Nỗi lo lắng của Irelia

" Hahhh", Wukong ngáp một tiếng dài rồi nằm ưỡn ra trước thềm, hai tay gác lên đầu.

" Mới ăn cơm xong mà nằm dài ra như vậy không tốt đâu." Ahri cười nản ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

" Hôm nay trời thật đẹp." Cô quay sang nói với cậu.

" Ở đây, khi nào trời chẳng đẹp ? " Cậu nhắm một mắt lại nói với Ahri với vẻ mặt tự mãn.

" Đùng !" Từ trên trời, một tia sét giáng xuống tạo thành một vụ nổ nhỏ khiến Wukong giật mình đứng bật dậy.

" Xoẹt." Từ trong nhà, Yi lao ra nhanh như một cơn gió, hai tay nắm chặt thanh kiếm để trước mặt. Wukong cũng nhảy đến đứng bên cạnh Yi.

" Cái này... Hình như là..." Yi nhìn chằm chằm vào đám khói bụi đang tỏa ra mù mịt kia.

Từ trong đám khói bụi lóe lên vài tia sét xanh, một bóng người dần dần hiện ra.

" Kennen, là cậu đó sao ?" Yi thu cây kiếm lại, hỏi bóng người đứng trước mặt.

" Cái thằng nhóc này, mi làm anh hết hồn." Wukong vác cây thiết bản lên vai.

" Đang thiu thiu ngủ thì lại đến làm phiền." Cậu khoanh hai tay lại vẻ mặt nhăn nhó nhìn người phía trước.

Đám khói bắt đầu tan đi để lộ ra một bóng dáng nhỏ bé, cậu mặt một bộ đồ màu tím che kín khắp người chỉ để lộ hai đôi mắt, nhìn cậu ta trông giống một con sóc chuột, đúng hơn là một Ninja sóc chuột.

" Hì, hì, em đùa một tí thôi ấy mà." Chú sóc chuột Ninja kia cười tít mắt, tay phải đưa lên gãi gãi đầu tỏ ra có lỗi.

" Các cô cũng tới đây sao ?" Yi nói, mặt vẫn hướng về phía Kennen. Từ phía sau lưng, ba bóng người bước tới, Ahri vừa thấy là nhận ra hai người kia, là Irelia và Karma người còn lại là một cô gái, cô có hình thù đôi chút kỳ lạ, đôi chân của cô không giống chân người, đúng hơn là giống nửa người nửa thú hơn. Mái tóc trắng cột dài, giữa trán cô có một chiếc sừng giống như sừng hươu.

" Kennen, em làm hơi quá rồi đấy." Cô gái đó bước đến, hạ thấp người xuống vỗ vào vai Kennen.

" Soraka, đã lâu không gặp." Wukong thấy cô tới gần Kennen liền nói.

" Ừ, cũng đã lâu rồi ." Cô nở một nụ cười thân thiện nhìn Wukong, sau đó quay sang phía Ahri.

" Cô đây chắc là hồ ly chín đuôi Ahri nhỉ ? Tôi tên là Soraka, rất vui được gặp cô."

" Vâng, tôi cũng vậy." Ahri nở nụ cười, dường như cô không hề cảm thấy sự nguy hiểm gì ở cô nàng này, trái lại cô rất thân thiện, nên Ahri cũng khá thoải mái với cô nàng này, nhưng còn hai người kia cô lại đặc biệt cảnh giác, lần gặp gỡ trước kia chẳng hề tốt đẹp gì cả, cô suýt nữa đã bị Irelia tấn công rồi.

" Chào cô, tôi là Karma, còn đây là bạn tôi Irelia." Karma tiến tới đứng đối diện với Ahri, cô cũng khá là vui vẻ khi nói chuyện với Ahri, riêng chỉ có Irelia là không, cô nhìn Ahri không một chút cảm xúc, đâu đó trên nét mặt cô tỏ ra vẻ đề phòng.

" Mọi người đến đây, chắc là có việc cần tìm đến tôi nhỉ." Yi nói.

" Đúng vậy, mà vết thương của anh thế nào rồi đã đỡ hơn chưa." Irelia bắt đầu cười nhạt nhìn Yi.

" Đã khỏi hoàn toàn rồi, vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên cô không phải lo lắng đâu." 

" Vậy thì tốt rồi, nào chúng ta vào nhà nói chuyện nhé, tôi có mang bánh theo đây." Vừa nói, Irelia lấy từ trong cái túi giấy mình cầm trên tay nãy giờ ra 3 cái bánh rồi đưa cho Kennen.

" Em ra sau nhà ăn bánh và chơi với anh Wukong và chị Ahri đi nhé, bọn chị cần gặp riêng Yi để bàn một chút chuyện."

" Dạ" Kennen cầm lấy bánh trên tay, cậu cười tít mắt sau đó nhanh như một tia sét, cậu nhảy lên lưng Wukong, hí hửng như một đứa trẻ, nói:

" Anh Wukong đi chơi bóng ném với em đi, rồi chúng ta ăn bánh nhé." Cậu vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn chỉ hướng cho Wukong về phía sau nhà.

" Được thôi, thích thì chiều." Wukong thật sự rất ham chơi, thấy có người rủ rê hơn nữa lại có thêm đồ ăn thì ngại gì mà cậu không đi chứ. Cậu cõng Kennen trên vai rồi hất đầu ra hiệu cho Ahri đi cùng.

Bóng ném thật ra là một trò chơi rất đơn giản, mỗi người đứng lên một cành cây cao, ném bóng về phía đối phương sao cho thật hiểm hóc, nếu như đối phương không chụp được hoặc bỏ bóng hay chạm xuống mặt đất là coi như thua cuộc. Ahri hồi nhỏ cũng đã chơi trò này rất nhiều nên cô cũng chẳng mấy khó khăn khi chơi với hai người. Nhưng chơi được một lúc cô lại cảm thấy mệt, có lẽ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa hồi phục sức lực hẳn, nếu như được hấp thụ sinh lực của một người đàn ông thì có lẽ cô đã không đuối sức như vậy, cũng đã rất lâu rồi cô chưa được làm vậy.

" Hai người cứ chơi đi, tôi mệt rồi." Cô lau mồ hôi trên trán nói với Kennen. Sau đó cô tiến tới bật thềm ngồi bệt xuống, lưng tựa vào vách tường đôi mắt vàng lại ngước lên bầu trời, cô đang suy nghĩ gì đó.

" Yi, điều này thật sự có ổn không, anh có biết cô ta đã giết hại bao nhiêu người rồi không." Tiếng nói từ trong nhà vọng ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Ahri, vì cô là cáo nên đôi tai của cô rất thính, dù nó phát ra từ trước nhà nhưng ở sau này cô vẫn có thể nghe thấy được. Cô tiến vào nhà bằng cửa sau, áp tai vào bức tường bên ngoài phòng khách để nghe ngóng, có lẽ câu nói vừa rồi là của Irelia và nó ám chỉ đến cô thì phải.

Ở bên trong căn phòng.

" Yi, tôi nghĩ anh không biết điều này,  đã có rất nhiều thợ săn và trai tráng tìm đến để bắt cô ta nhưng tất cả đều một đi không trở về, cô ta thật sự rất nguy hiểm" Karma nói.

" Có thể cô ta chỉ chống lại những kẻ làm hại mình mà thôi." Yi nghe vậy liền mở lời bênh vực.

" Không, đã có rất nhiều đàn ông trong làng khi đi ngang qua khu rừng đó đã trở thành mồi cho cô ta, có thể nói họ chỉ là thứ dùng để thỏa mãn cơn đói khát của cô ta mà thôi."

" Yi à, tôi sợ rằng việc cô ta cứu giúp anh chỉ là một phần kế hoạch của cô ta mà thôi, tôi có nghe rất nhiều lời đồn về cô ta, con hồ ly đó chuyên dụ dỗ đàn ông rồi tước đoạt lấy mạng sống của họ, lỡ như anh cũng là con mồi của cô ta thì sao ?"

" Nhưng mà em thấy cô ta cũng thân thiện mà, hơn nữa em có nghe nói cô ta là bạn thời thơ ấu của anh Wukong, nên chắc cô ấy không làm gì anh Yi đâu." Soraka mở lời bênh vực cho Ahri.

Yi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng nói :

" Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã có lần phạm phải một sai lầm, nhưng thế giới luôn cho chúng ta một cơ hội thứ hai, và chúng ta sẽ có hai lựa chọn :

Thứ 1: Tiếp tục sa vào con đường sai lầm đó.

Thứ 2: Sử dụng cơ hội thứ hai đấy để làm lại cuộc đời.

Ừm, theo tôi nghĩ thì tất cả mọi người sẽ chọn số 2 phải không"

" Tất nhiên rồi." Karma gật đầu đáp.

" Đúng thế, và tôi tin rằng Ahri cũng sẽ chọn lựa chọn số hai đó, tôi sẽ không để cô ta phải sa vào con đường lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa, chúng tôi sẽ giúp cô ta trở thành một con người khác, một con người lương thiện, không phải là một con hồ ly ác độc nữa." Chiếc mũ anh đeo trên mặt đã được cởi ra,  Yi nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, nhìn ba người trước mặt.

Ahri sau khi nghe Yi nói như vậy cô chỉ biết đứng lặng người, đôi mắt vàng xinh đẹp của cô bỗng rưng rưng ứa ra những giọt nước mắt. Đây là lần đầu tiên có người thật sự đứng về phía cô, bênh vực cô và giúp cô thoát ra khỏi sự ngờ vực của mọi người. Một cảm giác ấm áp tỏa ra từ bên trong lòng ngực của cô, cái cảm giác mà cô nghĩ rằng mình đã đánh mất nó từ rất lâu rồi và chính lúc này đây, nó lại một lần nữa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top