Hồi 2: Rèn kiếm
-Vài ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục đắm mình vào công việc rèn và luyện kiếm,tôi biết được rằng một kiếm sĩ sẽ bị thiệt thòi ở chỗ không thể sử dụng mana,còn các pháp sư muốn học thêm kiếm thuật lúc nào chả được chứ. Và nếu có một tên pháp sư như vậy,một tên vừa có thể dùng kiếm lẫn sử dụng ma pháp trong lúc chiến đấu thì tin tôi đi,sẽ chẳng có ai muốn đối đầu với hắn đâu,ở kinh đô cũng có một kẻ như thế và hắn là cánh tay phải của nhà vua lúc bấy giờ. Thông thường thì một người sở hữu một hệ ma pháp cấp độ năm đã được coi là xuất chúng nhưng đối với cấp độ mười thì sao? Họ thậm chí còn được đem đi so sánh với bảo vật quốc gia đó là lí do vì sao Guinevere lại được coi trọng đến như vậy,tất cả tối đa có đến mười lăm cấp độ ma pháp và trong kiếm pháp cũng vậy,nhưng khác nhau ở chỗ là kiếm pháp chỉ cần chăm chỉ và cố gắng còn ma pháp phải thí mạng và vận may,phải tốt số lắm mới đạt được cấp độ mười trở đi. Hiện tại thì vẫn chưa ai đạt đủ mười lăm cấp độ ma pháp ngoại trừ người mà tôi biết đến là đã chết,ông ta đã đi đến giới hạn mười bốn cấp độ ma thuật .Cuộc thi Tam Cấp được chia làm ba bậc mỗi bậc là ba cấp độ sức mạnh riêng biệt,điều kiện đủ tốt nghiệp là phải đạt được cấp độ chín có lẽ Guinevere sẽ thuộc diện ưu tiên tôi cảm thấy cô ấy thật may mắn.
(Tam Cấp,bao gồm chín cấp độ,mỗi một cấp được chia làm ba bậc,đừng nhầm lẫn giữa cấp độ ma pháp và cấp độ Tam Cấp)
*Keng*
*Keng
-Tôi đang rèn cho mình một thanh kiếm bền nhất từ trước đến giờ dựa trên toàn bộ kiến thức mà tôi có được. Nếu không có mana thì ít nhất tôi phải có một thanh kiếm tốt chứ,sẽ rất may mắn nếu sau này tôi tìm được một thanh Excalibur chăng?(cười) - Roger mỉm cười,với vẻ tràn đầy hi vọng.
-Ba mẹ đã nói tôi là một đứa trẻ tài năng và sẽ không thua kém bất cứ ai,họ tin là thế và tôi sẽ không phải để mình bị cười nhạo thêm lần nào như thế nữa.
____________________________________
-Tôi đang có ý định chế tác một thanh gươm mà hải tặc vẫn thường mang với độ nặng đáng để bất kì tên lực sĩ nào cũng muốn thử sức khi cầm nó.
-Và để làm được điều đó tôi cần đi vào sâu bên trong rừng để tập luyện chăm chỉ cùng với một chế độ của riêng tôi,là một giới hạn mà tôi đặt riêng ra cho bản thân.Người trong làng vẫn hay nói tôi là một kẻ ngốc nghếch với những gì mà tôi làm,trước kia thì không như vậy,vận mệnh đen đuổi khiến cho thời thế thay đổi,...tôi đã từng trải qua một khắc huy hoàng,nhưng mọi chuyện trước đó cho đến hiện nay đã nhanh chóng trôi qua.
-Chỉ đơn giản là tôi muốn sống với áp lực mỗi ngày,cả về tinh thần lẫn thể chất.Mỗi ngày là một giới hạn tôi liên tục vượt qua nó theo tiêu chuẩn bình thường mà kiếm sư cần đạt được thì tôi đã phá bỏ được giới hạn của một kiếm sư cấp độ mười từ rất lâu rồi. Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn,nếu trong cái thế giới khốn khổ này không có thứ mana kia thì tôi đã được công nhận là thiên tài từ lúc còn bị xịt rồi.
-Cho đến ba năm sau khi tôi ở tuổi mười tám,cái độ tuổi mà sức mạnh mana trong cơ thể phát triển mạnh nhất,nhưng với đối tôi ngay cả bản thân mình cũng không biết đã đi đến đâu trong suốt quá trình rèn luyện,chỉ biết là loại quái thú mà bất kì gã thợ săn nào cũng phải khiếp sợ tôi chỉ cần ném một cái ánh nhìn,nó đã phải bỏ chạy.Tuy không có sẵn mana trong cơ thể,nhưng bằng cách nào đó tôi biết cách để vận dụng nguồn mana tự nhiên để gia tăng sức mạnh cho đòn đánh,tăng cường thể thuật,thậm chí sát thương được đẩy cao đến mức có thể phá hủy cả một mảng rừng hay cả một phần ngọn núi trong một lần bạo kích,cuối cùng thì tôi cũng đã đạt đến đỉnh cao của một kiếm sĩ,lúc này sự ngạo mạn bỗng chốc dần chiếm lấy con người tôi,tôi thật sự đã nghĩ rằng lúc này mình thậm chí không có bất cứ đối thủ nào cho đến khi....
____________________________________
-Một thực thể lạ bỗng dưng rơi xuống từ khoảng không vô tận,nó là một lỗ đen sâu thẳm cuốn hết những tầng mây vào bên trong nó và phá hủy mọi thứ trong bán kính ngay tại tâm nó rơi xuống một thứ kì lạ toả ra luồn khí lạnh đến sởn cả gai óc,sức phá hủy đủ san bằng một vương quốc,ngọn lửa từ đó bốc lên thiêu rụi tất cả mọi thứ,sự sống tắt dần,nó lan đến ngôi làng của chúng tôi mọi người bỏ chạy để tìm nơi ẩn náu,nhưng có lẽ là không kịp,...bởi vì có thứ kì quái gì đó bên trong khu rừng luôn thôi thúc ngọn lửa đi xa...
Với cái bản tính hiếu kì,làm tôi muốn đến đó hơn hết,...muốn biết nó là thứ gì,mặc cho đã có nhiều lời cầu cứu được gửi đến kinh đô đi chăng nữa,nhưng với tốc độ của người vận chuyển thì khi lá thứ đến nơi tất cả mọi chuyện đã quá muộn,mọi con đường đều đã bị chặn,thứ đó đang ở đó như thể nó đang chờ đợi điều gì đó mà không cho bất kì thứ gì có thể chạy thoát... mặc tất cả,mặc kệ lời ngăn cản của ba mẹ,tôi lao vào biển lửa với hết tốc lực mà tôi có băng qua ngọn lửa đen,điều kì lạ thay nó có thể đốt mọi thứ nhưng không nóng,chỉ chưa đầy một giây tôi đã không còn nghe bất kì lời cảnh báo nào nữa...
-Cái khoảng khắc mà tôi chính mắt thấy thứ đó bước ra từ đống tro tàn còn sót lại,là một loài sinh vật ghê gớm răng nanh lởm chổm,tôi tự hỏi nó có phải là quái vật không? Chắc chắn là không nó còn hơn cả thế hơn bất kì sự tồn tại mạnh mẽ nào.
-Nó là quỷ,trong thế giới của chúng tôi quỷ là loại sinh vật chỉ có trong trí tưởng tượng,dù là cho nó có tồn tại nhưng ai tin rằng nó có thật chứ. Cho đến khi tận mắt thấy...
-Lớp da đen bóng cứng hơn bất cứ thứ kim loại nào,cơ thể nó phản phất ánh lửa tỏa ra tăng thêm sự mê hoặc đến run sợ,đôi mắt đỏ ngầu sâu như vực không đáy hút trọn mọi hơi thở của kẻ nào dám nhìn vào,trong đôi mắt đó mang nhiều nỗi oán hận,như thể là một chiếc lồng giam giữ nhiều oán linh.Cặp răng nanh có thể xé toạt mọi lớp cơ.
-Tất nhiên,là tôi không thể bỏ chạy trong lúc này. Ánh mắt nó cứ nhìn trừng trừng,nếu tôi quay lưng thì sẽ bỏ lại niềm tự tôn của kiếm sĩ,hay là sẽ chết tự biến mình thành một con mồi thảm hại. Không câu trả lời là nếu tôi bỏ đi thì gia đình của tôi sẽ thế nào? Tất cả họ đều chết.
-Roger,kiếm của cậu ta không thể đâm xuyên một lớp giáp cứng như thế,nó quá bền nhưng nếu nó đươc bao bọc mana của lớp lửa đen dày đặc này thì có thể,với đặc tính thiêu đốt mọi thứ ngay cả quỷ cũng phải bất lợi. Chiêu gậy ông đập lưng có lẽ là một lựa chọn thông minh trong lúc này.
-Roger bẩm sinh mang khả năng điều khiển mana tự nhiên-mana của quỷ chính là mana tự nhiên may mắn thay cậu có thể điều khiển được nó.
-Nhưng cuộc chiến này giống như một sợi chỉ căng,căng đến mức nó có thể đứt bất kì lúc nào nếu đối thủ bất cẩn dù chỉ là một nhịp thở.
-Trận chiến trôi qua ngày này sang ngày khác,tâm của Roger không để ở ngôi làng mà dùng hết cho trận chiến,ngọn lửa đen không ngừng lan rộng người dân ở đó phải bỏ chạy đến một nơi rất xa,ba mẹ của Roger phải đau lòng bỏ đi khi tưởng chắc rằng con mình đã chết...
-Quay trở lại với trận chiến sức lực của con người có giới hạn,nhưng loài quỷ thì không cơ bắp của nó ngày càng tăng theo thời gian nhưng đối với Roger thì không,dù cho sức lực có cạn nhưng trí óc của cậu vẫn còn hoạt động cậu đẩy tốc độ của mình lên một giới hạn khác,
"Đồ ngốc!! Ta là người đã quen với việc chịu áp lực ngươi nghĩ ta sẽ thua sao?!!"...giới hạn tiếp nối giới hạn,cơ bắp của con quỷ cũng tăng tỉ tệ thuận với nhịp điệu trận đánh,cùng với độ cứng cáp của lớp giáp càng cao,trong khi đó thì tốc độ ra chiêu của Roger càng tăng,sát thương càng được đẩy mạnh tạo nên kĩ năng hiểm kích,với tốc độ này thì ngay cả mắt của một con quỷ cũng không thể theo kịp...nó là quá nhanh.
-Mỗi lần gầm thét kích thước của con quỷ càng tăng.Hiểm kích của Roger lúc này không thể cắt đứt được lớp giáp của nó nữa dù tốc độ có ngang với ánh sáng.
"Ngươi mạnh đấy!!" - Roger,cậu ta thở gấp...
*hộc*
*hộc...*
(Bỏ mẹ rồi bạn ơi)
"Ngươi không thể nói sao!!" - tiếng thở dừng lại ngay sau đó là một tiếng quát để đưa những mệt mỏi tan biến,khi mà tiếng hét làm nên một ý chí mãnh liệt của một chiến binh.
"Con quỷ kia!!!!"
"Ta sẽ không thua!!"
"Chết đi đồ ruồi bọ!!!" - Đáp lại,con quỷ như muốn nói rằng,nó sẽ không thua đồng thời công nhận đối thủ trước mắt rất xứng tầm.
-Đáp lại lời của Roger hai kẻ như muốn thách đấu với nhau lần nữa.Con quỷ giảm tối đa kích thước trở lại ban đầu chuẩn bị cho đòn đánh cuối nó hút hết tất cả lửa đen quanh khu vực vào lòng bàn tay.Roger dang rộng hai cẳng chân đạp thẳng xuống đất lấy đà cùng thanh gươm không còn chút mana tự nhiên nào,lao đến phía con quỷ cơ bắp của cậu cứng hơn bất kì thứ gì,điều này đều là dựa trên việc các sợi cơ chèn lên sau làm cho cơ bắp trở nên căng cứng,ngay cả lúc này nó còn có thể đấm xuyên giáp một con quỷ do độ cứng của nó đã giảm đáng kể.
-Hai kẻ cùng một sức lực hủy diệt lao đến,va chạm vào nhau,xé nát mặt đất,lưỡi kiếm của Roger đã gãy trước khi nó kịp chạm vào cổ của con quỷ nhưng đã tạo nên một vệt cắt dài trên bầu trời.Móng vuốt quỷ quái cắt trúng cơ thể cậu,nó đã lấy đi cánh tay phải của Roger,ngọn lửa đen phủ khắp nửa cơ thể của người,khiến cậu đau đớn không siết nổi.Tưởng chắc mình đã thua thì con quỷ bỗng ngã quỵ xuống và thở dốc...
*hộc*
*hộc*
" Ngươi mạnh đấy..."
-Hắn công nhận sực mạnh của cậu từ độ trâu bò lẫn mọi thứ đều hơn hẳn rồi bỏ xác,xác của nó bốc hơi trong không khí,từ đó để lại 1 viên ma thạch.
-Ngọn lửa trên người của Roger vẫn cháy cho đến khi cậu ngất đi...nhưng một cách thần kì nó đã không giết cậu mà để lại một vết bỏng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top