Nhà của Ahri

" Sột soạt, sột soạt,.." Âm thanh vang lên của những chiếc lá vàng bị cô dẫm lên.

Thực ra Yi cũng khá là nhẹ, nhưng một tay kia của Ahri đang cầm thanh kiếm nên việc dìu anh đi  bằng một tay còn lại cũng khiến cô gặp chút khó khăn.

Trên đường đi, ngắm nhìn con người đang bất động kề sát người mình, Ahri liên tục tò mò hết cái này lại đến cái khác.

Đầy tiên là Thanh kiếm trên tay cô, cán kiếm được làm theo hình xoắn ốc trong rất độc đáo, lưỡi kiếm màu xanh lá cây phản chiếu ánh nắng của mặt trời khiến nó trông càng bắt mắt, đặc biệt hơn, trên lưỡi kiếm có gắn hai chiếc vòng nhỏ, khi cô vung lên hay vung xuống thì nó lại phát ra âm thanh leng keng nghe rất vui tai.

Tiếp đến là trang phục, nhìn sơ qua trông nó có vẻ khá giống những bộ giáp vải thời xưa, nhưng điều kỳ lạ là trên đôi giày của anh lại gắn hai thanh kiếm ngắn, có vẻ như để tăng khả năng tấn công thì phải.

Nhưng điều khiến cô tò mò nhất chính là khuôn mặt của anh, khuôn mặt bị biến dị hay sao mà phải đeo chiếc mũ kỳ lạ thế, đã vậy còn có tới bảy cái mắt kính không lẽ anh ta có bảy con mắt sao( Người ngoài hành tinh rồi).

Cuối cùng vì không kiềm chế được, Ahri dùng những chiếc đuôi trắng của mình quấn thanh kiếm lại rồi dùng hai tay đỡ lấy anh, sau đó cô sử dụng Phi hồ nhanh chóng di chuyển tới nhà mình .

Chưa đầy 50 giây, cô đã đứng trước cửa nhà của mình. Hai tay vẫn giữ lấy Yi, cô sử dụng một chiếc đuôi của mình mở khóa cánh cửa cởi giày ra rồi bước vào nhà, việc tháo giày của Yi ra thực sự không đơn giản chút nào, thanh kiếm ở đôi giày sắt bén vô cùng suýt nữa làm cô đứt tay. Cô đặt anh lên giường xem xét lại lần nữa, vết thương đã ngưng chảy máu, hơi thở cũng dần ổn định lại nhưng vẫn cần phải băng bó cho đàng hoàng lại, lúc nãy cô mới chỉ dùng mảnh vải cột tạm thôi mà, đâu có thể để như thế được. Ahri cởi bỏ lớp áo giáp của anh ra, chỉ để anh mặc mỗi một chiếc áo vải thôi, như vậy việc băng bó sẽ dễ hơn nhiều. Cuối cùng là đến chiếc mũ, Ahri bỗng nhiên nở một nụ cười tinh ranh, bởi vì hiện giờ Yi đang nằm trên giường và chiếc mũ đó khá vướng cho nên cô cởi ra cũng để tiện cho việc chữa trị mà thôi, nếu Yi có biết thì cô cũng chẳng có lỗi gì cả, cứu thương mà. Cô luồn một tay ra sau cổ anh, nhẹ nhàng nhấc cái đuôi đằng sau chiếc mũ lên ( Mũ gì quái dị vậy nè) tay còn lại đỡ lấy 7 chiếc kính nâng từ từ lên, nghe thì đơn giản vậy thôi chứ Ahri căng thẳng lắm, mặc dù đã có lý do chính đáng nhưng vẫn có một thứ gì đó làm cô hồi hộp, cô không biết đằng sau 7 cái mắt kính này là một khuôn mặt " Ghê gớm " đến cỡ nào, chắc anh ta phải có nhiều vết thương trên mặt lắm, đấy là còn chưa kể đến trường hợp lỡ như anh ta là quái vật có 7 mắt nữa, lúc đó chắc cô bỏ nhà mà chạy mất thôi.( Ahri coi vậy thôi chứ cô nhát lắm )

Chiếc mũ đã được cởi ra

Đôi mắt xinh đẹp của Ahri mở to ra hơn bao giờ hết, khuôn mặt này hoàn toàn khác xa với những gì cô tưởng tượng không có lấy một vết sẹo, nước da khá là trắng, chiếc mũi dọc dừa, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt nhắm lại trông anh rất thanh thản, lúc này nhìn vào trông anh giống như đang nằm nghỉ ngơi hơn là đang bị thương .Dưới cằm có một ít râu. Mái tóc đen lai màu bạc ở trước được cột gọn gàng đằng sau, dù đang bất tỉnh nhưng anh vẫn truyền được một sức hút kỳ lạ đến nàng hồ ly này. Ahri ngắm nhìn con người này đến nỗi quên cả việc băng bó cho anhh ta, mãi một lúc sau khi nhìn xuống cánh tay đang bị buộc bởi một miếng vải dính đầy máu đỏ thẫm thì cô mới chợt nhớ ra việc cần làm, nhảy xuống giường và nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng gió thổi qua những tán cây phát ra âm thanh xào xạt, Ahri ngồi trước cửa bậc thềm đằng sau căn nhà, hai tay vò liên tục vào một thau nước đầy bọt xà phòng, sau đó dùng hai tay nâng lên một bộ giáp bóng loáng rồi treo lên xà phơi. Thì ra cô đang giặt áo giáp cho Yi, Ahri cũng chu đáo ghê.

Trong căn nhà Yi vẫn đang nằm trên chiếc giường tre, người anh lúc này cũng đã đở hơn rất nhiều sau khi vết thương được Ahri sát trùng và băng bó lại. Ahri bước vào nhà, đặt thau nước xuống rồi lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường anh nằm. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc kia, cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi, khuôn mặt của anh không sắc lạnh như của Yasuo, cũng không lạnh lùng giống Shen ( Ahri trước đây cũng khá là thân với Shen nha mọi người ) vẻ mặt của anh tạo cho cô một cảm giác đó khá ấm áp.

" Mắt anh ta không biết có màu gì nhỉ ? " Ahri suy nghĩ trong đầu, mắt của Yasuo thì có màu nâu nhạt, của Shen thì có một đôi mắt xanh rất đẹp, của Syndra thì màu tím sẫm,còn của Zed thì thực ra cô cũng chưa thấy mặt anh bao giờ nhưng qua chiếc mặt nạ, cô có thể thấy đôi mắt màu đỏ rực như máu của anh.

" Da anh ta có mềm không nhỉ ? " Ahri lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, cô không biết làn da trắng kia có mềm giống của cô không ( tự sướng ) hay nhăn nheo như Yasuo nhỉ ?

( À quên chưa nói với mọi người, Ahri thực ra là một con cáo rất nghịch ngợm, nghĩ ra trò gì trong đầu là cô làm ngay, có lần cô trộn thuốc sổ vào rượu của Yasuo làm hắn ta bị tào tháo rượt hai ngày liền. )

Tính tò mò lại nổi lên, Ahri khẽ đưa tay lại gần mặt anh, ngón tay thon dài chạm lên trán của anh rồi dần dần di chuyển xuống má, tim Ahri đập nhanh liên tục không còn theo nhịp nữa, ngón tay chưa kịp đến nơi thì " Bộp". Một bàn tay giữ chặt tay cô lại khiến cho cô giật mình tim đập còn nhanh hơn ban nãy, đôi mắt đang nhắm dần dần mở ra, đồng tử màu tím ở phía ngoài, ở tâm là một màu đen láy . 

Hai gò má của Ahri đỏ ửng co giật liên tục, đôi mắt vàng xinh đẹp lay động không ngừng, đây là lần đầu tiên những trò lén lút của cô bị phát hiện, hơn nữa lại còn bị bắt ngay tại trận đã vậy đối phương lại đang nhìn chằm chằm về phía mình khiến cho mặt cô bây giờ đỏ như trái gấc.

Về phần Yi, hành động vừa rồi là do phản xạ của cơ thể anh tự động phản ứng, sau khi đôi mắt mở ra hoàn toàn đập vào mắt anh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, nước da trắng trẻo khuôn mặt ửng hồng, đôi tai nâu trên đầu ve vẩy trông rất dễ thương, cặp mắt vàng rực rỡ như ánh nắng hoàng hôn, nếu ai nhìn vào mà nói cô xấu thì chắc chắn thằng đó mù rồi ( chém )

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người trước đây khi gặp cô thôi ( Đa số đã làm mồi cho cô hết rồi) Nhưng Yi thì khác ấn tượng đầu tiên của anh về người con gái trước mặt mình là ... Đôi tai của cô, anh ngồi phắt dậy, có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt bàn tay thon thả kia, anh đảo mắt liên tục rồi cất tiếng hỏi:

" Cho hỏi cô là ai vậy, có thể cho tôi biết đây là nơi nào không và tại sao tôi lại ở đây ?"

Ahri khi thấy người trước mặt mình ngồi bật dậy khiến tim cô đập loạn xạ, khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, sau khi nghe anh hỏi khiến cô càng hoảng loạn hơn.

" E... Em... Em là Ahri, đ... đây là nhà của em, em nhìn thấy anh bị thương bất tỉnh giữa rừng nên đưa anh về  chăm sóc và chữa trị, e... em không có ý gì xấu đâu ạ, xin hãy tin em tha cho em đi ạ" Cô thay đổi cả cách xưng hô, Ahri nói mà cứ như gà mắc thóc giọng điệu của cô nghe như có vẻ cô săp khóc đến nơi rồi vậy, nhưng khuôn mặt của cô lúc này phải nói là dễ thương vô cùng, nhìn vào chẳng ai có thể nhận ra đó là con hồ ly chuyên đi mê hoặc và ăn thịt người cả, mà giống như một đứa trẻ đang hoảng loạn và xấu hổ hơn.

Master Yi khi thấy vẻ mặt của cô cũng có chút kỳ lạ, để ý lại thì mới thấy bàn tay mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, anh vội bỏ tay cô ra 

" Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, cô có làm sao không! " Lúc này người hoảng loạn mới chính là Yi, tự nhiên lại đi nắm chặt tay người khác hơn nữa lại là người ban nãy đã cứu mình làm Yi trách móc bản thân liên tục.

Về phía Ahri sau khi cánh tay được thả tự do, cô dùng tay con lại xoa xoa lên chỗ bị nắm ban nãy khuôn mặt vẫn cứ như săp khóc làm Yi khổ tâm hết sức.

" Không sao, vết thương của anh thế nào rồi ? " Mặt Ahri lúc này cũng dần bình tĩnh lại.

" Nó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô vì đã giúp tôi, tôi nợ cô lần này "

" Ấy, không cần đâu, dù gì lúc nãy anh cũng đã bảo vệ khu rừng của tôi khỏi quân Noxus mà, người nợ là tôi mới đúng."

" Thực ra tôi rất căm thù bọn Noxus nên khi nhìn thấy bọn chúng tiến đến đây tôi mới xông ra làm một trận sống mái với chúng để trả thù cho ngôi làng thân yêu bị phá hủy trước đây thôi, tôi không muốn khu rừng này cũng trở nên giống như vậy"

" Ra vậy, cảm ơn anh, cho tôi biết tên của anh là gì được không ? " Ahri đã bình tĩnh xưng hô đoàng hoàng lại hơn, nhưng bây giờ cô chẳng biết phải nói gì tiếp theo nên hỏi đại tên anh ra dù mình đã biết trước.

" Master Yi, nhưng cô có thể gọi tôi là Yi được rồi à mà ban nãy cô bảo mình tên gì ấy nhỉ?" Người trước mặt trả lời.

" Tên tôi là Ahri"

" Ahri? " Đôi mắt Yi hơi nheo lại, anh nghiêng người đảo mắt về phía sau lưng cô thì trông thấy một, à không, là chín chiếc đuôi đang ve vẩy mới đúng.

" Đúng là cô rồi, hồ ly chín đuôi - Ahri" 

" Anh nói cứ như anh quen biết tôi vậy, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi à?" Cô ngơ ngác hỏi 

Yi lắc đầu: " Không, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là Wukong, nó đã kể cho tôi nghe về cô"

" Ra vậy, xem ra con khỉ đó vẫn nhớ tới tôi nhỉ." Ahri nở một nụ cười trên môi.

" Có lẽ bây giờ có lẽ nó đang đi tìm tôi, tôi phải đi đây " Nói xong Yi xoay người bước xuống giường 

Ahri vội chồm người tới đỡ lấy anh

"Anh chưa đi được đâu, vết thương vẫn chưa lành hẳn, cứ nghỉ ngơi cho nó lành lại hoàn toàn đi"

 " Nhưng còn Wukong"

 " Đừng lo, trước khi đưa anh về đây tôi đã có gặp cậu ấy đi cùng với đội quân của Irelia, sau khi xong việc cậu ấy bảo sẽ trở lại đây, anh không cần phải lo đâu."                   

" Cô đã nói vậy thì tôi ..."

" Thầy Yiiiiii !" Một tiếng hét vang lên đàng sau lưng Ahri khiến cô giật bắn người, cô quay đầu lại về phía cửa trước. Một con khỉ thân mặc giáp nhảy thẳng vào sân nhà cô, thanh thiết bản cầm lăm lăm trên tay, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục.

" Wukong, mọi chuyện thế nào rồi ? " Ahri từ trong nhà hỏi vọng ra, có vẻ như  cô không biết rằngngười mình và chín chiếc đuôi trắng đang ve vẩy của cô làm chắn tầm nhìn của Wukong.

" Sư phụ tôi đâu rồi" 

" Ta ở sau đây" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Ahri, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang che mất khuôn mặt của Yi, hèn gì Wukong nhìn nãy giờ không thấy. Cô cụp chín chiếc đuôi lại thành một lách người sang một bên để lộ ra khuôn mặt của anh.

" Sư phụ ! " Wukong nhảy vào nhà,  chạy thẳng tới chiếc giường trước mặt mà không xin phép hay nói năng một lời nào, Ahri lắc đầu chán nản, tính cách con khỉ này vẫn vậy, không coi trọng phép tắc gì cả.

" Sư phụ, vết thương của người như thế nào rồi, có nặng lắm không, bây giờ đã đỡ chưa ? "

Yi cười khổ nhìn tên đệ tử đang lo lắng trước mặt mình mà nói:

"Con đừng lo, chỉ là vết thương nhẹ thôi, cô Ahri đây đã băng bó cho ta rồi, chắc sẽ sớm lành lại thôi "

Wukong quay sang Ahri hỏi: 

" Này cậu có băng bó đàng hoàng không đó, trước khi băng đã sát trùng chưa vậy?" Wukong hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ đôi mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm.

" Cậu không tin mình sao ? " Ahri phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.

" À không, mình không ngờ là cậu biết băng bó thôi." Vốn chơi cùng với Ahri từ nhỏ nên Wukong biết rất rõ tính cách bạn mình, một người tinh nghịch, lại còn khá hậu đậu nữa, vậy mà không ngờ lại có thể băng bó cho sư phụ của mình khéo đến vậy.

" Wukong, con nói như vậy là không được,  Ahri băng bó rất khéo bây giờ vết thương của ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi, phải cảm ơn ấy mới đúng " Có vẻ như Yi không hài lòng trước câu nói của con khỉ này, mặt anh bây giờ trông rất nghiêm túc. Wukong thấy sư phụ nói vậy mặt hơi cuối xuống ngón tay gãi gãi sau gáy.

" Hì hì, con chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà" Wukong nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó cậu quay sang Ahri :

" Mình xin lỗi nhé, cảm ơn cậu đã băng bó cho sư phụ của mình" Miệng thì nói là xin lỗi nhưng Wukong lại cười rất tươi cứ như cậu chưa hề làm gì sai vậy.

Ahri mỉm cười gật đầu cho qua, dù gì thì cô cũng không phải kiểu con gái giận dai.

" À mà Wukong, tình hình quân Noxuas sao rồi ?" Yi hỏi, lúc này anh mới nhớ lại trước khi chạy như bay đến khu rừng này anh đã gọi Wukong đi thông báo với Irelia dẫn theo một đội quân tới đây.

Wukong  bộ mặt tỏ vẻ chán nản, nói:

" Bọn con đã giao chiến với chúng, nhờ có sư phụ mà  lực lượng của chúng giảm đi khá nhiều binh sĩ bên phe ta không ai thiệt mạng cả, nhưng đến phút cuối vẫn để sổng mất 4 tên, trong số đó có một tên to con cầm rìu bị thương khá nặng và một người phụ nữ có mái tóc đỏ, cô ta rất lợi hại, chỉ với một con dao người phụ nữ đó đã làm cho Irelia bị thương ở  cánh tay trái"

" Vậy bây giờ Irelia sao rồi? " Khuôn mặt anh hiện lên một chút lo lắng

" Cô ấy đã được Karma chữa trị kịp thời rồi, có thể bây giờ cô ấy đang nằm nghỉ ngơi giống sư phụ vậy đó."  

" Trời sắp tối rồi, để tôi lấy gì đó cho hai người ăn, hai người cứ nghỉ lại ở nơi này đêm nay." Ahri nói sau khi hai nười im lặng được một lúc

" Như vậy có làm phiền cô quá không ?  Vết thương cũng đã lành, chúng tôi có thể rời đi bây giờ được rồi" Yi rời khỏi chiếc giường, lúc đầu khi anh đứng lên cũng có chút loạng choạng nhưng dần lấy lại được thăng bằng. Ahri thở dài cười trừ nói:

" Anh không cần phải khách sáo như vậy, cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi về sau cũng không muộn mà."

" Đúng đó sư phụ, ngày mai chúng ta đâu có nhiệm vụ gì đâu, cả ngày kia nữa" Wukong có lẽ cũng muốn ở lại đây nên cùng Ahri biện minh tìm cách bảo Yi ở lại. Và cuối cùng Yi cũng đành phải chấp nhận thôi, đâu có thể để người ta năn nỉ liên tục rồi cứ như vậy mà từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top