Dây dưa

Lúc tôi tỉnh lại thì đã là trời tối còn hắn ta thì đã về lúc nào. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi từ từ rơi xuống, tự hỏi bản thân tại sao lại gặp phải chuyện này. Tôi khóc nhưng không dám khóc to, chỉ biết lặng lẽ ôm lấy cơ thể mà khóc vì thân thể bị xâm phạm này

Khi tôi còn mải mê khóc lóc thì điện thoại tôi phát ra tiếng ting làm tôi phải lấy điện thoại mở nó lên. Vừa mở điện thoại thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của hắn ta

Trịnh Sơn Hoàng:

"Tỉnh chưa? Có còn bị đau ở chỗ nào không?"

"Bà ăn cơm chưa? Hay là tôi đem đồ ăn qua cho bà nhá"

Tôi thấy vậy liền không thèm mở ra đọc và định tắt thì một tin nhắn khác lại đến

Nguyễn Quỳnh Anh:

"Này, mày có sao không đấy? Nghe bảo chiều nay tên Trịnh Sơn Hoàng có tới trọ tìm mày"

Thấy được tin nhắn của cứu tinh, tôi liền gọi điện kể lại toàn bộ sự việc diễn ra chiều này

"Đm, sao nó lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy chứ?"

"Hức, mày ơi tao phải làm sao đây? Tao không thể chịu đựng được nữa"

"Không sao, không sao. Mày bình tĩnh, mày phải mạnh mẽ lên. Lát nữa tao sẽ qua trọ mày kiểm tra xem như nào ha. Đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi. Tắt máy đi, để tao chuẩn bị đồ qua luôn"

"Ừm"

*tút

Sau khi tắt máy, tôi bỗng dưng như trút bỏ được gánh nặng mà không còn khóc nữa. Cố gắng lết cơ thể đau nhức để tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ

Nhưng khi tôi vừa rời tay khỏi điện thoại, thì có rất nhiều tiếng thông báo vang lên từ điện thoại tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà mặc kệ lết thân vào phòng tắm

Trịnh Sơn Hoàng:

"Sao bà không trả lời tin nhắn của tôi vậy?"

"Hay có tên nào đang ở chỗ của bà?"

"Hiền, bà đâu rồi? Trả lời tin nhắn của tôi đi"

"Làm ơn, trả lời tôi đi mà"

Vì tiếng tin nhắn vang lên quá nhiều nên tôi quyết định tắt thông báo để không còn nghe âm thanh đó nữa

Sau khi tắm rửa xong, tôi bỗng dưng nổi lên một cảm giác lát nữa sẽ có người tới tìm tôi nên tôi liền lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin

Thanh Hiền:

"Không cần phải qua chỗ tao nữa, lát tao qua chỗ mày. Tự nhiên tao có cảm giác sẽ có người tới tìm tao"

Nguyễn Quỳnh Anh:

"Được, nhưng mà nó có biết phòng trọ tao không?"

Thanh Hiền:

"Tao nghĩ là không, nhưng để tránh việc nó có thể tìm tới đây nên có gì tao sẽ tắt GPS đi, tao vừa phát hiện ra điện thoại tao bị gài GPS rồi"

Nguyễn Quỳnh Anh:

"Oke"

Cuộc trò chuyện kết thúc thì tôi liền chuẩn bị đồ chạy qua tới trọ Quỳnh Anh để tránh người kia tới tìm tôi

Đúng như tôi dự đoán, hắn quả thật đã tới tìm tôi thật nhưng do không gặp được tôi nên khá bực tức. Thấy vậy, tôi mở điện thoại xem có thông báo gì không và kết quả vẫn là những dòng tin nhắn dồn dập đó

Trịnh Sơn Hoàng:

"Bà đi đâu vậy? Tại sao bà không chịu gặp mặt tôi?"

"Hay là bà đi với thằng nào rồi?"

"Thằng đó là ai vậy? Mau trả lời tôi đi"

- Hừ, thật phiền phức

"Xác nhận chặn người dùng này?"

[ Xin lỗi, tôi không thể nhận tin nhắn này ]

- Gì...gì chứ?

Hắn vô cùng sửng sốt khi nhận thông báo bị tôi block, liền gấp gáp gọi vào số điện thoại của tôi

reng....reng

- Ai gọi kìa Hiền ơi *nói vọng*

- Nghe máy hộ cái, đang bận xíu *nói lại*

- Ờ oke. *nghe máy* Alo ai vậy?

- "Này, bà đang ở đâu vậy hả?"

- *giật mình + cúp máy* Ôi mẹ ơi hết hồn

Tôi vừa ra ngoài từ nhà vệ sinh nghe Quỳnh Anh nói có chút bất ngờ nên hỏi:

- Gì vậy? Ai gọi cho tao mà mày có vẻ giật mình vậy?

- Đù má, Trịnh Sơn Hoàng nó vừa gọi cho mày nè. May tao chưa nói gì cả

- Wtf? Đùa nhau à?

Tự dưng trong đầu tôi liền lóe lên điều gì đó

- Này, check xem điện thoại tao còn bật GPS không?

- Không, sao?

- Tắt nguồn đi

- Tắt nguồn? Để làm gì? *ngơ*

- Mày định để thằng kia tới đây tìm tao làm loạn à? Tắt máy, tháo sim ra. May tao cho nó số điện thoại sim 2 nên có thể tháo ra. Tháo ra đi

- Ừ

Quỳnh Anh nghe vậy liền làm theo lời tôi nói. Sau khi tháo sim ra thì ngay lập tức ném cái sim đó vào thùng rác

- Vậy giờ mày tính như nào?

- Còn tính như nào nữa, tìm cách cắt đuôi thôi

Bỗng dưng tôi liên tưởng ngay tới điều gì đó

- Ê, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- 22/6

[ đoạn này xin phép toi lấy mốc thời gian thi thptqg năm nay nha ]

- Bao giờ mấy đứa 2006 thi thpt?

- Hình như là 28/6. Này, đừng bảo là

- Ừ, tạm thời khoảng thời gian này chắc là né được đấy. Không chạm mặt cũng tốt, sau những gì nó đã làm thì tao cũng chẳng buồn dính líu gì thêm

Vừa dứt lời, điện thoại tôi bỗng reo lên. Đập vào mắt tôi là một số điện thoại lạ hoắc, nhưng vì tôi có thói quen không nghe số điện thoại của người lạ nên tôi cứ để như vậy đến khi tắt máy. Số điện thoại vừa tắt, tôi liền copy số điện thoại đó và tra xem là của ai nhưng nó không hiện ra. Khi tôi còn đang định mặc kệ không quan tâm nữa thì số điện thoại kia lại gọi đến:

- Lại nữa

- Thử nghe đi, lỡ đâu có việc gì đấy

- Nhưng tao không yên tâm, để tao thử đổi giọng xem

Sau đó tôi vào trạng thái hắng giọng, lập tức đổi sang một tông giọng trầm hơi nam tính xíu

- Alo

- Cuối cùng bà cũng chịu nghe máy rồi, bà đang ở đâu vậy? Mà sao giọng bà có vẻ lạ vậy *sốt sắng*

- Xin lỗi, hình như cậu gọi nhầm số rồi

*tút tút

- Này, này

- Duma vcl, sao nó lại biết được số điện thoại này được chứ

- Thằng này đúng điên mẹ rồi, giờ sao?

- Mẹ, đã lỡ rồi thì đành đối mặt thôi, đằng nào cũng phải giải quyết dứt điểm vụ này thôi. Thôi tao về đây, tao mệt rồi

- Ừ, về cẩn thận

Những ngày sau đó thì hắn ta không còn thường xuyên liên lạc với tôi nữa nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cơ mà điều tôi không ngờ tới là lại gặp hắn ta trong hoàn cảnh rất khôi hài

Buổi trưa vì nổi hứng muốn ra Circle K tìm mua đồ ăn rồi định ở đó đến khi đi học luôn nên tôi chuẩn bị đồ rồi xách balo đi luôn. Khi vừa bước vào thì lại gặp ngay bóng dáng quen thuộc. Đúng vậy, tôi gặp lại hắn rồi. Lúc tôi vừa thanh toán ít đồ ăn xong thì tôi đi lên tầng 2 để kiếm chỗ thì tầm mắt tôi lại quét trúng hắn và hắn cũng nhìn thấy thôi. Nhưng vì hắn đang ngồi với bạn bè của hắn nên tôi cũng mặc kệ tỏ ra không quan tâm và ngồi vào một chỗ dùng bữa

Trong lúc tôi đang vừa tận hưởng đồ ăn vừa coi phim thì điện thoại tôi liền reo lên tiếng thông báo. Không ngoài suy nghĩ của tôi, đó là hắn

Trịnh Sơn Hoàng:

"Hôm nay bà ra Circle K ăn trưa rồi chiều đi học à? Nãy tôi thấy bà mua mỗi cơm nắm thôi, bà còn đói không tôi xuống mua thêm đồ ăn cho"

Chỗ ngồi của tôi và hắn khá gần nhau nên mọi hành động của tôi hắn đều quan sát hết, và tôi nghĩ hắn đang chờ hành động tiếp theo của tôi. Tôi qua loa rep lại vài chữ xong đi xuống mua hộp sữa

Thanh Hiền:

"Không cần, tôi tự mua được"

Thấy tôi rời đi, ánh mắt hắn tỏ ra đượm buồn rất rõ ràng đến mức những người bạn của hắn thấy vậy liền tò mò hỏi:

- Này, đang nhìn ai mà ánh mắt buồn vậy mày

- À, không có gì đâu. Chỉ là nãy vừa nhìn thấy người quen, tự dưng khơi gợi lại hành động sai trái của bản thân trước đây nên có chút mất mác

- Người quen? Lẽ nào là cô gái mà mày để nền điện thoại á?

- Ừm

Bọn họ vừa nói xong thì tôi liền xuất hiện khiến họ cũng phải tò mò. Đột nhiên, một người con trai trong đám bạn của hắn đứng dậy đi đến chỗ tôi trước ánh mắt có vẻ nghi hoặc của hắn:

- Hmm, chào bạn, bạn tới đây một mình à? Mình có thể xin thông tin liên lạc của bạn không?

Tôi ngước mắt lên nhìn chàng trai xin thông tin của tôi với vẻ mặt có chút khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối:

- Xin lỗi, tôi không đến đây một mình với lại tôi không có thói quen cho người lạ thông tin liên lạc của mình

Lúc đó, điện thoại của tôi liền reo lên tiếng nhạc chuông, thấy cái tên quen thuộc tôi lập tức bắt máy:

- Alo? Đang ở Circle K, mày cứ đến trường trước đi rồi lát nữa tao tới. Ok

*tút

Sau khi tắt máy, tôi đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi quay sang nhìn bạn nam vẫn đang đứng gần tôi và nói:

- Xin lỗi bạn, bây giờ tôi phải đi rồi. Phiền bạn có thể nhường đường cho tôi không?

Bạn nam đó nghe vậy liền né sang một bên cho tôi đi. Sau khi tôi đi xuống khỏi cầu thang, cậu ta quay lại chỗ ngồi cũ của mình thì gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn:

- Vừa nãy mày làm hành động như vậy là có ý gì?

- Gì mà ý gì chứ? Thấy cậu ấy dễ nhìn nên tới xin in4 thôi mà, gì căng vậy?

Nghe vậy hắn xồng xộc tới nắm cổ áo của bạn nam đó nói:

- Tốt nhất đừng có động vào người của tao, nếu không thì mày không xong với tao đâu

Nói xong hắn liền xách đồ bỏ đi dưới những ánh mắt ngơ ngác của những người chứng kiến chuyện này.

[ viết xong chap này tự nhiên thấy hơi loạn mạch truyện với chữ vl tại hơn 2 năm rồi mới ngoi lên viết fic nên cả nhà thông cảm 😀 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction