Chương 4

Cầm Bão Mạn bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt mười phần khẩn trương: "Tiểu sư đệ, đây chính là......"

Đại hán trịnh trọng gật đầu: "Đúng, là ' Phá Vân '. Sư phụ nói, nhiều năm qua chưa có người nào được thanh kiếm này coi trọng, thoát vỏ mà ra, hiện giờ chúng ta có thêm người mới, nói không chừng là duyên pháp của hai tiểu sư điệt, thử xem cũng không sao."

Cầm Bão Mạn vốn xuất thân từ một ẩn môn trong giang hồ là "Thiên Cơ Môn", sư phụ "Thiên Cơ Tử" học quán cổ kim võ công cái thế, thiên văn địa lý không gì không biết, là đại môn chủ lúc đó. Cầm Bão Mạn thiên tư thông minh, sớm được tám chín phần chân truyền của ngài, tuổi còn trẻ võ công lại là cao thủ nhất lưu giang hồ, hơn nữa hiệp cốt không giống nữ tử bình thường hào sảng trượng nghĩa, rất nhanh đã có danh tiếng, mọi người xưng là "Phi Gián Tiên Tử". Sau khi gả cho hoàng tộc, cùng Thiên Cơ Môn tránh thế tiêu dao tự tại không hợp, liền không còn qua lại. Ngày đó Thiên Cơ Tử chỉ đến lễ cưới uống một chén rượu, rồi phiêu nhiên mà đi. Tráng hán này chính là quan môn đệ tử* của Tiên Cơ Tử, khác với các sư huynh tỷ dung mạo tuấn mỹ, hắn sinh ra thập phần bình thường, tư chất cũng có chỗ không bằng, nhưng lại đôn hậu giản dị, không muốn danh lợi không thích nổi bật, ngược lại là người được chọn truyền thừa Y Bát Tuyệt Hảo.

(Quan môn đệ tử: đệ tử cuối cùng )

Lần này tới, một là vì ăn mừng chuyện vui hai tiểu sư điệt một tuổi, hai là vì tìm người có duyên với "Phá Vân".

Cầm Bão Mạn sau khi bình phục tâm trạng, nàng chậm rãi thở dài một hơi, nói: "Phá vân kiếm là linh kiếm, cũng là ma kiếm, sắc bén vô cùng, lệ khí cũng rất nặng. Có được thứ này cần có đại duyên phận, có định lực tốt, hai đứa trẻ này còn nhỏ, đem kiếm này đặt ở đó đi, để các hài nhi tự mình lựa chọn thôi."

Đại hán hồn nhiên cười, đi nhanh lên trước đem Phá Vân kiếm đặt trên cẩm bố: "Sư phụ cũng có ý như vậy."

Kế tiếp, còn có "Hoạt Tử Nhân" Trần Bách Dược đặt lên xương trắng thịt người sắp chết, "Sinh Sinh Bất Tức Tạo Hóa Đan", tên ồn ào "Không thay đổi không thay đổi chính là không thay đổi" "Vạn Thông Tử" Hồ Bất Cải lấy ra Liên Hoàn Lôi có thể bắn ra 99 cây Thấu Cốt Cương Đinh người không chết thì ai chết, bang chủ Cái Bang tính tình cổ quái  không sợ ai...... Những người này đều là bằng hữu mà hai phu thê Vương gia khi còn trẻ kết giao trên giang hồ, bình thường tuyệt không qua lại với hoàng tộc, lần này cũng vì hai người có con, mà chúng cũng vừa tròn một tuổi, hôm nay cùng nhau chạy đến, đủ thấy tình cảm sâu đậm thế nào.

Khách đã đến đông đủ, lễ vật đều đã đặt trên cẩm bố, Đệ Ngũ Quyết hướng thê tử ôn hòa cười: "Bão Mạn, chúng ta bắt đầu đi."

Cầm Bão Mạn lại nhu nhu cười, vươn tay ngọc nhỏ đài nhẹ nhàng vỗ hai cái ――

Đám nha hoàn ở tiền đường được lệnh, chậm rãi vòng quanh cẩm bố đi tới, dáng người lả lướt như xuyên hoa Thiên Nữ, lần lượt đem các thứ trong khay xếp thành một vòng, gần ngoài để lại chỗ trống, là chỗ hai vị tiểu chủ tử bò vào.

Đồ vật dọn xong, Cầm Bão Mạn lại vỗ tay, sau chiếc rèm được vén lên hiện ra hai thân hình thiếu nữ thanh diễm, một người áo xanh biếc một người khoác áo đỏ, trong khuỷu tay ôm một tiểu hài nhi, thướt tha lả lướt đi ra.

Đúng là nha hoàn bên người Cầm Bão Mạn, Thanh Liễu cùng Phi Hồng mang hai vị tiểu chủ tử đến.

Hai vị tiểu chủ tử đều mặc áo bông may từ gấm vóc màu sắc rực rỡ, từ xa nhìn lại đỏ au một đoàn, hơn nữa trẻ con phấn nộn, lại còn da trắng như như tuyết, cứ như mỹ ngọc điêu khắc thành oa nhi.

Đến gần, liền nhìn thấy một đứa mi mắt nửa rũ nửa không, cứ như thời thời khắc khắc đều muốn tiếp tục ngủ, một đứa khác tròng mắt lại quay tròn loạn chuyển, thoạt nhìn tinh ranh kì lạ, linh động vô cùng.

Đến trước cẩm bố, Thanh Liễu Phi Hồng cúi thấp người, đem hai tiểu chủ tử thả ở chỗ trống dọn ra lúc trước trên cẩm bố, chỉ chỉ phía trước, ý bảo có thể tùy tiện lấy.

Tiểu thế tử trước ngực hình hoa mẫu đơn hơi dừng, liền khiến đệ đệ của hắn từ phía sau bò qua, mà vị tiểu vương gia trước ngực thêu cúc vàng này cũng không khách khí, tay chân cùng sử dụng bò nhanh qua.


Lời của editor:  cái chương này hơi ngắn đúng không...? (= =') chuyện là mình lấy bản QT trên wiki edit theo chương trong đó. Giờ mới nhận ra trong một chương của nó dính thêm một chút của chương sau. Giờ phát hiện ra thì không sửa nữa,từ sau chương này sẽ làm chương nào ra chương nấy có đề mục hẳn hoi, mấy chương trước từ dòng in đậm là một chương.
Lần đầu edit mong các bạn góp ý giúp đỡ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top