Chương 3
Tiểu vương gia vẫn luôn cảm thấy, người giống như mình không xuống địa ngục mà lại có thể đầu thai làm người, là ông trời ban cho cơ hội, một khi đã như vậy, hắn cũng vui vẻ sống một cuộc sống bình thường.
Đầu thai ở hoàng tộc chưa chắc là nơi an toàn, nhưng không phải là sinh ra ở trong hoàng cung, cũng là chuyện khiến người ta cảm thấy may mắn, hơn nữa hiện giờ còn có phụ vương ôn nhu thoạt nhìn không có dã tâm mưu phản lại có năng lực không tồi, phụ vương chỉ có duy nhất thê tử là mẫu Phi tính cách không tồi yêu thương con cái, còn có huynh trưởng song sinh có chút lười nhác nhưng đối với mình hình như đặc biệt dung túng, tất cả đều làm tiểu vương gia rất vừa lòng. Trước đây học qua độc thuật giờ tất nhiên vẫn muốn học, bất quá, cũng phải chờ sau khi hưởng thụ thơ ấu của mình rồi mới quyết định...... Còn cần phải cẩn thận mà làm, nếu bị phát hiện, thì phiền toái.
Sau đó mỗi ngày trải qua thật sự vui vẻ, Vương phi Cầm Bão Mạn có chút yếu không thể bị cảm lạnh, nên không mang theo hai đứa nhỏ nuôi nấng bên mình, nhưng mỗi ngày sau khi dùng ngọ thiện Thanh Liễu Phi Hồng sẽ ôm họ đến, trao đổi tình cảm với nhau, người một nhà hoà thuận vui vẻ.
Tiểu vương gia thực vừa lòng với khoảng cách như vậy, sắm vai tiểu hài tử đúng là một lạc thú, nhưng hắn cũng không muốn quá thân cận cùng người khác, các nha đầu vú già thì không dám quá mức thân cận cùng chủ tử, nhưng nếu đổi thành cha mẹ, vậy không giống.
Những ngày ăn ngủ ngủ ăn rồi có lúc kết thúc, bất tri bất giác, đã đến lúc nên học nói.
Mấy ngày nay, Vợ chồng Vương gia vợ gấp gáp nhìn chằm chằm hắn, làm hại tiểu vương gia cái lõi là thanh niên hơn hai mươi tuổi kêu khổ không ngừng, cứ nhìn chằm chằm còn chưa tính, còn luôn đi theo dạy gọi "Cha", "Nương" là thế nào? Tiểu vương gia mấp máy miệng, nhưng là kêu không ra tiếng...... Áp lực tâm lý quá lớn.
"Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, ngoan, kêu ' nương ', a?" Cầm Bão Mạn mặc váy dài thuần tịnh, áo khoác sa la chế thành áo dài tay áo rộng, xa hoa tươi đẹp mà không mất đi thanh lịch. Vì ở trong nhà, chỉ vấn tóc đơn giản, tóc dài rũ ở trước ngực, nhu mĩ đoan trang, đẹp không gì sánh được. Tính lên nàng cũng khoảng bốn mươi tuổi, lại vẫn tuyết da hoa mạo, hoàn toàn không thấy dấu vết năm tháng, giờ phút này mặt mày vui vẻ, thoạt nhìn dường như còn là thiếu nữ.
Không sai, chính là Tiểu Nhất Tiểu Nhị. (Đặt tên thiệt qua loa... gia muốn gọi Tiểu Công, Tiểu Thụ)
Tại Bắc Khuyết vương triều, thành viên hoàng tộc trước 15 tuổi đều không có tên, đến mười lăm tuổi làm lễ đội mũ, nhận khảo nghiệm của hoàng tộc, người thông qua do hoàng đế ban tên, có thể lấy từ Ngọc trong tên, có quyền phát ngôn trong hoàng tộc đặc biệt là triều đình, người chưa thông qua do thân mẫu đặt tên, nếu không có tên là Ngọc, không được tham dự công việc của hoàng tộc. Người thừa kế ngôi vị hoàng đế được chọn lựa trong những hoàng tử "có tên Ngọc " của hoàng đế, nếu là nhi tử của hoàng đế không có người " có tên Ngọc", liền chọn lựa người trong hoàng tộc còn lại " có tên Ngọc" vào chỗ. Trước đó, mặc cho cha mẹ tùy ý xưng hô, chỉ chờ nuôi lớn là được. (mệt quá... QT khó hiểu muốn chết)
Mà Bắc Khuyết dân gian bá tánh không có tập quán trước khi trưởng thành không được đặt tên, mà lễ đội mũ thành niên cũng là tròn hai mươi tuổi, chứ không như hoàng tộc là mười lăm tuổi.
Quy củ này, một là vì bảo đảm hoàng tộc không có người vô năng, để Bắc Khuyết vương triều đời đời tương truyền, hai là biểu hiện người hoàng tộc trách nhiệm trọng đại, mười lăm tuổi thì nên bắt đầu gánh vác.
Lại nói tiểu thế tử lúc này đang bị Vương gia ôm từ phía sau, đưa đến trước mắt Cầm Bão Mạn, mà tiểu vương gia thì bị mẫu thân hắn giơ lên, cùng hắn huynh trưởng cũng thành một loạt.
"Ngoan ngoan, kêu ' nương ' nha~" Cầm Bão Mạn chậm rãi làm ra khẩu hình, "Là ' nương ' nga, làm theo ta, ' nương '――"
Đối mặt mẫu thân đời này của hắn, tiểu vương gia khóe miệng hơi hơi run rẩy. Sớm hay muộn đều phải qua cửa này, cũng không thể cả đời đều không kêu người đi, trừ phi giả người câm, có điều giả người câm sẽ khiến cuộc sống về sau thập phần bất lợi...... Cho nên, vẫn là kêu...
"Nương." Một giọng trẻ con mềm mềm mại mại từ bên cạnh vang lên, thanh âm không lớn lại rất rõ ràng, lập tức kinh sợ một đám người trong phòng.
Tiểu vương gia cứng đờ cổ quay đầu nhìn, là nhìn đến huynh trưởng sinh đôi của hắn, vị tiểu thế tử kia, khó được mà mở mắt, thực thong thả lại kêu một tiếng: "Nương."
"Tiểu Nhất thật ngoan! Học ngay được!" Cầm Bão Mạn vui mừng khôn xiết, cười đến mắt đều cong.
Lúc này tướng công của nàng cũng nhịn không được, đem đại nhi tử của mình xoay lại đối mặt chính mình, ôn thanh dụ hống nói: "Tiểu Nhất, ta là cha, kêu ' cha ', biết không?"
Chờ vị Vương gia tôn quý này lặp lại mấy lần, tiểu thế tử xốc xốc mí mắt: "Cha."
"Đúng là nhi tử ngoan của ta!" Đệ Ngũ Quyết phi thường sung sướng, không khỏi đem đại nhi tử của mình giơ lên cao, "Nhanh như vậy đi học được kêu cha mẹ, tương lai nhất định có thể khiến Tấn Nam Vương phủ ta uy danh!"
Đại nhi tử nhiệm vụ đã hoàn thành, bị đặt xuống giường, hắn theo thói quen mà nghiêng người, tiếp tục ngủ, bên kia, hai phu thê tầm mắt đồng thời hướng đến trên người tiểu nhi tử, chờ đợi trong mắt không thể nhìn lầm.
"Tiểu Nhị, nào, kêu ' nương '......" Cầm Bão Mạn lúm đồng tiền cười như hoa.
"Tiểu Nhị, ta là ' cha ', nhận được không?" Đệ Ngũ Quyết ánh mắt hiền lành. (Cái tên thiệt kém sang =.= nếu như hai vị này có đứa thứ ba có khi nào gọi là Tiểu Tam không)
Tiểu vương gia mồ hôi lạnh ròng ròng, ở góc không ai chú ý oán hận liếc mắt nhìn huynh trưởng sinh đôi của mình một cái, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào: "Đa ( cha ), nươn ( nương )." Thanh âm như là bị nghẹn ở giọng nói, thập phần hàm hồ.
Mặc dù như thế, vẫn khiến hai người mới làm cha mẹ cười tới vui vẻ.
"Tiểu Nhị, là ngươi vừa mới gọi chúng ta sao? Gọi thêm một tiếng được không?" Cầm Bão Mạn ôm tiểu nhi tử nhà mình tay ôm thật chặt, sức lực không nhịn được mà dùng có chút lớn.
Tiểu vương gia bị ôm đến tê rần, tươi cười lại càng thêm điềm mỹ: "Cha ~~ nương ~~~"
Kéo dài âm mềm như bông nghe được giọng trẻ con lòng người đều trở nên mềm nhũn, Cầm Bão Mạn cao hứng, hôn lên mặt Tiểu Vương Gia một cái nghe tiếng "ba" thật vang: "Không hổ là nhi tử của ra, thật là quá đáng yêu!"
Tiểu vương gia chờ phụ thân mẫu thân hắn ôm đủ rồi xoa đủ rồi, hơi gần giường liền sử dụng cả tay lẫn chân bò đến góc, mặt không biểu tình mà dùng cái tay nhỏ bé của hắn lau lau mặt.
Vợ chồng Vương gia thấy buồn cười, cùng nhau phì ra tiếng.
Chọn đồ vật đoán tương lai
Lại là một ngày trời quang mây tạnh, hai vị tiểu chủ tử một tuổi, liền muốn làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai.
Nhà bá tánh bình dân, lúc hài nhi mới sinh tròn một tuổi, trải trên mặt đất một cái chiếu, trên đó đặt bao nhiêu đồ vật, nếu là con trai, liền có cung, tên, giấy, bút, nếu là con gái, kia đó là đao, thước, châm, sợi, từ những gì đứa trẻ bắt được đoán thành tựu mai sau của đứa trẻ, thí nghiệm tiểu nhi tham liêm ngu trí.
Mà nhà quan lại phú quý họ phô trương lớn hơn rất nhiều, có đại yến khách khứa, sau lưu lại mấy cái thân bằng xem lễ, trên mặt đất trải một tầng gấm vóc chế thành thảm, mặt trên trừ bỏ những thứ bá tánh chúng gia thường phóng, còn muốn đặt lên các loại vật hiếm lạ, tỷ như châu bối ngà voi sừng tê giác san hô, thậm chí có người, còn đặt Thượng Quan ấn tín và dây đeo triện mang linh tinh, hoặc biểu hiện thân phận của mình, hoặc mong đợi tiền đồ của đứa trẻ.
Võ lâm nhân sĩ sẽ để thêm trưởng ấn môn phái, hổ tử của tướng môn sẽ đặt thêm hổ phù khôi giáp, văn nhân sẽ tăng thêm thư từ nghiên mực......
Như vậy, còn hoàng gia?
Bá tánh Đô thành đều biết hôm nay là ngày tiểu chủ tử Tấn Nam Vương phủ chọn đồ vật đoán tương lai, nhưng chọn đồ vật đoán tương lai là chuyện tư mật, chỉ có thân bằng tới dự, một ngày này, tuy rằng Vương gia phủ sớm đóng đại môn, cũng không ngừng có người gõ cửa mà nhập, lúc mặt trời lặn, cũng không biết người đi vào có bao nhiêu, có quần áo hoa mỹ khí vũ bất phàm, có quần áo tả tơi mang khí vị dân gian, có tươi cười thân thiết phú quý bức người, có hào hoa phong nhã ôn nhuận như ngọc...... Thật thật làm người líu lưỡi.
Trong vương gia phủ không giống bên ngoài lạnh lẽo, có vẻ cực kỳ náo nhiệt.
Ở giữa đại đường, trải cẩm bố dài rộng ít nhất hơn mười thước, đủ cho hai đứa nhỏ tùy ý bò trên, không bao lâu, có hơn mười nha hoàn mỹ mạo mặc trang phục lộng lẫy đến, kính cẩn mà đứng một loạt ở đường trạm, mỗi người trong tay cầm khay gỗ đàn, bên trong đựng các loại dị vật, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết.
Tiền đường đặt hai cái ghế gỗ to rộng chạm trổ tỉ mỉ, Tấn Nam Vương gia Đệ Ngũ Quyết cùng Vương phi Cầm Bão Mạn phân biệt ngồi trên ghế, Đệ Ngũ Quyết ăn mặc một thân áo tím, tóc dùng phát quan buộc chặt, tùy ý mà không mất phong độ doan chính, Vương phi khoác khinh cừu, tóc mây cao vãn, sắc mặt ngày thương tát nhợt lúc này vì vui sướng nổi lên chút đỏ ửng nhàn nhạt, khí sắc có chút trái ngược.
Dưới đường hai bên có năm chiếc ghế, cứng rắn dày nặng, cũng không sai biệt lắm đã được ngồi gần hết.
"Mạn tỷ, chúng ta từ thật xa mà tới, ngươi cứ đem chúng ta mặc kệ như vậy?" Nói chuyện chính là một mỹ phụ thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, hương má như tuyết mị nhãn như tơ,lúc nói chuyện thanh âm kiều kiều đà đà, hẳn là một nữ tử tà đạo.
"Tỷ muội chúng ta mấy năm nay không gặp, thật vất vả ngươi mới đến, Hợp Hoan, cũng không nên đùa giỡn tỷ tỷ." Cầm Bão Mạn nhu nhu cười, "Bằng không ngươi là muốn tỷ tỷ ta cho ngươi giãn giãn gân cốt?"
"Ai, đừng đừng đừng, ta bây giờ chịu không nổi." Mỹ phụ vội vàng xua tay, chợt lại lại cười quyến rũ, "Đều làm vợ người ta rồi, đừng lúc nào cũng động tay động chân khiến người chê cười".
"Ta còn trẻ, lúc nào lại già rồi?" Cầm Bão Mạn cười, "Nhưng thật ra ngươi, bây giờ đã có phu quân rồi?
Mỹ phụ phi một cái xem thường, bàn tay mềm vừa nhấc, liền có một cây sáo ngọc tuyết trắng trong suốt bị ném ra, đều đều mà rơi trên mặt cẩm bố: "Không cùng ngươi múa mép khua môi, cái này là ta tìm hàn ngọc vạn năm mài giũa, mang theo bên mình thập phần cứng rắn, binh khí bình thường đụng phải, đến da trẻ cũng tổn hại không được, liền miễn cưỡng cho lũ cháu của ta chơi."
Ngọc Hợp Hoan, mười tám năm trước là yêu nữ ma đạo nổi danh, sau không biết vì sao cùng Cầm Bão Mạn kết thành tỷ muội khác họ, sau đó giống như mai danh ẩn tích trên giang hồ, bây giờ con trai Cầm Bão Mạn một tuổi, người muội muội này, tự nhiên là muốn tới xem tặng lễ.
"Hợp Hoan có tâm." Cầm Bão Mạn biết vật ấy không dễ, trong lòng cảm động trên mặt vẫn là bất động thanh sắc.
"Hoàng thúc, phụ hoàng nam tuần không đến được, liền bảo ta đưa tới đây hai quả ngân bài, là trước đây mấy tháng kêu cung nhân khéo tay tạo hình mà thành, tặng hai đệ đệ làm hạ lễ." Nói chuyện là một thiếu niên bất quá mười bốn lăm tuổi, tuy nói có chút nhỏ, nhưng hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén, cũng có vài phần khí thế không giận tự uy, đúng là trưởng tử đương kim Hoàng đế bệ hạ Đệ Ngũ Khuê, năm trước mới được "Ngọc danh" Đệ Ngũ Cẩn.
Ngừng lại một chút, hắn lại nói: "Hoàng thúc chiến công hiển hách, vì Bắc Khuyết ta lập không ít công lao hãn mã, phụ hoàng nói, vô luận vương vị này là ai ngồi, chỉ cần hai vị đệ đệ lấy ra ngân bài, là có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần không tổn hại gì với quốc với dân, cho dù nhân lực hoàng tộc khuynh tẫn cũng sẽ hoàn thành." Ngay sau đó lại cười cười, "Phụ hoàng có mệnh, đây là một chút tâm ý nhỏ của người cùng một nhà, hoàng thúc không cần cảm ơn."
"Hoàng huynh có tâm, thần đệ xấu hổ" Đệ Ngũ Quyết thong dong đứng lên, hướng phía nam xa xa cung kính khom người,xem như đáp tạ, sau vung tay lên, liền lại có mỹ tì bưng khay vàng yểu điệu hành lẽ trước mặt Đệ Ngũ Cẩn, cúi đầu quỳ xuống, khay giơ cao qua đỉnh đầu. (editor: "..." /tự vả/ không được ship lung tung ="=|||)
Đệ Ngũ Cẩn từ trong lòng ngực lấy ra hai cái ngân quang lấp lánh đặt lên, mỹ tì kia liền đem khay giơ lên trước mặt Đệ Ngũ Quyết, Đệ Ngũ Quyết ngồi xuống, Cầm Bão Mạn cũng đến gần nhìn nhìn...... Hai khối ngân bài này, quả nhiên là mất một phen công phu.
Một cái điêu Thương Long một cái có khắc Kỳ Lân, giơ lên đặt dưới ánh đèn liền thấy, kia hai mắt lại là từ những viên dạ minh châu thật nhỏ khảm vào mà thành, đã thấy tinh tế, lại thêm đẹp đẽ quý giá.
Sau khi xem xét, mỹ tì cũng đứng ở trước đường cùng với các nha hoàn còn lại, chỉ đợi lễ chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu.
"Đây là hạ lễ của Cẩn Nhi, chỉ là một chút thành ý, mong hoàng thúc đừng chê cười." Đệ Ngũ Cẩn làm xong nhiệm vụ phụ hoàng mình giao cho, liền dâng lên phần danh mục quà tặng của mình "Lễ phục của hai vị đệ đệ trước mười lăm tuổi, liền đều giao cho Cẩn Nhi xử lý đi."
Này phần lễ thật thực dụng, cũng là tương đối lớn bút tích, lời vừa nói ra, tiểu vương gia cùng tiểu thế tử trước khi trưởng thành, chi tiêu quần áo phục sức liền do Cẩn vương phủ của Đệ Ngũ Cẩn lo, cho dù tương lai Tấn Nam Vương bổng lộc không đủ, hai đứa trẻ cũng không lo không có quần áo mặc.
Cầm Bão Mạn tươi cười nhu mĩ: "Người làm mẫu thân ta đây liền thay hai đứa nhỏ, cảm ơn ý tốt của Cẩn Nhi."
Đệ Ngũ Cẩn cười, bưng lên chén trà xanh bàn bên cạnh nhấp một ngụm, hướng này tỏ ý.
"Đại sư tỷ, sư phụ bảo đệ đưa tới cái này." Tiếp theo một đại hán dáng người vạm vỡ đứng lên chắp tay, gỡ hộp kiếm trên lưng xuống. Cái hộp tựa hồ rất nặng, đại hán chau mày, dồn nội lực dùng sức một cái, rồi thận trọng đưa tới trước mặt, dáng vẻ này, tựa hồ đối với hộp kiếm không dám có chút khinh nhờn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top