Hồi 3:Loạn Vũ.
-Roger và Lancelot ghé vào 1 thị trấn nhỏ gần biên giới,đáng lẽ chuyến đi sẽ chỉ kéo dài 14 ngày nhưng mà theo kế hoạch mà Ceacar đã vạch ra họ phải đi xa hơn thế.
"Roger-san,người mà Ceacar nói đang ở đây sao?" (Lancelot)
"Ờ! Nghe nói anh ta rất mạnh Ceacar đã từng gặp anh ta trong 1 cuộc viễn chinh của băng..." (Roger)
"Nói đến viễn chinh lần trước em cũng đã đi cùng với băng thợ săn mà anh tham gia.." (Lancelot)
"Nó thế nào?" (Roger)
"Chả gì ngoài luyện tập và uống rượu rồi tiệc tùng...." (Lancelot)
"Haha đó là do mục tiêu mà chúng ta nhắm đến đã biến mất!!!" (Roger)
"Mà người mà ta đang kiếm có lai lịch thế nào vậy?" (Lancelot)
"Ceacar từng đề cập anh ta là 1 xạ thủ..." (Roger)
"Xạ thủ sao?" (Lancelot)
"Người đó khá mạnh đấy nghe nói là hệ ánh sáng cấp độ 11" (Roger)
"Cái gì!!!!?" (Lancelot)
"Ngay cả trong kinh đô cũng hiếm có ai đạt đến cấp độ đó!" (Lancelot)
"Vì vậy chúng ta mới cần chiêu mộ anh ta!!!" (Roger)
-Đây là 1 thị trấn hẻo lánh,không quá 6 người tụ tập tại 1 chỗ(sợ corona:))
-Roger bắt đầu hồi tưởng lại những gì mà Ceacar đã nói...
"Roger cậu phải hết sức cẩn thận vì gã đó rất thích đánh nhau"
"Nếu như thắng cậu hãy đề nghị rời đi và đừng làm gì khác..."
-Tại sao Ceacar lại nói vậy nhỉ? Bảo mình đến đây để chiêu quân nhưng lại đề nghị rời đi?.
"Roger!!! Chúng ta đến rồi! (Lancelot)
-Là một ngôi nhà 5 tầng,hắn ta ở nhà trọ sao? Trông nó có vẻ cũ kĩ,giống như đã bị bỏ hoang từ lâu...
"Chúng ta vào thôi...à! Phải rồi cậu có đem theo rượu chứ Lancelot?" (Roger)
"Có lúc nãy vào quán em đã có trộm 1 ít..." (Lancelot)
"Trộm? Chú mày không trả tiền à? (Roger)
"Tối hôm qua đi đánh bạc anh xả láng hết rồi còn đâu!!!" (Lancelot)
"Chú mày cũng chơi mà!!! (Roger)
"Nhưng em đã thắng!!!" (Lancelot)
*kéttt*
"Có chuyện gì dưới đó vậy hả? Bọn ồn ào!!"
-1 người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh cùng với máu tóc bù xù. Để râu lổm chổm.
"Ai vậy?" (Roger)
"Aaaaa!! Roger-san đó là anh ta!!" (Lancelot)
"Thằng nào cơ?" (Roger)
"Susan!!!!" (Lancelot)
"Hả?...." (Roger)
"LÀ HẮN TA SAO!!!" (Roger)
"Bọn ngốc này đang nói gì vậy nhỉ?" (Susan)
"Chúng tôi đến đây để gặp anh Susan!!" (Lancelot)
"Ceacar bảo thế!!!" (Roger)
"Anh không phiền nếu chúng tôi lên đó"!!! (Roger)
" Hừm....."(Susan)
-Anh ta đang nhìn vào phòng của mình nó nồng nặc mùi thuốc và những cô gái không mảnh vải che thân mà tối qua anh đã gạ gẫm được cũng đang ở đó.
-Vả lại Susan không có gì trên người ngoại trừ chiếc quần đùi màu hồng của anh.
"Mình có đến để bọn nó vào không nhỉ...'" (Susan)
"Các người đến làm gì!!!" (Susan)
"Tôi muốn chiêu mộ anh vào đội của mình!!!" (Roger)
"Tôi là Đoàn Trưởng của Sát Binh Đoàn thuộc đơn vị của triều đình Method!!!" (Roger)
"Tôi nghĩ mình không có hứng thú các người mau đi đi!!!" (Susan)
"Cảm ơn vì đã mời!!!" (Susan)
"Nhưng chúng tôi có rượu free!!!!" (Roger)
-1 lát sau Susan cùng với chiếc quần đùi của mình xuốn dưới đó để nhận rượu.
"Ya,thật ngại quá tôi không nghĩ là mấy anh bạn lại đem theo thứ này haha!!" (Susan)
-Thằng cha này y hết Ceacar....
"À mà này tôi sẽ lấy rượu còn các người thì về nhé?" (Susan)
"Đùa bố à phải nói chuyện chút chứ!!!" (Roger)
"Mấy chú nói rượu free còn gì!!!" (Susan)
"Tụi tôi ăn trộm nó thì đúng free rồi đó!!!" (Lancelot)
"Hả?!!...." (Susan)
"Mà tôi không tham gia đâu chuyện đó phiền phức lắm..." (Susan)
-Roger đã nghe nói Susan là 1 người rất thích đánh nhau,và Ceacar cũng đã nói trước việc đã làm sau khi kết thúc trận đánh với Susan. Vậy có nghĩa là...
"Nè Susan..." (Roger)
"Choảng nhau không!" (Roger)
------------------------- Chuyển cảnh ------------------
-Susan là 1 xạ thủ anh ta sẽ biết giữ khoảng cách với mình trong chiến đấu. Xung quanh đây chỉ toàn là rừng,mình sẽ gặp bất lợi lớn khi ở đây...
-Kể từ khi trận đấu bắt đầu đã được hơn 15 phút,Lancelot trong khi đó vẫn còn đứng ngoài thị trấn,cả Roger và Susan đều đã vào khu rừng ngay sau nơi ở của Susan.
-Để tránh thiệt hại hai người họ đã vào khá sâu.
-Ngoài những tiếng gầm của quái thú thì Lancelot vẫn không thể thấy được động tĩnh gì từ họ. Cậu đang đứng trên tầng thượng và phải phơi mình dưới nắng. Lancelot thật sự hóng trận chiến này sẽ nổ ra.
*Chíuuuu*
*Chíuuuu*
x3.14
-Các tia ánh sáng bắt đầu được bắn đi từ những khoảng không ngay từ tia đầu tiên Roger đã phải dè chừng trước độ chính xác của nó. Mặc dù cậu đang chuyển động khá nhanh.
-Tên đó đâu rồi?
"Tôi có thể thấy rất rõ cậu Roger!!!!" (Susan)
"Cái gì?"! (Roger)
-Susan không biết từ đâu chui ra hàng loạt các tia ánh sáng bay theo cùng anh ta liên tiếp va chạm với kiếm của Roger.
-Nó hội tụ lại 1 điểm thành 1 chùm tia
-Chết rồi!
*Bùm!!!!*
" Thấy rồi là ở đó!!!"(Lancelot)
"Thảo nào mình không thể thấy anh ta tự biến mình thành tia ánh sáng để tấn công mình." (Roger)
"Thế nào hả cậu không thể thắng khi không bắt kịp được tôi!!" (Susan)
"Còn lâu!!!!" (Roger)
"NIGHT FURY!!!"
*fzịt!!!*
*Xèo!!*
*Bùm!!!*
-Roger tung đấm ngọn lửa đó bắn ra dưới dạng hình nắm đấm thổi bay mảng rừng trước mắt.
-Susan đã phải tránh nó,anh ta biết rằng Roger nhận ra khi mình đến gần.
"Sao lại thế được nhỉ?" (Susan)
*Xèo*
-Lại 1 đấm khác lần này trúng hẳn vào người Susan nhưng anh ta lại kịp phân tán cơ thể thành các hạt năng lượng và bắn đi tứ phương.
-Các hạt gia tăng tốc độ và hướng về phía Roger,tụ lại 1 chỗ Susan xuất hiện trước mặt và xoay người đá trực diện nhưng kiếm Roger cản lại.
*Rắc*
-Đệt kiếm mình nứt rồi...
-Roger bị đá văng ra xa đâm gãy vài cây và tiếp đất bằng chân phải,cậu đạp xuống đất lấy lại đà mặt đất vỡ toang.
-Susan tiếp tục lao đến Roger như vừa rồi.
-Cơ thể của Roger bao bọc bởi lửa hóa thành phượng hoàng và đâm thẳng đến Susan. Lúc này các hạt của Susan đều vô dụng trước cơ thể nguyên tố của Roger.
-Đừng từ xa Lancelot vẫn đang dõi theo trận chiến bằng ánh mắt trầm trồ.
"Hai người sắp va chạm phải nhau rồi" (Lancelot)
-Đúng như lúc nãy các tia của Susan hội tụ cũng là lúc anh ta trở về hình dáng cũ.
-Nhưng lần này là 1 cú móc chân,nơi gót chân hội tụ nhiều hạt năng lượng.
-Roger hóa giải trạng thái và tay trái cầm gươm được bồi thêm chút mana,lướt đi theo 1 đường kiếm dứt khoát từ dưới lên trên,các tia lửa đỏ rực nhanh chóng chuyển sang đen.
"Lửa đen nó là gì vậy?" (Susan)
*BÙM!!!!*
-Khác hẳn với lần ở Munchales hai luồn nguyên tố cấp cao va chạm làm cho cả khu vực bị thổi bay,ngay cả Lancelot cũng không thể đứng vững làn xung kích lan nhanh đến đây,toà nhà của Susan trở thành đống gạch trong nháy mất.
-Lancelot bị cuốn theo trận chiến,người dưới kia đang cố gắng chạy khỏi đống đổ nát.
-Chưa dừng lại,cú đá của Susan mạnh đến mức đá văng ngọn lửa đen từ thanh kiếm của Roger,ngọn lửa thiêu rụi mặt đất,cây cỏ bất kể sinh vật nào cũng không thể sống sót. Khung cảnh tựa như trận chiến với quỷ mà Roger đã phải trải qua.
-Susan tiếp tục nâng chân trái lại là 1 cú đá thẳng xoay người khác.
-Roger không cản mà tiếp tục đâm kiếm thẳng trực diện.
-Xung kích lần này cho thấy sức mạnh của hai người họ khủng khiếp thế nào.
-Khi mặt đất không còn vỡ nữa mà nó tạo thành 1 cái hố khổng lồ.
-Tất cả tàn dư đều bị cuốn theo xuống đó.
-Ngọn hắc hỏa nhanh chóng lan san khu vực của Lancelot đang đứng cậu dùng đến ma pháp hệ phong tạo thành tường gió nhưng mana của tường gió cũng bị thiêu cháy.
"Mình chưa bao giờ thấy được thứ nào như vậy cả?" (Lancelot)
-Lancelot tung trưởng từ lòng bàn tay lần này là Until của Gấu Lớn.
-Tạo thành 1 cái rãnh không cho lửa lan sang.
"ARRRRRRRR!!!" (Susan)
-Ceacar nói sai rồi anh ta là 1 người có thể trở thành xạ thủ thôi thật chất tên này là 1 Ma pháp sư.
*Bùm!!!*
-Roger phải dùng đến Án Tử cho lần này ,1 quả đầu lâu khủng bố kéo xuống. Trước sự chứng kiến của mọi người sống sót và Lancelot.
-Nó va chạm với chùm tia công phá của Susan và hộp sợ vỡ toang.
"Hắn ta mạnh quá!!!" (Roger)
-Roger lao đến phía Susan vượt qua các hạt năng lượng và biến mất trước mắt Susan.
"Đâu rồi?" (Susan)
*Chíu*
*chíu*
*Rét*
-Những tiến gió rít lên trong không khí đến chói tai,ađó là Roger cậu sử dụng đến loạn vũ hiểm kích.
"Không thể nào hắn khômg thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng của ta!!!!(Susan)
-Susan liên tục nhận hàng chục cho đến hàng tấn sát thương.
"Mẹ kiếp!!!!!" (Susan)
-Susan buông lời chửi rủa.
-Ngay cả cơ thể nguyên tố của Susan cũng không thể thoát được,Roger liên tục di chuyển,nhanh đến mức tạo thành 1 nhà tù khiến cho Susan phát điên cơ thể anh ta phân tán càng nhiều hạt càng mất sức.
-Lúc này Lancelot đã phải trợn tròn mắt trước cảnh tượng này,Susan như bị giam trong 1 nhà tù vô hình. Và liên tục bị tấn công.
-Và lần đầu tiên trong đời Susan nhận cái kết đắng...
-Ngay sau đó Lancelot tìm thấy Susan đang nằm gục ở cạnh bờ suối người anh ta chi chít vết thương.
-Cách đó không xa thanh kiếm của Roger cũng được cắm xuống đất. Nhưng phần cán bị bóp chặn đến bị cong.
"Ta sẽ đi theo các người...." (Susan)
"Hả?!!...anh còn sống sao..." (Lancelot)
"Thằng đó mạnh đấy lúc nãy nó bỏ đi và nói rằng ngươi sẽ đến đón ta...." (Susan)
"Sao anh thay đổi ý định nhanh vậy?" (Lancelot)
-Ceacar đã bảo Roger rời đi vì biết chắc rằng Susan sau khi thua sẽ đòi theo. Bởi vì khi đã đánh bại Susan mà Roger lại rời và không nói gì điều đó làm cho anh ta tổn thương lòng tự trọng.
"Roger-san đi đâu rồi!!" (Lancelot)
"Tới toà thành phía đông ấy...." (Susan)
Tu be còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top