Vol 1-Hồi 1: Shima
-Trong một thế giới mà mọi thứ luôn bị chi phối bởi pháp thuật,ở đó họ sản sinh ra là những bậc nhân tài gọi là những pháp sư và đa số các chủng tộc đều sống trong hòa bình yên ả. Thế nhưng,đối với những ai không mang trong người pháp thuật sẵn có thì sao? Họ sẽ bị đào thải được xem như thường dân mà chỉ còn cách tự mình rèn luyện cơ bắp để trở thành một kiếm sĩ,dù vậy thì những kẻ cầm kiếm không bao giờ có thể tự mình đánh bại một pháp sư thực thụ.
-Tôi tên là Roger,không họ,xuất thân trong một gia đình nghèo thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội và càng không may hơn nữa là tôi đã mất gia đình khi mình chỉ vừa mới sáu tuổi,lên bảy tôi được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường nhưng đối với tôi thì điều đó không như vậy. Khi mà tôi vẫn còn đang lang thang đâu đó ngoài đường cho đến xó chợ.Gia đình mới của tôi,họ không phải là quý tộc giàu có gì cũng không thuộc tầng lớp thấp hèn gì chỉ đơn giản là một tổ ấm mà bất kì đứa trẻ nào như tôi cũng đều muốn có cùng với nghề rèn kiếm họ dùng để kiếm sống,đó cũng là lần đầu tiên chính hai đôi bàn tay này được chạm vào một thanh kiếm thực sự và tất nhiên đó không phải là một que củi hay một tấm ván mỏng và dài mà tôi cho là kiếm rồi dùng nó choảng nhau khi còn là một thằng trẩu,họ dạy cho tôi cách cầm rồi rèn đúc để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh.Các bạn biết không nhiều lúc chính bản thân mình tôi đã nghĩ kiếm chính là một người bạn thân tốt nhất mà tôi có được,suốt cả ngày tôi chỉ biết có thế. Tôi tự mình trau dồi kiến thức về cách sử dụng kiếm,từ cách đánh cho đến các bộ pháp,các loại kiếm và cách sử dụng,học bất cứ thứ gì tôi tìm thấy được,nghe được,nhìn thấy và cảm nhận cho đến khi mục nát điều đó cho tôi hơn nhiều kinh nghiêm. Hơn cả thế tôi thử sức với bất cứ ai và giành chiến thắng với bất kể ai trong độ tuổi của mình bằng cách đấu kiếm,tôi dùng kiếm mình rèn ra để làm điều đó. Nghe có hơi ngạo mạn nhưng tôi thích thế.
-Trong làng họ hay gọi tôi với cái danh là nhóc kiếm sĩ .
"Thằng nhóc này có triển vọng lắm nhỉ!!!,haha"
-Tôi không nghĩ đó là một câu nói đùa cho vui đâu,trưởng làng ông ấy đã thừa nhận tài năng của tôi và đưa tôi vào đội bảo vệ làng khi tôi mới mười tuổi.Ngoài ra tôi còn dạy cho mấy đứa nhóc trong xóm một vài mẹo sử dụng vũ khí và còn tặng cho chúng một thanh kiếm cùn để đấu với nhau bằng những gì chúng đã học được.Tôi cảm thấy mình được nể trọng trong mắt bọn nó.
-À còn cả Guinevere là Guinevere O'aka cô ấy là con ruột của nhà đã nhận nuôi tôi,một cô gái xinh đẹp,tuy còn nhỏ nhưng trông cô ấy thật hấp dẫn với thân hình thon gọn như thế,đôi mắt sắt bén tựa như một lưỡi liềm,ai cũng bảo cô ấy thật sự sẽ trở thành một đại mỹ nhân khi trưởng thành sau này,bọn con trai trong xóm mê cô ấy như điếu đổ đến cả tôi cũng vậy mà nhưng tôi nghĩ giữa cả hai luôn có một khoảng cách mặc dù đều là người trong gia đình. Thậm chí có lần tôi suýt phế cả bàn tay của mình khi rèn kiếm chỉ vì mãi mê nhìn cô ấy.
-Vì được nhận nuôi nên tôi cũng có cho mình một cái họ của nhà O'aka và họ cho tôi có quyền lựa chọn.Nên thế là tôi đã lấy đại cái tên là Roger O'Concerto. Lúc đó tôi chả nghĩ ngợi gì nhiều sao họ lại hỏi điều đó trong lúc ăn cơm nhỉ?
-Không chỉ riêng tôi là niềm tự hào của nhà O'aka và kể cả Guinevere cũng vậy,cô ấy cũng học kiếm thuật từ tôi và cũng là người có thể solo kiếm thuật một vs một có thời gian bại lâu nhất...chắc do tôi hack tool. Với khả năng của cô ấy tôi thấy khá là kinh khủng khi khả năng tiếp thu thật thiên tài.
-Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nếu như cái tuổi mười lăm không đến,đó là lúc mà biết bao thanh niên trai gái đánh thức được mana,có mana trong người họ sẽ có thể sử dụng pháp thuật và tham gia cuộc thi Tam Cấp để được tuyển chọn vào ngôi trường danh giá nhất vương quốc,sau khi tốt nghiệp... mọi chuyện khi ấy sẽ đến với người đó như một giấc mơ,cả dòng họ sẽ được phong tước quý tộc rồi chuyển đến kinh đô phục vụ nhà vua cứ như là chuyển vận vậy...thời thế tạo anh hùng mà.
-Tôi và Guinevere đã từng có một lời hứa sẽ cùng nhau trở thành những kiếm sĩ vĩ đại nhưng trên thực tế chẳng ai trọng dụng một kiếm nhân cả nhưng đó không phải là tôi càng không phải là Guinevere,tôi đã nghĩ rằng cả hai đã thực sự rất quyết tâm.
-Vào cái ngày tuyển chọn ấy Guinevere chính thức đánh thức mana và sở hữu hệ ma pháp thánh quang cấp độ mười hơn hẳn người khác tận chín cấp trở thành ứng cử viên cho chức thánh nữ của vương quốc. Tuy nhiên,tôi lại không được như các đứa trẻ khác,chúng nó đã lớn lên cùng tôi, cùng tập luyện cùng tôi,chúng nó đã đánh thức mana sẵn có và trở thành ma pháp sư.Còn những ai không thể đánh thức mana,sẽ được lựa chọn trở về hoặc quyết định ở lại để tiếp tục được chuyển vào trường đào tạo kiếm sĩ,họ có thể sẽ trở thành kỵ sĩ hoàng gia và gia nhập vào kỵ binh đoàn phục vụ cho nhà vua,không hẳn là quá tệ cho điều đó.
-Nhưng đó sẽ là một con đường đầy chông gai hơn so với việc trở thành một ma pháp sư. Tôi đã quyết định trở về,ở đó tôi bị sỉ vả trong sự nhục nhã họ cười tôi như hễ một kẻ hèn nhát,vì đây là lần xịt đầu tiên trong đời nên chính cả bản thân tôi cũng rất choáng. Mấy đứa nhóc trong làng cũng không ngoại lệ chúng từng coi tôi là thần tượng,chỉ một mốt số trong đó chúng cảm thấy thất vọng về người anh hùng trong mắt chúng.
-Khi trở về tôi không được đón tiếp nồng hậu như những ai khác,có thể họ đã biết tin,Guinevere nhìn tôi bằng ánh mắt mờ nhạt chúng tôi lướt qua nhau trong một vài khoảnh khắc,điều đó khiến tôi muốn hỏi cô gái ấy ngay lập tức.
"Cậu sẽ chờ tớ chứ" - Roger,bằng cả niềm tin và hi vọng,rằng lời hứa của hai vẫn sẽ còn đó. Trực tiếp đối diện Guinevere mà cất lên câu nghi vấn.
-Cô ấy không đáp lại ngay lặp tức mà lại lẳn lặn bỏ đi,tôi có cảm giác như vừa có thứ gì đó đã đổ vỡ. Chúng tôi từng đã hứa và tôi đã luôn đáp lại cô ấy với câu hỏi tương tự, đó là một câu trả lời chắc nịt mang ý nghĩa luôn là
mãi mãi,nhưng nghĩ lại thì chỉ riêng tôi mới làm thế,tôi sống trong thế giới cô độc của tôi mà không ai có thể bước vào nó cả,Guinevere cũng vậy.
-Bữa ăn cuối cùng mà Guinevere còn ở đây,cả nhà đã ăn với nhau thực sự rất vui vẻ là trong niềm vui và hạnh phúc,họ hạnh phúc vì Guinevere,về khả năng của cô ấy đã giúp họ nở mài nở mặt,họ cũng vui cho tôi nhưng vì điều gì đó,tôi lại nghĩ đó chính là sự thương hại.
-Cùng tối hôm đó tôi và cha đã có một cuộc trò chuyện cả với mẹ nữa, họ nói rằng họ không thề thất vọng chút gì về tôi đâu -"con đã thực sự đã làm rất tốt..." còn gì hơn là một đứa con trai có tài năng rèn kiếm và còn có thể dụng kiếm không đối thủ chứ,so với Guinevere họ đã thực sự,thực sự kì vọng vào tôi rất nhiều nhưng không phải chỉ bởi vì thế mà là vì những gì tôi đã làm cho gia đình. Dù cho có mana có được thức tỉnh hay không,thì thước đo chính xác cho một con người
đó là tình yêu.
-Sáng hôm sau chúng tôi đi tiễn những đứa trẻ lên kinh đô,lúc ấy,Guinevere đã đáp lại tôi...
"Tớ không thể chờ cậu mãi được" - Gì đây? Guinevere,như muốn phủi sạch mọi thứ...về chúng tôi sao?
-Chính khoảnh khắc đó tôi đã nắm chặt lòng bàn tay,liệu tôi có thể thắng Guinevere lần nữa,giờ cô gái ấy đã khác,cô ấy đã trở thành ma pháp sư, kiếm sĩ có thể thắng không?.Chính lúc đó,trái tim tôi như muốn reo lên,tôi không nghĩ là mình lại quyết định con đường tương lai nhanh đến vậy...
-Một kiếm sĩ thực thụ dù có mạnh nhưng chưa bao giờ có thể thắng 1 ma pháp sư bậc thầy.Vậy câu trả lời của tôi là...
"Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!"
-Mạnh hơn ai khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top