Chương 5: Phá Vân kiếm

Lại nói, tiểu vương gia được huynh trưởng nhường trước, bò trên cẩm bố phải gọi là ''uy vũ sinh phong'', dùng cả tay lẫn chân, giống như phong xa không ngừng chuyển động, khiến người xem vừa kiếp sợ lại dở khóc dở cười.

''Thật là một tiểu gia hỏa ghê gớm.'' Ngọc Hợp Hoan một miệng trà thiếu chút nữa phun ra ngoài. ''Rốt cuộc tay chân đứa nhỏ kia lớn lên như thế nào? Không sợ bị gãy sao!''

Mọi người đều là chỗ quen biết với nhau, Đệ Ngũ Quyết thái độ cũng thả lỏng hơn, hắn một tay xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu nói: ''Đứa con này của ta, từ lúc rời tã liền vô cùng hiếu động, nếu không phải có ca ca hắn giời chút chú ý, thì không biết  còn nghịch như thế nào nữa.''

''hiếu động là tốt hiếu động là tốt, Quyết tiểu tử ngươi đã già như vậy, còn không cho con cái hiếu động một chút?'' Vừa nói là một nam đồng gầy gò, thoạt nhìn cũng chỉ bảy tám tuổi, lại có bộ dáng ông cụ non, chỉ là gương mặt mền mại non nớt, cùng với ngữ khí của hắn hoàn toàn bất đồng.

''Hồ tiền bối nói phải.'' Đệ Ngũ Quyết cũng không tức giận, ngược lại tao nhã chắp tay hành lễ.

Nhưng Vương phi xinh đẹp đoan chính của hắn lại không vui, chỉ thấy nàng mày liễu thoáng nhướng, mắt hạnh giương lên: ''Vạn Thông Tử, ngươi lại khi dễ A Quyết nhà ta tốt tính? Không sợ ta vặn cổ của ngươi!'' Vừa nói hai tay vung vẩy, làm ra động tác vặn, nhất thời khí thế đầy mình, quả thật diễm quang đoạt nhân.

Vừa nghe đến từ ''cổ'' Hồ Bất Biến lập tức rụt rụt cổ: ''Hừ, ta làm sao dám khi dễ tướng công yêu quý của ngươi, ngươi đây mới là khi dễ ta đó!''

Vạn Thông Tử lúc nhỏ bị người ám hại không thể trưởng thành, vĩnh viễn chỉ ở bộ dáng trẻ con, tính cách khó tránh khỏi có chút cực đoan, nhưng vì bái được sư phụ cao thâm khó lường mà võ công cao cường, khiến giang hồ một trận gà bay chó sủa, lúc hơn năm mươi tuổi gặp được Đệ Ngũ Quyết xuất cung lịch lãm, Đệ Ngũ Quyết công phu không tồi tính tình ôn hòa, đối với Vạn Thông Tử đủ loại bao dung dần dà trở thành bằng hữu tốt, sau này Đệ Ngũ Quyết cùng Cầm Bão Mạn yêu thương thề nguyền, Cầm Bão Mạn tính tình cứng cỏi, không thích Vạn Thông Tử càn quấy nói bậy, hai người gặp mặt liền đánh, sau đó đánh đến nghiện không ngờ sinh ra chút tình cảm hữu nghị, không phải do Đệ Ngũ Quyết mới dễ dàng bỏ qua. Sau này Cầm Bão Mạn phát hiện nhược điểm Vạn Thông Tử là sợ bị thương phần cổ, liền dùng roi nhằm vào đó đánh, Vạn Thông Tử tránh không thoát dưới ngoan chiêu, bị ép đến chạy trối chết, chỉ cần vừa thấy Cầm Bão Mạn làm ra động tác rút roi, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ kém độn thổ mà chạy.

Bao dung cười cười, Đệ Ngũ Quyết không để ý tới hai đứa trẻ lớn tuổi còn đang nháo, tầm mắt một lần nữa đặt lên nhi tử trên cẩm bố.

Tiểu vương gia này tay chân nhanh không nói, còn có mới nới cũ, từ lúc thấy vật đầu tiên trên cẩm bố, thưởng thức một lúc rồi ném, phía sau có đằng trước có, chỉ cần có thể chụp đến, đều không thoát khỏi kiếp nạn, cũng may người nhỏ khí lực nhỏ, không hướng đến người bên ngoài, chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm dương dương tự đắc này, khiến cho người nhìn thấy chỉ muốn niết một trận, hận không thể véo ra vài cái nốt hồng hồng trên gương mặt nhỏ nhắn kia mới thôi.

Theo tiểu vương gia một tay cầm một tay ném, bên ngoài cẩm bố đã thất linh bát lạc rơi ra một chút kim ngân ngọc thạch trân châu bảo bối, những vật nhỏ không một may mắn thoát khỏi, đồ to thì hắn không ném được, liền đùng cái miệng nhỏ cắn rồi cắn, khiến người ta lo lắng hai cái răng sữa be bé mới mọc của nhóc có thể mọc được nữa không, cuối cùng không nhịn được giữ hắn không cho làm bậy.

Một lát sau, xung quanh trái phải đều sờ hết, vị tiểu vương gia này giống như đã chơi đủ, nhóc lắc lắc cổ như lúc giãn thân thể, sau đó liền trái đụng phải đâm chạy đến chiếc sáo ngọc trong suốt lóng lánh trước mặt, cầm ở trong tay, nhếch môi cười đến vui vẻ.  

''Tặc tiểu tử thật biết hàng, biết chọn đồ quý.'' Hồ Bất Biến hì hì cười. ''Bất quá Quyết tiểu tử, con trai ngươi lấy thứ này, khi trưởng thành không lẽ làm nhạc sư?''

''Nếu Tiểu Nhị thích, cũng không phải không thể.'' Đệ Ngũ Quyết ngược lại không có biểu tình thất vọng linh tinh, cùng Cầm Bão Mạn ôm nhau cười thật thoải mái.

''Hồ lão nhân đừng ở chỗ này nói bậy, khi tiểu gia hỏa này lớn lên chút nữa, ta đem Thiên La Ngũ Âm dạy hắn là được?'' Ngọc Hợp Hoan giận nhưng mị nhãn không đổi mắng: ''Tiểu điệt nhi của ta, không cho ngươi nói linh tinh!''

''Vâng vâng vâng, nơi này chỗ nào cũng là của cô nãi nãi, Hồ Bất Biến ta không thể trêu vào, trốn còn không kịp nữa là.'' Vạn Thông Tử cổ lại rụt rụt, khiến mặt hắn vùi một nửa vào cổ áo, chỉ lộ ra ánh mắt có chút vô tội.

Vì thế, ở đây lại một trân cười vang, người này có bộ dáng hài đồng, cũng có chút tính cách của trẻ con.

Tiểu vương gia lấy được sáo ngọc liền bò lại chỗ cũ, bảo vật quý hiếm bị hắn đạp hư chỗ nào cũng có, Thanh Liễu bước lên một bước, đã thấy tiểu thế tử mí mắt vừa nhấc.  Chăm sóc hai vị chủ tử lâu như vậy, cho dù không nói lời nào cũng có thể hiểu ít nhiều ý muốn của họ, lúc này, tiểu thế tử liếc qua, hình như là ánh mắt ''lui ra cho ta'' thì phải.

Thanh Liễu tất nhiên nhận mệnh y lui xuống.

Tiểu thế tử bình thường biếng nhác, tính tình so với đệ đệ song sinh thích nghịch ngợm gây chuyện của hắn, cũng không biết ổn trọng hơn bao nhiêu lần, giờ đệ đệ của hắn chơi đủ, liền đến phiên hắn.

Hắn thế mà một chút cũng không vội, hai bàn tay chống trên mặt đất, đứng lên chậm rì rì, đường đi cũng không ''cong quẹo'' như đệ đệ hắn, mà là một đường thẳng tắp.

Từng bước một, hắn không nhanh không chậm, không chút hoang mang, giống nhưng đã nhận rõ mục tiêu, liền hướng mục tiêu kia đi tới. Trên đường có rất nhiều trở ngại - là mấy vật trân quý bị tiểu vương gia làm đến loạn thất bát tao, vị tiểu thế tử này nhìn như không thấy, hắn chỉ rất khéo léo vượt qua này đó chướng ngại, chậm rãi, không chút do dự bò đến hộp kiếm mở ra phía trước.

Sau đó, hai tay thò vào trong hộp, đem Phá Vân lấy ra.

Lúc này, Cầm Bão Mạn tay cầm chén trà căng cứng, môi cũng vì khẩn trương mà có chút trắng bệnh.

Đồng dạng, người ngồi đây không ai chưa từng nghe nói qua truyền thuyết Phá Vân Kiếm, nghe nói nó là một thanh tà kiếm tràn ngập lệ khí, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là bộ dáng hàn thiết kiếm cổ xưa, nhưng chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, liền phát ra kiếm khí lạnh lẽo, vô luận người cầm kiếm có loại nội lực nào, đều bị sát khí dày đặc của nó đánh đến xuất huyết, máu người trúng chiêu đều bị thanh kiếm này hấp thu, nháy mắt mất mạng, không ai có thể đỡ lại.

Nhưng mà, đây chỉ là chuyện xưa thần kì lưu truyền trong chốn võ lâm, người quản lí Phá Vân Kiếm tại Thiên Cơ Môn, càng hiểu rõ lực lượng của nó.

Bất kì ai cũng có thể sử dụng Phá Vân Kiếm, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành chủ nhân của Phá Vân Kiếm.

Nếu không phải người được Phá Vân Kiếm thừa nhận, sẽ bị lệ khí trên Phá Vân Kiếm thấm vào, tính tình đại biến, không thể tự khống chế, cuối cùng tự bạo mà chết... mà đệ tử Thiên Cơ Môn, sau đó sẽ thu hồi lại kiếm, chờ người tiếp theo -- hoặc người có duyên với kiếm, hoặc kiếm này bị đánh cắp.

Nhưng nếu được Phá Vân Kiếm thừa nhân sẽ thể nào?

Duy nhất được thừa nhận, chỉ có chưởng môn đầu tiên xây dưng Thiên Cơ Môn, hắn thu được kiếm này tại một vùng hoang mạc, dùng nó quét sạch những tà phái lúc bấy giờ, rồi đột nhiên biến mất, bởi vậy có thể ít nhiều suy ra, được kiếm thừa nhận, có thể khống chế hành vị của mình, bảo trì tính cách vốn có, hơn nữa thực lực tăng gấp bội.

Cho nên Phá Vân Kiếm là thanh kiếm phong duệ hiếm có, cũng là thanh tà kiếm khiến võ lâm nhân sĩ biến sắc, sau khi chứng kiến những kẻ thất bại một lần lại một lần chết không được tử tế. Dù vậy mọi người đối với nó vẫn xua như vịt... nhưng biểu hiện này chỉ là mặt ngoài, không thể biết hết được.

Mà bây giờ, tuy rằng tiểu vương gia chỉ nhìn qua một chút liền bỏ qua, đến lúc tiểu thế tử chọn đồ vật đoán tương lai, không ngờ lại chọn thanh kiếm này, còn là biếu tình nghĩa vô phản cố.

Nhi tử gan lớn như vậy, Cầm Bão Mạn biết rõ kiếm này lợi hại như thế nào làm sao lại không lo lắng?

Đám nha hoàn nhìn tiểu thế tử bằng ánh mắt cổ quái, hắn cùng trẻ con bình thường không khác nhau lắm, chỉ không giống tiểu vương gia vô cùng nghịch ngợm, mà biếng nhác giống như có ngủ thế nào cũng không đủ vậy, trừ thỉnh thoảng sẽ để ý một chút cha mẹ cùng đệ đệ song sinh, thời gian còn lại đều ngủ đến thích ý, hoàn toàn không có một chút tính cách mà cái tuổi này nên có, nhìn cái gì đều là biểu tình không hứng thú.

Nhưng hôm nay lại khác.

Khoảnh khắc đôi tay nhỏ bé còn chưa hết bộ dáng của trẻ con chạm vào vỏ kiếm của Phá Vân, tiểu thế tử từ trước tới nay chưa có biểu tình gì, đột nhiên như có một khí thế không nói nên lời hình thành tản ra, khiến ánh mắt trong nhất thời cũng thêm sắc bén...... tựa như một thanh bảo kiếm, loé ra ánh sáng lãnh liệt.

Đây thật sự không phải khí thế mà một đứa trẻ nên có, một cỗ khí tức lạnh lẽo từ quanh thân hắn tràn ra, ngăn cách hắn cùng ngoại giới, phảng phất như bị cực băng bao phủ, cả người lạnh đến thấu xương.

Phá Vân Kiếm được cầm lên.

Thực ra, ngoại trừ vỏ kiếm được làm từ huyết thiết, thân Phá Vân Kiếm đối với một kiếm khách mà nói cũng không quá nặng, cũng chỉ hơn mười cân, nhưng đối với một đứa trẻ mới chỉ biết bò mà nói, chẳng khác nào cái nặng ngàn cân đối với người thường. Tiểu thế tử vậy mà có thể mắt cũng không chớp một lần đem nó cầm lên, hoặc nói, dùng đôi tay vẫn còn vẻ non nớt kia đem Phá Vân Kiếm từ trong hộp tha ra, sau đó nâng tay phải, nắm bên trên chuôi kiếm.

Giờ khắc này, tất cả mọi người ngồi đây đều nín thở.

Từng li từng tí, một tấc lại một tấc, chẳng qua chỉ là cánh tay nộn nộn trắng nõn của trẻ sơ sinh, lại có thể đem Phá Vân Kiếm vang danh đã lâu rút ra. 

Hình dạng thanh tà kiếm rốt cuộc từng chút lộ ra trước mắt mọi người.

Thân kiếm trắng muốt loé sáng, thời điểm mới lộ ra liền toả ra bạch quang chói mắt, khiến mắt mọi người một trận đau đớn, kìm lòng không đậu muốn đùng tay che đi, nhưng lại luyến tiếc, khiến mắt vừa nóng vừa đỏ, đau đớn khó tả.

Ánh mắt tiểu thế tử, nửa điểm chưa từng rời khỏi Phá Vân Kiếm.

Dần dần, Phá Vân Kiếm được rút ra toàn bộ.

Dài chừng ba thước, toàn thân oánh bạch sáng lạnh, thoạt nhìn rất nhẹ.

Tiểu thế tử nhìn thật lâu, không chớp mắt lấy một cái, thân Phá Vân Kiếm hơi run, cắt lên ngón tay non mịn tiểu thế tử..... Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, khi rơi xuống thân kiếm lập tức thấm vào, dọc theo mũi kiếm đến chuôi kiếm, hiện lên một đường đỏ mảnh dài như tơ. Thanh bảo kiếm ban đầu linh quang lưu chuyển, đột nhiên nhiều thêm khí tức thị huyết quỷ mị.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh nghi bất định, một màn cảnh tượng này bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, không ngờ lại sảy ra trước mắt mọi người, khiến họ không thể nào tiếp nhận, đến nỗi thần sắc phức tạp.

Đại hán vì cuối cùng cũng có người lấy được Phá Vân mà vui mừng, Đệ Ngũ Quyết nhìn qua thê tử của mình, thấy Cầm Bão Mạn vẻ mặt như vui như buồn.

Mọi người không chú ý tới, tiểu vương gia vốn đang thưởng thức sáo ngọc trong nháy mắt mất đi vẻ linh động, ánh mắt trở nên thâm trầm khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top