Trăng tròn

Rít .... Rít ... Rít - Từng cơn gió thổi qua tạo ra những âm thanh ớn lạnh. Màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ có vẻ như đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong căn nhà gỗ, vang vảng đâu đó tiếng.... ngáy của một con khỉ, miệng nó há to, chân đạp tung tấm chăn trên người hai tay dang rộng và ngủ một cách thản nhiên như thể chỉ có một mình nó ở đây vậy. Bên cạnh con khỉ đang ngủ say như chết kia là chủ nhân của căn nhà này - Ahri. Cô trùm chăn che kín người, chín chiếc đuôi trắng buốt áp sát vào đôi tai đen của cô, có vẻ như tiếng ngáy của con khỉ đã làm cho cô khó ngủ. Bên cạnh đó là một chiếc giường tre nhưng lại... hoàn toàn trống không, hơn nữa những chiếc gối và mền cũng được sắp xếp rất ngăn nắp, như thể có ai đó đã ngủ ở đây và rời đi vậy, nhưng trong đêm hôm khuya vắng như vậy lại rời đi sao? Có vẻ như Ahri vẫn chưa hề biết điều này và cả con khỉ ngủ say như chết kia nữa.

Bỗng nhiên hai đôi tai cô giật giật có vẻ như chúng nghe thấy gì đó, sau đó chín chiếc đuôi trắng ve vẩy, đôi mắt vàng từ từ mở ra, Ahri ngồi dậy đôi mắt chớp chớp đảo qua đảo lại nhìn qua con khỉ đang nằm ngáy ro ro bên cạnh, Ahri cười khổ lấy chăn đắp lại đoàng hoàng cho cậu rồi liếc sang chiếc giường tre cạnh đó.

" Anh ta đâu rồi ? " Đôi mắt vàng của Ahri mở to khi nhìn thấy chiếc giường trống không, cô đứng dậy tiến về phía chiếc giường, tấm nệm vẫn còn ấm có vẻ như anh ta chỉ mới rời đi, nhưng lại di đâu vào cái đêm hôm khuya khoắt như vậy.

Đôi tai của Ahri lại một lần nữa dao động, chính là âm thanh đã làm cô tỉnh giấc, tiếng lầm rầm như ai đó đang đọc thần chú vậy. Cô quay mặt về nơi phát ra âm thanh đó, là từ phía cửa trước. Ahri nhón chân, nhẹ nhàng bước qua người Wukong rồi từ từ di chuyển ra phía cửa.                            

 -----------------------------------------                                                                                                                                Trước mặt Ahri lúc này là một người thanh niên, hai chân anh xếp bẳng, tay khoanh lại đặt trước ngực ngồi giữa hiên nhà. Ahri nhận ra ngay hình dáng này, là Yi, có vẻ như anh đã bình phục lại hoàn toàn rồi. Tiếng lầm rầm lại vang lên lần nữa, lần này cô đã có thể nghe rõ được, nó là một câu thần chú thì đúng hơn. Ahri mỉm cười tinh nghịch:

" Có lẽ mình nên làm anh ta giật mình thử xem sao " Ahri lại chứng nào tật nấy, cô rón rén nhích từng bước chân thật nhẹ nhàng đến chỗ con người đang say sưa " đọc kinh" kia hai bàn tay xòe ra để trước ngực chuẩn bị sẳn sàng tư thế để hù anh. Nhưng khi cô cách Yi còn khoảng hai bước chân nữa thì anh đột nhiên xoay mặt lại,  vừa vặn để hai cặp mắt chạm nhau.

" Ahri, sao cô chưa ngủ, không lẽ tôi làm cô thức sao ?" Yi có vẻ khá ngạc nhiên khi người đang đứng trước mặt mình là Ahri, bởi vì lúc anh ra ngoài cô vẫn còn đang ngủ rất ngon mà.

" À không, là... là do Wukong ngáy to quá tôi không ngủ được thôi" Khuôn mặt Ahri đỏ ửng, lại một lần nữa trò đùa của cô lại bị phát hiện, cũng may hai bàn tay của cô kịp thời bỏ xuống nếu không thì ngại chết.

Yi nghe vậy thì thở dài, lắc đầu chán nản.

" Haizz, tôi xin lỗi đệ tử của tôi đúng là vô ý quá, tôi sẽ dạy bảo lại nó vậy, chúng tôi làm phiền cô nhiều quá."

" Không sao đâu mà, tôi vốn là bạn từ nhỏ của Wukong, cái tính cách của con khỉ đó tôi cũng quen rồi nên không để tâm lắm đâu, anh đừng lo." Ahri cười khổ, đây là lần đầu cô gặp một người như Yi, khiêm tốn hết sức khi nào cũng nhận một phần trách nhiệm về mình.

" Lúc nãy khi ra đây, tôi nghe có tiếng lầm rầm như một câu thần chú gì đó phát ra từ anh, anh đang làm phép à ?"

" Không hẳn, đó chỉ là một câu chú khi tôi nhập thiền mà thôi, không phải làm phép gì đâu."

" Nhập thiền ? Là gì vậy ?" Ahri thắc mắc hỏi lại, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cụm từ này.

" Thiền có thể coi là một hình thức rèn luyện thân tâm, nó giúp chúng ta trở nên kiên định và có thể tập trung cao độ hơn trên chiến trường, nhưng đó là thiền bình thường còn đối với tôi khi nhập thiền cộng với câu chú ban nãy, việc thiền định này sẽ giúp tôi hồi phục nhanh hơn."

" Ra vậy, hèn gì anh khỏe lại nhanh hơn tôi nghĩ nhiều" Ahri giương đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

" Nhưng anh chỉ ra đây để thiền thôi sao, nếu vậy tại sao anh không thiền trong nhà cho ấm mà ra đây làm gì cho nó lạnh ? " 

Yi nở một nụ cười nhạt nhìn Ahri sau đó nhìn lên bầu trời cô cũng nhìn lên theo, bầu trời lúc này chỉ toàn một màu đen, nhưng ở giữa bầu trời có một ánh sáng mờ mờ huyền ảo bên trong một đám mây lớn.

 Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho Ahri phải lấy một tay giữ mái tóc của mình lại để nó khỏi phải tung bay trong gió mà khiến đầu cô rối xù lên. Đám mây dần bị thổi đi, một tia sáng xuyên qua màn đêm rọi xuống chỗ hai con người đang đứng ở đây. Trong đôi mắt của Ahri bây giờ: hình ảnh khuôn mặt của  người đang đứng trước mặt mình dần hiện rõ ra, một khuôn mặt điển trai, đôi mắt tím tỏa sáng nhờ ánh sáng của ánh trăng làm nó càng trở nên huyền ảo, mái tóc đen pha trắng bay trong gió càng làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt nở một nụ cười nhạt làm cho Ahri càng thêm động lòng. Anh nhìn lên vầng trăng đang tỏa sáng kia rồi nói:

" Cũng đã lâu rồi tôi chưa ngắm trăng sáng như thế này , hôm nay mới có dịp ngắm lại."

" Vậy sao, thì ra hôm nay là đêm trăng tròn nhỉ ." Ahri mỉm cười nhìn lên vầng trăng sáng trước mặt.

" Ahri, cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi ở lại hôm nay, có vẻ như mọi lời đồn đại về cô chỉ là bịa đặt đúng như tôi nghĩ."

" Lời đồn ? Có phải về một con hồ ly chuyên giết hại và mê hoặc đàn ông đúng không ?" Ahri cười trừ  nhìn Yi.

" Ừm" 

" Cô biết không, chúng tôi nghe về lời đồn này lúc nghỉ chân trong một quán nước khi vừa làm nhiệm vụ trở về, lúc đó Wukong đã rất tức giận và quậy banh cả cái quán đó đập cho mấy gã tung tin về cô một trận thê thảm, nếu tôi không đánh nó bất tỉnh có lẽ cái quán đó đã không còn nửa rồi." Yi cười khổ nói.

" Vậy à, cậu ta quan tâm đến tôi như vậy sao ?" 

" Ngoài những giờ tập luyên và làm nhiệm vụ ra, cậu ta đã kể rất nhiều về cô, và qua những chuyện đã xảy ra hôm nay có vẻ như mọi lời đồn đại về cô là sai hoàn toàn nhỉ ? "

Ahri thực sự rất bất ngờ về những lời Yi vừa nói, cô không nghĩ rằng một con khỉ quậy phá và vô ý vô tứ như Wukong lại biết bênh vực bạn bè như vậy, có lẽ cậu ta đã thay đổi và chính chắn hơn cô nghĩ rồi.

Nhưng mà, mấy lời đồn đại đó không hề sai mà trái lại còn rất đúng nữa, Ahri vốn là một con hồ ly tàn nhẫn, cô giết người không nương tay rồi sau đó hút đi sinh lực của họ, chơi đùa với cảm xúc của họ. Đã có những lần Ahri cảm thấy tội lỗi vì đã kết liễu mạng sống quá nhiều người, nhưng mỗi khi không săn mồi quá lâu cô lại cảm thấy sức mạnh của mình tàn phai đi và không thể tiếp tục cưỡng lại việc săn mồi một lần nữa.

Cho đến cái ngày mà cô gặp hắn, một con người mà cô đã trót yêu- Yasuo. Cô đã luôn mong muốn rằng mình và hắn sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng không hắn đã bỏ cô mà ra đi không chút lưu luyến.

Từ cái ngày hắn bỏ cô, Ahri chỉ còn biết ngồi giữa căn nhà trống, khóc lóc và hát những bản nhạc ảm đạm đến khi cổ họng khô khốc lại.

Cho tới khi cô gặp được hai người, , Wukong và cô đã từng chơi đùa cùng nhau rất thân thiết nên gặp lại cậu cô cũng rất vui. Còn Yi, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp tỏa ra từ người anh, lần đầu tiên cô gặp một người như vậy, lịch sự, dễ chịu, và rất hay cười khi nói chuyện với cô. Cô cảm thấy nổi cô đơn trong lòng mình cũng giảm đi được phần nào, cho nên cô rất muốn hai người họ ở lại càng lâu càng tốt, nhưng Yi hồi phục rất nhanh có lẽ ngày mai họ có thể rời đi được rồi, lúc đó cô sẽ lại cô đơn một lần nữa.

Khuôn mặt Ahri thoáng gượm buồn, cô không muốn phải cô đơn thêm lần nào nữa nhưng cũng đâu thể nào ép anh ở lại với cô được.

Yi có vẻ như nhận ra nỗi tiếc nuối của cô, nhưng anh cũng không thể nào ở lại quá lâu được, sắp tới thể nào anh cũng phải đi nói lại cho Irelia biết tình hình của quân Noxus, nếu cô ta mà biết anh ở đây thì phiền phức lắm. Anh ngồi dậy nói với Ahri rằng:

" Trời cũng khuya rồi, chúng ta vào nhà ngủ thôi."

Ahri cười nhạt, gật đầu đi về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top