Chap 5:Rae và Rouka

Đây là ngày 23 Tháng 7 lịch Nhân Giới năm 768

Nắm chặt cây kiếm.

Vung lên cao.

Chém xuống.

"Keng"

Có thể đó chỉ là một chuỗi hành động đơn giản, nhưng nếu phân tâm dù chỉ một chút, thì phản lực từ lớp vỏ cứng sẽ dội lại không ngớt về hai cánh tay. Hơi thở, thời điểm, tốc độ, chuyển dịch trọng lượng, tất cả phải được kiểm soát hoàn hảo ngay từ đầu mới truyền được sức mạnh ẩn chứa trong lưỡi kiếm nặng nề đến thân cây, tạo ra âm thanh dễ chịu, rõ ràng, the thé.

Nhưng chỉ sau năm mươi lần vung, tay Rae đã tê dại, vai đau nhức và hai cánh tay thì không tài nào nhấc lên nổi.

"Bốn mươi...... ba! Bốn mươi...... bốn!"

Cô đếm với giọng lớn nhất để thúc mình vung rìu vào thân cây, mồ hôi túa ra làm mắt cô mờ nhòa, bàn tay trơn tuột, độ chính xác của cô ngày càng giảm đi. Phần vì tuyệt vọng, cô nắm chặt cây rìu và vung nó lên cao khỏi cơ thể.

"Bốn mươi...... chín! N......ăm......mươi!!"

Nhát cuối cùng của cô chợt yếu hơn so với lúc bình thường, lệch khỏi vết chặt sâu trên thân cây và đánh vào lớp vỏ cây cứng nằm gần đó, phát ra một âm thanh kim loại xé tai. Mắt cô như thể nổ đom đóm,Rae buông cây Hồng Luân Kiếm, loạng choạng lùi về sau, rồi ngồi thụp xuống thảm tuyết dày đặc.

Trong khi đang cố gắng thở sâu và liên tục, cô nghe thấy từ bên phải mình một giọng nói pha lẫn tiếng cười.

"Âm thanh chặt quá mõng so với hai đến ba lần trước,cứ tiếp tục làm thế thì cậu sẽ không thể đi hoàn thành nhiệm vụ của thầy Koyuki đâu? Nhóc con."

Chủ nhân của giọng nói ấy là một cậu bé trạc tuổi, cậu ta đang đứng dựa người vào cây đại thụ. Rae không trả lời ngay,cô hít thở đều và từ từ thả lỏng. Khi đã thoải mái hơn nhiều, cô đứng dậy và nói,

"Hừm, Cậu là ai ?"

"Tôi là Rouka,người canh giữ cây đại thụ trăm năm."

Rouka,cậu ta tự xưng là người canh chừng thanh kiếm Mộc Linh Kiếm,người coi chừng người chặt cây và cũng là người hỗ trợ cô trong nhiệm vụ rất đỗi phiền não này. Rouka vuốt mồ hôi khỏi chòm tóc mái màu ánh bạc, duỗi thẳng chân và bật dậy. Nhưng cậu ta không cầm lấy cây kiếm gỗ ngay mà đặt tay lên hông và nhìn lên trên đầu. Bị hành động đó thu hút, Rae cũng nhìn lên trời.

Bầu trời những tháng mười một và tháng mười hai phủ một màu xanh tối đến lạ kỳ, nhưng lừng lững chính giữa trung tâm của cái cây vẫn có ánh sáng của mặt trời, tỏa ánh sáng áp đảo vùng mà cây bao phủ nhưng không thể tới được phần rễ mà Rae và Rouka đứng.

Rae vừa nhẹ thở dài vừa nhìn cái cây ở trên trời.

Cây khổng lồ--« Pure Mind», cái tên do những người Hito đặt tên, nó là một con quái vật với đường kính lên đến năm mel, chiều cao 60 mel.Nó được che chở bởi tấm màn đặc biệt nên mắt thường nhìn vào sẽ không thấy ( khi vào vùng của cái cây thì mới thấy được nó),tuyên truyền nó được cựu Mejin đệ nhất trồng và các Mejin đời tiếp theo phải chặt đứt hoặc nó phải có một vết lỏm sâu thì mới được công nhận trở thành mejin hoặc trụ cột. Một người nhỏ bé như Rae chỉ vừa cao chưa tới 1 mel rưỡi năm nay, gã khổng lồ cổ đại này quả là đối thủ rất khó xơi.

Chỉ với sức người mà muốn đốn ngã gã khổng lồ này, chả phải là quá vô lý sao?-- Rae không thể không nghĩ vậy khi nhìn vào những vết chặt trên thân cây. Vết chặt hình nêm cuối cùng của cô cũng đạt chiều dày còn chưa tới nữa mel, nhưng phần thân cây còn lại dày gấp ba lần vẫn còn khỏe mạnh.

Mùa đông năm trước, cô được thầy Koyuki đưa đến đây và nhận cái nhiệm vụ «Đốn cây đại thụ», và cô được nghe về một câu chuyện dị thường.

Pure Mind đã bắt rễ ở đây rất lâu trước khi "Tiếng Thét của Phượng Lửa" phát ra từ dãy núi Fujiko và trách nhiệm chặt cây đã lưu truyền nhiều thế hệ từ đời các kiếm sĩ đầu tiên. Đếm từ đời đầu tiên đến người tiền nhiệm cậu Rouka là sáu thế hệ, Rae Hiwarian là đời thứ bảy. Hơn 2 trăm năm đã trôi qua trước khi chúng được trao trách nhiệm này.

----hai trăm năm!

Đó là một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi với Rae,số lần vung kiếm đã là vô số, và kết quả thu được là vết chặt sâu chưa đầy một mel.

Tại sao việc đốn cái cây khổng lồ này quan trọng như vậy? Rae Hiwarian tò mò.
Rouka giải thích:
Pure Wind là một cái cây rất linh thiêng,người chặt được cái cây đại thụ này sẽ được ban phước cho người đã chặt,dẫn đường cho chúng ta tới tìm tới vũ khí cho chủ nhân của mình. Những người được gọi là "Người kế nhiệm Thần Kiếm".

Rouka còn nói rằng vỏ của nó cứng như sắt, và thậm chí cả lửa cũng không tạo được một vết cháy nhỏ, đào nó lên cũng là không thể vì phần rễ cũng cắm sâu như phần thân cao lớn. Do đó những người sáng lập làng quyết định đốn gãy nó bằng «Nhật Luân Kiếm và Thần Kiếm», những cây kiếm có thể chặt gãy cả sắt, và rồi trách nhiệm này được lưu truyền qua nhiều thế hệ kể từ khi đó.

Rouka sau đó nói một giọng nói đáng sợ rằng các vị tổ tiên đã nguyện thề sẽ đốn ngã cái cây, và công việc này trở thành tục lệ của các kiếm sĩ rồi được giao phó cho Rae.

Đã một năm ba tháng trôi qua từ khi bộ đôi thay phiên nhau dùng Nhật Luân Kiếm thách thức Pure Wind. Dù vậy, những cánh tay chưa đủ trưởng thành của chúng không thể khiến cây cây kiếm chém sâu vào thân cây. Vết chém trên cây là kết quả của một năm công việc, nên đương nhiên sự chăm chỉ làm việc của Rae không thể tạo nhiều khác biệt, khiến cô gái không hề thấy thỏa mãn với kết quả thu được.

Không -- tâm trạng của chúng không những bị phơi bày ra ngoài, mà sự chán nản của chúng còn có hình thù rõ ràng như thể nhìn thấy được trong thế giới thực.
Rae tiếp tục vung cây Hồng Hoa Kiếm một cách chăm chỉ, và chẳng biết tự khi nào.

Rar tiếp tục cử động hai cánh tay nặng như chì và vung cú thật mạnh vào sâu trong cái cây to lớn đến kì dị. KOONG! Cái cây lớn bắn ra mùn cưa rải vụn như cát, cho thấy lượng độ bền cực kì to lớn của cái cây đã giảm xuống được đôi chút.

"Uwahh, không làm nổi. Tớ không vung nổi nữa rồi."

Rar buông cây kiếm xuống đất rồi nằm xuống như thể năng lượng của cô đã đoản mạch. Rar thở hổn hển nhận lấy bình nước Rouka đưa và tu ừng ực thứ chất lỏng nóng và khó uống gọi là «Nước Ngũ Mạch» - Rae vẫn chưa nghĩ ra được đó là thứ quái gì.

Rouka chỉ cười với vẻ vô tư và nhìn xuống Rae, kẻ giờ như thế này rồi nói với giọng như một ông thầy,

"Nhìn cậu kìa,chả có một chút tài năng, các kĩ thuật mà thầy Koyuki đã dạy cậu đấy à. Thật đấy ư!. Cậu đã nắm được căn bản của Hình Bóng Ý lực chưa vậy!"

"Nhưng tớ vẫn chưa làm được gì, dù tớ có thuộc lí thuyết hay thực hành nhiều,tớ vẫn không thể xác định được hình bóng mà tớ sẽ có!"

Rae thở dài và chỉnh lại thế ngồi, lưng tựa vào Pure Wind.

Vì đã vung cây kiếm suốt cả buổi, nên cô đã cạn kiệt năng lượng.

Từ đầu Rae đã biết rồi, nhưng các khả năng kém xa so với sức mạnh và sự nhanh nhẹn mà cô có trong kí ức có trước đây. Dù vậy,Rae Hiwarian yếu ớt ở thế giới thực có thể dùng để tham khảo. Nếu là Rae ở lúc còn ở thế giới cũ, một khi cô vung cây kiếm nặng như vậy suốt cả giờ đồng hồ thế này, chắc chắn cô sẽ bị đau cơ khắp cả người và đến ngày thứ hai thì còn chẳng ngồi dậy cho nổi.

Nói cách khác, sức khỏe hiện tại của Rae vào khoảng mức trung bình của một cô bé 13-14 tuổi ở thế giới này.Nhưng để cầm kiếm và thi hành nhiệm vụ chặt cái cây của cô trong vòng tám tháng là một điều mà không thể với một đứa trẻ.

Bên cạnh đó, nhờ đã vừa vung cây kiếm hàng trăm lần vừa để mắt đến sức nặng và đường vung, Rae cũng có được một chút kinh nghiệm để vung cây kiếm cần một lượng sức mạnh nhiều ghê gớm này.

Không... chờ đã. Mình nghĩ mình vừa bỏ qua một điều gì đó quan trọng...

"Này, Nhóc con."

Rouka ném cho Rae cái hai cái bánh gạo, điều đó làm đứt đoạn con tàu suy nghĩ của Rar,cô vội đưa tay ra đón lấy chúng.

"...? Sao vậy? Cậu biết không, mặt cậu trông lạ lắm đấy?"

"À... không..."

Cô xoay xở nắm lại được đuôi con tàu suy nghĩ đã sắp sửa rời đi,nhưng mảnh vụn còn lại chỉ mang đến một ấn tượng mơ hồ và khó hiểu là vì cô đang nghĩ đến một điều gì đó quan trọng. Nếu nó quan trọng thì lúc nào đó Rar sẽ nghĩ đến nó thôi. Rồi cô nhún vai và cảm ơn Rouka,

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ nhận vậy. Xin mời."

"Xin lỗi cậu, cái bánh vẫn giống ngày hôm qua."

"Không sao, không sao."

Rae mở miệng ra và cắn một miệng lớn. Ngon- nhưng nói thật, vẫn cứng quá. Rouka chắc cũng thấy vậy vì cậu ấy đang cau mày và cố hết sức để cử động hàm dưới.

Cả Rae và Rouka tiếp tục dành vài phút để ăn cái bánh gạo đầu tiên và khi họ trao đổi ánh mắt với nhau, thì bọn họ nở với nhau một nụ cười yếu ớt.Rouka uống một ngụm nước và nhìn xa xăm.

"Tớ thật sự rất muốn để cậu thử món bánh gạo của thầy Koyuki, Rae à...Bánh thì dẽo,nướng lên và dùng ngay... thưởng thức nó cùng với sữa tươi vừa mới vắt, khiến tớ cảm thấy nó là một món cao lương mỹ vị hiếm có khó tìm trong thế giới này..."

Nhắc tới đây,Rae liền nuốt nước bọt một cái,bỏ qua cái suy nghĩ ăn uống và thở dài một cái,
"Chị Arisa giờ này không biết giờ này đang làm gì nữa?Thầy Koyuki có đang đợi mình trở về nhà? Khi nào mình mới thoát khỏi đây?Khi nào mình mới được bánh do chị Arisa làm đây?" Vạn câu hỏi trong đầu Rae bổng xuất hiện.

"Không biết khi nào mình có thể xác định được Ý lực thực sự của mình đây?"

Đây là ngày 10 tháng 10 năm 678.
Lúc này Rae đã 14 tuổi,sau hai năm kể từ khi cô thi chấp nhận làm kiếm sĩ và được dạy dỗ của Trụ Cột Koyuki và sự chỉ dẫn của Rouka,cô đã có thể nhìn thấy ý lực của cô.Ngày hôm đó,cái ngày mà đã đưa Rae chính thức bước vào con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ với sự chứng kiến của Rouka,Arisa và Trụ cột Koyuki.

Đó là vào một buổi trưa dưới gốc cây Pure Wind,Rae sau khi ăn xong hai cái bánh bao tròn trong vài nhát cắn và đứng dậy. Rouka vẫn đang ăn từ tốn, nhìn sang. Rae bước tới khe hở lớn trên thân Pure Wind và vươn tay ra lấy gói đựng thanh Hồng Hoa Kiếm được đặt ở đó.Hôm nay Rae không hề sử dụng Nhật Luân kiếm của Rouka đem ra thanh kiếm mà mẹ cô đã đưa cô.

Rae vừa nắm vào cái vỏ bọc bằng da dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình để nhấc nó lên.

"Ôi...Coi chừng...Rae"

Rae suýt chút nữa là ngã và vội lùi về sau hai bước. Trọng lượng của thanh kiếm mà Rae lúc khoe với Rouka còn nhớ là cảm giác như một thanh tạ được gắn số tạ tối đa, thực sự lúc này cô đã cầm nó như một thanh kim loại dày.

Cứ nghĩ đến việc thanh kiếm đâm sâu vào mặt đất này này sẽ khó có thể di chuyển với sức chống cự nhiều như vậy, nhưng Rae chỉ hơi di chuyển nó, và lưỡi kiếm tự động trượt ra khỏi vỏ thật trơn tru. Xoẹt. Với âm thanh giòn giã đó, thanh kiếm được rút ra, và cô cảm thấy rất nhiều sức nặng từ vai phải cho đến cổ tay. Rae vội ném cái vỏ nằm trong tay trái sang một bên và dùng cả hai tay nắm lấy thanh kiếm.

May mắn là thanh kiếm nhẹ đi 3 lần sau khi Rae rút vỏ kiếm ra, và cô đã có thể tiếp tục giữ thế này được một lúc. Rae tiếp tục nhìn vào lưỡi kiếm theo kiểu như đã bị hấp dẫn mất rồi.

Nó quả thực một loại vật liệu không thể nào diễn tả được. Vật thể có hơi giống kim loại chỉ rộng 3,5 cm tỏa ra một ánh sáng xanh nhạt khi nó phản chiếu ánh sáng mặt trời xen qua tán lá. Nhìn gần, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng mặt trời với bề mặt ảnh, và một phần ánh sáng có vẻ như vẫn còn đọng lại bên trong lưỡi kiếm, phát ra một hệ số phản xạ rối rắm. Dù sao thì, trông nó chỉ có phần trong suốt.

Thanh kiếm tiếp tục đè xuống cổ tay Rae một cách nặng nề.Rae dùng tay phải để cầm vào vỏ bọc bằng da, tháo sợi dây ra khỏi nó, và dùng tay phải nắm vào cán kiếm được trang trí tuyệt đẹp.Rouka thì đang vừa cắn vào cái bánh gạo vừa mở to mắt,Rae hít thở và nở một nụ cười về hướng của Rouka,cô rút thanh kiếm ra với một âm thanh tuốt kiếm khiến người ta phải sởn gai ốc.

Không giống vài lần trước đó, thanh Hồng Hoa Kiếm chẳng hề khó di chuyển chút nào, nó nằm thinh lặng trong bàn tay Rae. Rouka càng nhìn thanh kiếm trông càng đẹp hơn. Dù là chuôi kiếm bọc da thuộc trắng với kết cấu như lôi kéo bàn tay vào, sự trong suốt của lưỡi kiếm trông như chứa đựng một ánh sáng phức tạp, hay sự tinh tế của bông Hồng và những hoa văn như những dây leo của nó, chúng đều là những phần không thể được tái tạo bởi vũ khí được tạo thành từ các đa giác mà Rae đã hằng quen. Rae đưa thanh kiếm lên trán và đứng im một hồi lâu,thanh kiểm của cô từ từ chuyển màu,một màu xanh nhạt nhưng lại kèm các đường hoạ tiết màu đỏ rực,hệt như một cô công chúa xinh đẹp đang đứng khiêu vũ trên trên đường băng vậy.

"Này... này, Rae, cậu cầm được thanh kiếm đó rồi sao?"

Rouka trông rất choáng váng. Hyun hyun,Rae vung thanh kiếm ra xung quanh hai lần để chứng minh cho người bạn đang xem cô ấy.

"Mấy cái bánh gạo không mềm đi nhưng thanh kiếm này có vẻ đã trở nên nhẹ hơn. Nào, xem nhé."

Rae lại đối diện với Pure Wind và cong eo xuống. Chân phải Rae bước về sau một bước trong khi cô hướng đến mục tiêu từ một bên, dùng động tác xoay người này để cân bằng thanh kiếm lại. Trong khoảnh khắc cô tập trung sức mạnh, các đường vân kiếm bắt đầu sáng lên và hơi nước từ trong kiếm phát ra.

"Hình bóng Của băng-Sương Giá"

Rae hít một hơi thật sâu và giậm mạnh chân vào mặt đất. Cô chém một đoạn kiếm với tốc độ và sự chính xác khủng khiếp.

"Sẹt!"

Thanh Hồng Hoa Kiếm vụt qua như một tia sét giật theo chiều ngang và nó đánh trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối, tạo ra một âm thanh va chạm dữ dội. Cái thân lớn của Pure Wind hơi rung chuyển.

Rae thì đang mê mẩn với thành quả «Con người hòa làm một với thanh kiếm» mà cô chưa bao giờ cảm nhận được này, và nhìn sang cánh tay phải đang duỗi ra phía trước của mình. Phân nửa lưỡi kiếm màu xanh nhạt lẫn màu đỏ trong đã cắm trong thớ gỗ bóng loáng với một ánh sáng kim loại màu đen.

Lần này, cả mắt lẫn miệng Rouka đều mở lớn và cậu ấy đánh rơi cái bánh bao ăn dở xuống bãi rêu.Cậu ấy nói với một giọng run rẩy,

"Rae...đó..., vừa rồi... cậu có được ý lực rồi sao?"

"Chắc là thế". Từ những gì Rae nghe được, có vẻ ý lực đã định được hình dáng và hình bóng năng lực trong con người của cô. Rouka chỉ không biết có phải đó là sự sắp đặt của thanh kiếm không,thông thường thanh kiếm sẽ đổi màu ngay lập tức khi người sử dụng nó cầm lên nhưng riêng Rae phải tận bốn năm hình bóng và màu sắc trong thanh kiếm mới được lộ ra,chưa kể đến việc thanh kiếm của Rae có đến tận hai màu và điều này càng khẳng định rằng Rae không phải người của thế giới này,(người sử dụng thanh kiếm có hai màu là những người có dòng máu gia tộc Miketsu đã biến mất bí ẩn cách đây một nghìn năm,hai là người từ thế giới khác). Rae từ từ tra thanh kiếm vào bao kiếm và trả lời.

"À à...chắc vậy!"

Rae bắt đầu liết thoắc,còn đôi mắt xanh của cô thì đang lấp lánh cô ấy.Nhiệm vụ của cô được giao được giao là đốn cây, và suốt bốn năm, cô ấy tiếp tục vung cây kiếm chẳng hề phàn nàn gì- nhưng rõ ràng thanh kiếm ấy có linh hồn của một kiếm sĩ. Sự thán phục với thứ được gọi là kiếm và khát khao tinh thông kiếm kỹ đã khắc ghi vào sâu bên trong Rae.

Rouka một bước về trước, và thêm một bước nữa rồi tới trước Rae nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi với một giọng run rẩy.

"Rae...đây là công sức mà cậu đã luyện tập hơn bốn năm đấy!kỹ của cậu, nó thuộc môn phái nào? Cậu có nhớ được, tên của môn phái đó

kỹ năng của thầy Koyuki,kiến thức của em tôi và kỹ thuật ý lực của cậu,nếu cậu cố gắng hơn chắc chắn cậu có thể trở thành một trụ cột như tiền bối Koyuki.

kỹ năng của cậu vừa rồi là một trong mười hai thế của điệu nhảy băng giá

Một suy nghĩ như vậy chớp qua đầu Rae,bằng một sự tôn trọng của Rae dành cho Rouka,cô đã lấy lại đà và nâng thanh kiếm lên, dùng tay phải để nắm vào cán kiếm.

Vỏ kiếm nhìn như làm bằng kim loại, nhưng có vẻ có một trọng lượng khá lớn vì nó đâm vào mặt đất với một tiếng uỵch. Nó suýt nữa đã trúng bàn chân trái của tôi, nhưng tôi không có thời gian để lùi lại và tôi tiếp tục giữ thăng bằng của thanh kiếm.

Rouka bỗng mặt trở nên nghiêm nghị,cậu nói một giọng nói nghiêm túc.

"Tớ sẽ dạy cho cậu về kỹ thuật điệu nhảy băng giá!"

Các kỉ thuật này là các kĩ thuật của do tôi học được và sáng tạo ra chúng!"

"Điệu nhảy số mười bốn-Bước nhảy Phượng Băng

Rae mừng rỡ và gật đầu.

Cây Tuyết Tùng Ma Quỷ, bạo chúa của khu rừng, Pure Wind giống hệt như thép cuối cùng cũng- hay tôi nên nói là dễ dàng, bị đốn hạ. Chỉ mới năm ngày trôi qua sau khi Rouka và Rae bắt đầu dùng thanh Hồng Hoa Kiếm để "Chặt cây nghìn tuổi".Rae và Rouka đã cùng nhau luyện tập và phát triển khả năng ý lực lẫn các dạng điệu trong ba tháng.

Ngày 1 tháng 2 năm 679,lại một mùa xuân về,đất trời nồng ấm, những tia nắng dịu nhẹ bắt đầu với sắc hoa tươi thắm, đầy quyến rũ và nở rộ,lúc này cũng đã tròn ba tháng.Rae cũng bước sang tuổi mười lăm.Cô lúc này đã là một thiếu nữ,với mái tóc đã chuyển hẵng thành màu bạc,mái tóc của cô dài tới phần lưng,khuôn mặt lem luốt và có một ấn màu xanh trên trán của cô,mắt của Rae cũng chuyển màu thành xanh,cô đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong ba tháng.

Lúc này cô đang đứng dưới gôc cây Pure Wind. Cái cây khổng lồ là một đài luyện tập hoàn hảo. Rae đều tập đi tập lại nó mỗi ngày và vết chặt trên thân cây ngày càng sâu hơn. Khi vết chặt chiếm 80% đường kính, việc đó xảy ra.

Rae điều chỉnh hơi thở và dồn trọng lượng của mình vào bàn chân phải rồi đưa kiếm ra sau một chút,Cô nhấc bàn chân trái lên do trọng lượng theo quán tính của thanh kiếm. Trông như cô sắp sửa ngồi sụp xuống bằng mông vậy, nhưng Rae phải chiến đấu với điều này bằng tất cả mọi giá cho đến khi mũi kiếm tới được mục tiêu. Rae giậm chân phải trên mặt đất và chuyển trọng lượng của mình sang bên trái cơ thể, biến đổi sức mạnh của chuyển động vung trong hai chân và eo từ hai bàn tay đến đầu thắt lưng, và cô chuẩn bị thực hiện cú vung ngang của mình.

Điệu nhảy băng giá- Điệu số 6: Linh Băng Hoa Trảm

Thanh kiếm tỏa ra một ánh màu xanh,màu mắt của cô ánh lên màu xanh của băng,thế đứng cũng như cơ thể Rae vạch ra tư thế của một kiếm kỹ một cách hoàn hảo. Để chân trái tiếp đất tạo một chấn động, di chuyển thanh kiếm lớn và nặng nề và sử dụng quán tính vẫn chưa đẩy cô về sau, và tiến tới cùng một quỹ đạo chém lí tưởng.

"Haa!"

Cái cây khổng lồ nhận một nhát chém ngang từ động tác điêu luyện của Rae và phát ra một âm thanh cót két chẳng lành chưa từng có trước đây.

Hai người chết lặng và nhìn nhau chằm chằm, rồi vào cái thân Pure Wind đang vươn đến tận trời cao của ,và kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cái cây khổng lồ đang chậm chạp ngã về phía mình.

Tuy nhiên, lúc này, cảm giác không giống như một cái cây lớn đang ngã về phía bọn họ, mà mặt đất bọn họ đứng đang đổ về phía trước. Cái cây có đường kính hơn bốn mét chịu khuất phục trước trọng lực và cúi đầu về phía Rae, cảnh tượng thật là kỳ dị.

Chỉ 80cm -nếu mô tả khoảng cách bằng đơn vị ở thế giới này thì sẽ là «80 cen»- những cái rễ xung quanh không chịu nổi trọng lượng nặng nề của chính cái cây và vỡ tung ra thành những mảnh vụn còn lại trông như than đá. Tiếng kêu cuối cùng của cái cây chói tai còn hơn cả mười tia chớp giáng xuống từ thiên đường và âm thanh phá hoại.

Rae la lên và cố gắng chạy ra khỏi cái cây đó. Cái cây đen tuyền Pure Wind xẻ đôi bầu trời chầm chậm, chầm chậm ngã xuống. Cái thân khổng lồ của nó cuối cùng cũng đổ xuống và nằm trên mặt đất. Rae đón nhận sức va chạm lớn đến phi lí và bị đánh bay lên không trung. Khi rơi xuống và tiếp đất,có một bóng người đang bế Rae,kế bên cô là bóng hình của một cô gái mái tóc vàng.Không ai khác chính là thầy Koyuki và Arisa,họ bất ngờ vì một cô gái bé nhỏ như Rae co thể hoàn thành nhiệm vụ mà đến tận năm đời đã trãi qua.

"Cậu đã chặt được nó hả! Làm thế nào mà cậu? Cậu đã thay đổi tới mức này luôn rồi à! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không!"

Arisa vội ôm Rae và vuốt mái tóc của Rae,lúc này Arisa cũng không kìm được nước mắt,cô đã òa lên khóc và ôm chặt Rae. Hơn 5 năm qua kể từ ngày Rae bước vào khu rừng dị dạng, cô chưa hề bước ra và cũng chưa hề trở về nhà,điều này khiến cho cả thầy Koyuki và Arisa đều rất mừng rỡ.Trụ cột Koyuki bước tới và ôm Rae cùng với Arisa

"Con đã hoàn thành rồi!"

-''Không hẵn là do con đâu ạ! Con đã được một người tên là Rouka giúp đỡ ạ!"

Lúc này cả hai người đứng lặng người,Arisa thì hoảng hốt và hỏi Rae

"Cậu gặp anh ấy ở đâu!"

-"Cậu ấy ở ... Ủa cậu ấy đâu rồi ! Cậu ấy lúc nãy còn ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top