lành những vết thương trong cơ thể hắn-những tổn thương từ ma khí, từ cái lạnh khắc nghiệt của Hàn Tuyền Trì. Nhưng sức mạnh của luồng linh khí quá lớn, vượt xa giới hạn của một kẻ đã kiệt sức. Lệ Cửu Uyên lảo đảo, tầm nhìn mờ đi, hơi thở ngừng lại. Hắn cố giữ mình đứng vững, nhưng bóng tối ập đến, kéo hắn vào cõi vô thức.
Hắn ngã xuống, thân hình gầy gò chìm trong tuyết trắng, thanh phôi kiếm đen sì rơi bên cạnh, lặng lẽ như một lời hứa dang dở.
Khi Lệ Cửu Uyên tỉnh lại, cái lạnh của Lãnh Nguyệt Phong vẫn bám lấy hắn, nhưng cơ thể hắn không còn đau đớn. Hắn nằm trên bồ đoàn băng ngọc trong thạch thất, ánh sáng mờ ảo từ một chiếc bình sứ xanh lam trên bàn đá chiếu lên khuôn mặt hắn. Hắn đưa tay chạm vào ngực, nơi ma khí từng gào thét. Không còn máu tím, không còn vết thương. Chỉ có một cảm giác nặng nề, như một lồng giam vô hình đang khóa chặt thứ gì đó sâu trong tim. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thẩm Thanh Trì-lạnh lẽo như băng, nhưng ẩn chứa một tia sáng khó nhận ra.
"Sư tôn..." Hắn ngồi dậy, giọng khàn khàn, đầu óc vẫn mơ hồ. "Đệ tử... còn sống?"
Thẩm Thanh Trì không đáp ngay. Y ngồi bên bàn đá, ánh mắt lướt qua thanh phôi kiếm đen sì đặt trên giá kiếm. Y nói "Ta định xử lí ngươi"
Lệ Cửu Uyên sững sờ, lồng ngực thắt lại. Nhưng Hắn nhớ lại lưỡi kiếm Sương Vẫn, luồng linh khí xanh nhạt, và khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng hắn, dần hiểu ra. "Sư tôn... người đã phong ấn ma khí? Và cứu đệ tử?"
Không có lời hồi đáp,Y liếc về phía thanh phôi kiếm. "Nó đã chọn ngươi."
Lệ Cửu Uyên cúi đầu, nắm tay siết chặt, lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn-vừa biết ơn, vừa nặng nề. Hắn đã vượt qua Hàn Tuyền Trì, đã nhấc được thanh kiếm, và hắn được Thẩm Thanh Trì công nhận. Nhưng ma khí trong tim hắn vẫn đang rình rập, như một con thú hoang chờ thời cơ.
Y đẩy chiếc bình sứ xanh lam về phía hắn. "Thanh Tâm Đan. Nuốt nó."
Hắn cầm bình, tay run nhẹ, mở nắp. Một mùi hương thanh mát tràn ra, như suối nguồn trong trẻo, xua tan cơn hỗn loạn trong tâm trí. Hắn nuốt viên đan, cảm nhận luồng khí mát lạnh lan tỏa, củng cố phong ấn trong tim. Hắn ngước nhìn Thẩm Thanh Trì, ánh mắt rực cháy quyết tâm. "Đệ tử sẽ không để ma khí thoát ra. Đệ tử thề."
Thẩm Thanh Trì đứng dậy, y phục xanh nhạt khẽ lay "Đừng để ta hối hận vì đã cho ngươi cơ hội này, Thanh kiếm đã chọn ngươi ,nhưng nếu ma khí lấn át hoặc tâm trí ngươi lung lay, nó sẽ phản bội ngươi...Và ta sẽ diệt trừ ngươi trước tiên."
Y phất tay áo, một luồng kiếm khí vô hình quét qua, đẩy Lệ Cửu Uyên ra ngoài thạch thất. Cánh cửa đá đóng sầm lại. Hắn đứng giữa gió tuyết, ôm thanh phôi kiếm lạnh ngắt.
...

Tại Đan Các

Tô Tinh Hà ngồi trong phòng, tay mỏi nhừ, mực bắn đầy giấy. Nàng đã chép gần bảy trăm trang môn quy, nhưng con số hai ngàn vẫn như một ngọn núi đè nặng. Nàng thở dài, lẩm bẩm: "Thẩm sư thúc đúng là khắc tinh của muội... muốn muội chết khô bên đống giấy này sao?"
Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh trăng rải xuống Đan Các, mang theo hơi ấm của linh thảo và lò đan. Nhưng tâm trí nàng lại trôi về Lãnh Nguyệt Phong, về thiếu niên gầy gò với ánh mắt như vực thẳm. Nàng vẫn nhớ cái lạnh thấu xương từ Lệ Cửu Uyên, nhớ lưỡi kiếm suýt lấy mạng mình, và ánh mắt của hắn.
Cửa phòng khẽ mở, Mặc Lăng bước vào
"Tinh Hà." Giọng hắn trầm thấp. "Vẫn chưa chép xong?"
"Huynh còn hỏi!" Tô Tinh Hà bĩu môi, ném bút xuống. "Muội sắp phát điên rồi đây! Mà huynh này... muội cứ nghĩ mãi về Lệ Cửu Uyên. Hắn... có phải sắp chết rồi không? Lãnh Nguyệt Phong lạnh như vậy, Thẩm sư thúc thì đáng sợ hơn cả quỷ vương..."
Mặc Lăng khẽ rũ mi, ánh mắt lướt qua xấp giấy trên bàn.
"Hắn chưa chết"
...Một Khoảng lặng
"Đừng càn ngôn nữa" Hắn nói, giọng cứng như đá. "Chép xong môn quy. Quên Lãnh Nguyệt Phong đi."
Hắn bước ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp biến mất trong đêm. Tô Tinh Hà nhìn theo, lòng rối như tơ vò. Nàng cảm thấy Lệ Cửu Uyên, Mặc Lăng, và cả Thẩm Thanh Trì đều bị trói chặt bởi một sợi xích vô hình.

...

Trở lại Lãnh Nguyệt Phong

Lệ Cửu Uyên trở về căn sài phòng, ôm thanh phôi kiếm đen sì. Hắn ngồi xuống giường đá, đặt kiếm lên đùi. Dưới ánh trăng, nó như một khối băng đen, nuốt chửng mọi ánh sáng, Hắn lướt tay qua thân kiếm thô ráp...
Bỗng Đứng dậy, hắn ôm kiếm bước ra ngoài. Gió tuyết quất vào mặt, như muốn xé toạc da thịt, nhưng hắn không cảm thấy gì, đi đến Hàn Tuyền Trì rồi đứng bên bờ hồ, nhìn xuống làn nước đen ngòm, như nhìn vào chính linh hồn mình. Cảm giác nặng nề trong ngực vẫn còn- ma khí trong hắn vẫn đang rình rập chờ được giải thoát
"Ma khí..." Hắn thì thầm "Ta sẽ không để ngươi thoát ra."
Hắn cởi áo, bước xuống hồ. Cái lạnh ập đến như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Hắn không chống cự, để hàn khí tràn vào, tôi luyện từng thớ thịt, từng đoạn xương. Trong đan điền, hắn rèn luồng khí xám-đen, thứ không phải tiên, không phải ma kia. Mỗi lần hàn khí chạm vào phong ấn trong tim, một cơn đau âm ỉ lại bùng lên. Nhưng hắn không dừng lại. Đau đớn như đã trở thành bạn đồng hành của hắn.
Trên đỉnh Lãnh Nguyệt Phong, Thẩm Thanh Trì đứng bên cửa sổ thạch thất. Y nhìn thân ảnh gầy gò trong Hàn Tuyền Trì, ánh mắt tĩnh lặng như hồ băng.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ quay vào
Lãnh Nguyệt Phong lại chìm vào tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top