Chương 1
"ting"
Điện thoại trên bàn Seulgi rung lên khi tin nhắn gửi đến. Seulgi đưa tay lấy điện thoại mở lên màn hình liên tiếp hiện lên vài tin nhắn từ người kia. Đồ đáng ghét
"Seulgi của mình, mình muốn gặp cậu"
"Seulgi cậu đang làm gì đó?"
"Đến nhà mình đi mình sẽ chỉ cậu cách giải bài toán lúc sáng"
Seulgi nhìn tin nhắn mà Je Yi gửi đến thì có chút lung lay nhưng sợ khi đến ngủ cùng Jaeyi lại mơ giấc mơ xấu hổ ấy...
Nhắc đến giấc mơ khuôn mặt Seulgi đỏ bừng như bị bỏng đến nơi nhưng chưa kịp nhắn từ chối thì bên kia lại gửi đến tin nhắn mới.
"Seugli mở cửa cho mình"
Cái gì!
Chưa hết hoang mang Seulgi nghe tiếng chuông cửa vang lên Seulgi nhanh chống chạy ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình cân đối mặt trên người bộ đồng phục đứng ngoài cửa.
"Chào buổi tối. Công chúa" Trên môi vẫn là nụ cười khẽ kiêu ngạo thường ngày.
"Sao...sao cậu tới đây"
"Mình tới đón công chúa ah" Jaeyi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Seulgi rồi nhìn vào đôi mắt to tròn như một cún con bị doạ sợ của cậu ấy. Thật đáng yêu
Jaeyi thầm nghĩ đáng yêu đến nổi mình muốn nhốt cậu ấy lại...
"Jaeyi"
"Hmm?"
"Mình không thể đi với cậu được. Quá khuya mẹ mình chắc sẽ không cho với lại ngày mai còn phải đi học..." Seulgi nói ra lý do mà mình nghĩ cách đây vài phút nhưng nàng không chắc nó có hiệu quả hay không.
"Bây giờ mới 9 giờ, nếu cậu sợ mình có thể vào xin mẹ giúp cậu. Cậu mang theo đồ đến nhà mình rồi mai chúng ta cùng nhau đi học không phải được rồi sao?" Nói xong Jaeyi tiến lên như thật sự muốn vào nhà xin mẹ giúp Seulgi theo lời cô nói. Thấy cô sắp bước qua mình vào nhà Seulgi gấp gắp ngăn cản.
"Sao vậy?"Jaeyi thấy Seulgi đứng chặn đường mình thì lông mày khẽ nhíu.
"Mình...mình" Seulgi cũng không biết nói gì trong tình huống hiện tại. Từ chối không được nhưng đồng ý thì...
"Cậu không muốn đến nhà mình à? Cậu ghét mình vậy sao?" Seulgi nhìn vào mắt cô khi hỏi câu ấy thấy được sự thất vọng thì có chút không nỡ.
Đột nhiên Jaeyi ghé lại gần Seulgi đến khi cơ thể cả hai sắp dính chặt vào nhau Je Yi mới ngừng lại ,Je Yi thầm thì vào tai Seulgi và nội dung của nó lại làm Seulgi không thể từ chối đi cùng Jaeyi thêm nữa.
"Seulgi ngoan nhé. Không phải cậu sắp hết thuốc rồi sao đến nhà mình đi mình cho cậu" Lời nói cứ như ma chú khiến Seulgi không thể không phục tùng.
Seulgi đành phải vào nhà lấy những thứ cần thiết rồi đi cùng Jaeyi.
"Cậu không xin phép mẹ cậu à"Jaeyi ở phòng khách quan sát căn phòng thấy Seulgi định như vậy mà cùng mình đi luôn thì hỏi.
"Không cần đâu, tối rồi mình không muốn làm phiến dì ấy"
"Vậy đi thôi về nhà với mình" Jaeyi nắm chặt tay Seulgi kéo cậu ấy đi ra ngoài.
Seulgi nhìn tay cả hai đan chặt lấy nhau tim bỗng đập loạn nhịn, tuy đây không phải lần đầu họ nắm tay nhau và mỗi lần như vậy Seulgi vẫn cảm thấy mới lại nhưng Seulgi cũng không ghét lắm. Ngược lại có chút....an toàn
Bên cạnh Jaeyi rất an toàn đều mà Seulgi vẫn luôn mong ước thì nhỏ đến hiện tại. Seulgi khẽ nắm lại tay Jaeyi đi theo cùng nhau về nhà.
Nhưng Seulgi nào biết ngày mai cô sẽ thấy hối hận bởi quyết định đêm nay của mình. Bởi vì một khi con mồi đã rơi vào bẫy thì dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không trốn thoát khỏi con cáo sảo nguyệt kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top