Chương 2
Từ nhỏ hắn đã ở tại tầng hầm chứa độc vật, không có đồ ăn, cũng không có nước trong, hắn chỉ có mỗi cách tận lực tránh né độc vật, lại chỉ có thể săn bắt huyết nhục những thứ đó lấp đầy bụng, cô độc chờ đợi đến một ngày kia lại thấy ánh mặt trời.
Từ ban đầu là loài rắn độc tính cực yếu, rồi đến rắn hổ mang vương, từ một ít độc trùng bình thường, đến cuối cùng là loài kịch độc nhện, bọ cạp, hắn không cái nào chưa từng nhấm nháp. Từ lúc ban đầu chỉ có mấy cái độc vật trên mặt đất, đến sau lại bị mấy trăm chỉ độc vật vây chung quanh, hắn rốt cuộc vẫn là sống sót.
Một trăm ngày sau, hắn được phép trở thành Độc Bộ hậu bị nhân viên, học tập cổ độc chi thuật, sau đó thông qua khiêu chiến cùng tranh đoạt không ngừng, năm hai mươi tuổi, danh hiệu biến thành 01, hắn bò lên vị trí Độc Bộ thủ tọa.
Không giống như phía trước như vậy đần độn, hắn là Độc Bộ thủ tọa của tổ chức sát thủ "Ám dạ", giết người vô số, bị tổ chức bán đứng sau cùng Binh Bộ thủ tọa đồng quy vu tận, hắn hẳn là người đã xuống địa ngục.
Tình huống hiện tại, hẳn là đã đầu thai chuyển thế...... Phía trước đủ loại, đều là ở bên trong cơ thể mẹ, mà người bên cạnh tiếng tim đập an ổn, đại khái, là huynh đệ song bào của hắn.
Hồi tưởng đến đây, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì dị.
Nguyên bản cô độc một mình hắn, cư nhiên có một huynh đệ song sinh...... Không nói đến cha mẹ như thế nào, ở trong cơ thể mẹ gắn bó làm bạn mấy trăm ngày đêm, thật giống như trên thế giới chỉ còn lại hai người , phảng phất như hòa hợp một thể. (Ta nhớ đến một đoạn nào đó trong Father)
Làm đủ chuẩn bị, hắn mở mắt ra, hướng người bên cạnh mình nhìn lại.
Ký ức hắn khôi phục, liền có sự thông minh nhạy bén của Độc Bộ thủ tọa, hắn sớm cảm giác được, bên người hắn còn có một sinh mệnh khác đang ngủ, sinh mệnh hắn vô cùng quen thuộc.
Bị cẩm bố bao thật dày bao bọc thân thể nho nhỏ, hắn giống như bị đồ vật thật lớn ngăn trở, tầm mắt vô pháp nhìn đến. Hắn vươn tay dùng sức kéo xuống, phát hiện cánh tay nộn nộn này hoàn toàn không thể gánh vác lực lượng cần có...... Hắn căn bản không thể xem người hắn muốn nhìn. Bất đắc dĩ mà từ bỏ, hắn an tâm chờ đợi, chờ đợi đến ngày thân thể dần dần lớn lên.
Bắc Khuyết vương triều hoàng họ "Đệ Ngũ", phàm cho phép thành viên hoàng tộc toàn lấy danh là Ngọc. Đương triều thiên tử Đệ Ngũ Khuê, có hai đệ đệ, một người Đệ Ngũ Tuyền, làm Tấn Bắc Vương gia; một người Đệ Ngũ Quyết, làm Tấn Nam Vương gia.
Một tuần trước kia, Tấn Nam Vương gia chính phi sinh hạ một đôi song sinh huynh đệ, đều là ngọc tuyết đáng yêu, làm người yêu thích không buông tay. Chẳng qua trước sản kỳ sinh ra, thân thể có chút suy yếu, còn cần nhiều thời gian điều dưỡng, Tấn Nam Vương phi cũng tổn thương phần lớn nguyên khí, một thời gian ngắn không thể nhích người, cận kề với thời khắc sinh tử. Vương gia phu thê tình thâm, lúc hai đứa con sinh ra chỉ nhìn một cái, còn lại giao hết cho nhóm vú già trông nom, còn mình thì canh giữ ở mép giường Vương phi, không đành lòng rời đi.
Mấy ngày sau, Vương phi tỉnh lại, điều dưỡng mấy ngày cuối cùng xuống được giường, gấp gáp không thể chờ muốn phu quân nàng đưa đi xem hài tử.
Hai tiểu vương gia ở một sương phòng khác, bị bọn nha hoàn đặt ở trên một chiếc giường to rộng khắc hoa văn tinh xảo, đang ngủ say.
Vương gia đỡ Vương phi, chậm rãi bước vào cửa.
Vương phi thoạt nhìn là một mỹ phụ ước chừng ba mươi tuổi, mặc chính là da chồn tía tốt nhất mà phu quân nàng săn được, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn thực yếu.
"Bão Mạn, cơ thể ngươi còn chưa thật tốt, để ý chút." Vương gia ôn thanh nói, sau đó bảo vú già vén rèm lên, lại nhìn chằm chằm nhà mình thê tử đi qua ngạch cửa, sợ nàng ngã.
"Vương gia không cần lo lắng cho thiếp." Vương phi tươi cười nhu mĩ, '' khổ đợi mười lăm năm, cuối cùng cũng có hai đứa con, thần thiếp muốn đến lên xem bọn chúng."
"Được." Vương gia mỉm cười nhìn thê tử, chậm rãi đỡ nàng đến mép giường.
Vương phi nhìn hai đứa nhỏ nàng trăm cay nghìn đắng sinh ra, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
"Liễu Nhi, hai đứa nhỏ này cái nào lớn cái nào nhỏ?" Vương gia an ủi mà vỗ vỗ mu bàn tay thê tử, quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh cúi đầu đợi mệnh ―― được xem như đại nha hoàn trong phủ, tên là "Thanh Liễu", cùng một nha hoàn khác "Phi Hồng", đều là đều là nha hoàn tâm phúc bên người Vương phi, Vương siy yếu sau khi sinh, Phi Hồng lưu lại chiếu cố, Thanh Liễu được an bài lại đây chăm sóc hai đứa nhỏ.
"Mặc tã lót mẫu đơn viền vàng chính là thế tử điện hạ, một vị khác trên tã lót thêu cúc vàng chính là tiểu vương gia." Thanh Liễu kính cẩn nghe theo đáp. (Chậc... ai công ai thụ biết ngay từ cái tã lót)
"Đã biết, các ngươi lui xuống đi." Vương gia vẫy vẫy tay, vú già và nha hoàn liền đồng loạt lui ra, Thanh Liễu cẩn thận đóng cửa, không bao lâu tiếng bước chân liền xa.
"A Quyết, bọn chúng thật đáng yêu." Vương phi, hoặc là nói Cầm Bão Mạn nhìn về phía trượng phu cuả mình, khi chỉ có hai người mới có thể xưng hô thân mật.
"Đúng vậy, thực đáng yêu." Vương gia, Đệ Ngũ Quyết mang theo chút sủng nịch mà nhìn về phía thê tử, "Bão Mạn, ta cảm thấy thực hạnh phúc, cảm ơn ngươi." Do dự một chút, "Còn có thực xin lỗi, gả cho ta phải trước mặt nhân người mang tư thái đoan trang...... Ngươi rất mệt đi." Nguyên bản là nữ tử tính tình cực kỳ hào sảng, lại phải bó tay bó chân cầm cái giá làm người.
"Đừng khách khí như vậy, phu thê chúng ta cùng nhau đi qua mấy năm nay, làm sao lại xa lạ như vậy?" Cầm Bão Mạn oán trách mà liếc mắt tướng công của mình một cái, "Nếu gả cho ngươi, đương nhiên nên tiếp thu ngươi hết thảy, là ta tự nguyện." Nàng nói nhẹ nhàng đẩy ra Đệ Ngũ Quyết nâng, chậm rãi ngồi ở mép giường, đem một hài tử trong đó ôm lên, "Hơn nữa, ngươi là Vương gia, là người có thân phận, ta tự nhiên không thể trước mặt ngoại nhân làm xấu mặt ngươi. Còn nữa, ta là thê tử của ngươi, được cùng ngươi nắm tay, làm gì có cái gì ủy khuất không ủy khuất?" Vươn tay khẽ chạm khuôn mặt hài tử, giọng nói mang theo cảm xúc vui sướng của người mới làm mẹ, "Ngươi xem hài tử mới sinh của chúng ta thật đáng yêu, rất giống bánh bao trắng vừa mới hấp."
Đệ Ngũ Quyết đầu tiên là vì lời nói của thê tử mà cảm động một trận, chợt nghe thấy thê tử so sánh mà không nhịn được cười ra tiếng nói: "Bão Mạn mấy năm nay một chút cũng không thay đổi." Tuy nói ở vương phủ ngây người mười mấy năm, đều là biểu hiện ung dung hào phóng Tấn Nam Vương phi, lại còn có thể nhìn ra năm đó áo tím phần phật hiên ngang anh khí trên giang hồ, tính nết cũng không có gì thay đổi, làm người kinh diễm, cũng làm hắn khuynh tâm không thôi.
"Hảo hảo, mau đến xem nhi tử của chúng ta." Hai người một chỗ, Cầm Bão Mạn lập tức buông ra tới, trong miệng tiếp đón, "Cười cười, thật là quá đáng yêu!"
Đệ Ngũ Quyết cười đi đến, ghé sát vào thì thấy, khuôn mặt như một nắm tuyết, khóe miệng liền cười đến sáng lạn, đôi mắt như gỗ mun quay tròn, tay nhỏ túm a túm vào hư không, đặt đầu ngón tay vào liền siết chặt không bỏ, quả nhiên là trĩ thú đáng yêu.
Ôm nhìn một hồi yêu thích không buông tay, Cầm Bão Mạn đem hài tử đưa cho Đệ Ngũ Quyết, chính mình bế lên một đứa khác, cũng muốn trêu đùa một chút, nhưng nhìn một hồi, lại có chút kinh hoảng: "A Quyết A Quyết ngươi mau đến xem xem, đứa nhỏ này như thế nào lại không mở mắt?"
Đệ Ngũ Quyết dựa vào đi vừa nhìi, cười nói: "Đừng ngạc nhiên mà dọa đến hài tử, tiểu thế tử của chúng ta chỉ là còn chưa tỉnh ngủ, nhìn một cái, mộng đẹp say sưa đâu!"
"Là như vậy a...... Làm ta sợ muốn chết." Cầm Bão Mạn thở phào một hơi, "Ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này có vấn đề gì chứ."
"Ngươi nha, thật là buồn lo vô cớ." Đệ Ngũ Quyết đưa ra một tay gõ gõ trán thê tử, "Ngự y không phải đã sớm xem qua, hai đứa nhỏ này tuy rằng bởi vì sinh non mà có chút yếu ớt, nhưng thân thể vẫn là khỏe mạnh thật sự, chỉ cần điều dưỡng tốt cho bọn chúng, liền không khác người bình thường."
"Nói cũng phải." Cầm Bão Mạn cũng cười, "Con của chúng ta, chúng ta không đau thì ai đau?"
Hai vợ chồng lại xem một trận cười một trận, mới đưa bọn nhỏ một lần nữa đặt xuống giường rồi rời đi, lúc gần đi phân phó Thanh Liễu tiếp tục chăm sóc, mà Thanh Liễu ước chừng lúc hai tiểu chủ tử đói bụng , cũng chạy nhanh đến thiện đường bưng nồi tổ yến đã hầm lâu đến.
Lúc cửa phòng khép lại, đứa trẻ hướng về phía hai vợ chồng Vương gia cười hì hì đã không có động tĩnh gì, mà đứa nhỏ làm như nủ say bỗng chốc mở mắt ra, kia đôi mắt đen như mực, ánh mắt lãnh triệt, nhưng hoàn toàn không giống trẻ mới sinh.
Thoát khỏi tã lót
Ta bò, ta bò, ta bò bò bò......
Thời gian thoáng cái đã qua nửa năm, là thời gian giữa hè, trong vương phủ nha hoàn bà tử sợ hai tiểu vương gia bị nóng, cũng chỉ mặt cho hai người cái yếm đỏ, vẫn phải dựa vào họa tiết trên đó để phân biệt, một cái mẫu đơn một cái kim cúc, rõ ràng là phú quý bức người.
Giường ngủ của hai tiểu vương gia đã thay đổi thành chạm ngọc, trong đó một đứa lười nhác mà lăn người qua úp sấp lại, tay chân cùng sử dụng mà bò qua đứa nhỏ bên cạnh, chờ đến bò tới rồi, cánh tay nộn như ngó sen chống lên ván giường, liền đặt mông ngồi xuống xếp bằng, đôi tay chống cằm, nhìn huynh đệ của mình không chớp mắt. (Cưng quá hà (///^///) hoạt bát như vậy chắc chắn là thụ)
Thanh Liễu mặc váy dài sa tanh màu thuỷ lục, cùng một tiểu nha đầu khác trên đầu có hai cái búi tóc nhỏ ghé vào một chỗ khe khẽ mà cười.
"Thanh Liễu tỷ ngươi xem, tiểu vương gia lại đi qua!" Tiểu nha đầu tay nhỏ che ở phía trước cái miệng nhỏ, nhỏ giọng cười nói.
Thanh Liễu vươn ngón tay xanh, để ở trên môi "Hư" một tiếng, ý bảo nàng không cần kinh động tiểu chủ tử, đuôi lông mày trong mắt cũng đều là ý cười.
Lại nói trên giường lớn, hai cái nha hoàn trong miệng tiểu vương gia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm tiểu thế tử hồi lâu, nhưng đôi mắt tiểu thế tử vẫn nhắm đến gắt gao, giống như hoàn toàn không biết đệ đệ sinh đôi của mình tồn tại.
"Đến đến, sắp đến rồi!" Thanh Liễu đẩy tiểu nha đầu về phía sau, chính mình cũng hướng nấp sau ván cửa, tiểu nha đầu lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn trộm cẩn thận xem.
Kia tiểu vương gia nhìn một lúc lâu, tựa hồ có điểm bất mãn, hắn giơ cánh tay lên cao trên mặt lộ biểu tình quỷ quyệt không nên xuất hiện trên mặt tiểu hài tử, ngay sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xuống!
Sau đó, chỉ nghe một tiếng "Ba" giòn vang, tiểu vương gia tay bị chụp đến một bên, mà tiểu thế tử mí mắt cũng chưa xốc lên, chỉ là chuyển thân, lấy mông đối với tiểu vương gia, tiếp tục nghiệp lớn ngủ ngày của hắn......
= ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄=
Cũng không trách Thanh Liễu cùng kia tiểu nha đầu xem náo nhiệt, trong khoảng thời gian này cùng một cảnh tượng cũng không biết trình diễn bao nhiêu lần. Từ lúc trời thêm nóng đến lúc bỏ tã lót, vị tiểu vương gia này liền sinh ra hứng thú không nho với tiểu thế tử, mỗi ngày chỉ cần tỉnh mà bên cạnh lại không có người, liền sẽ bò đến bên người tiểu thế tử, hoặc là dùng tay chụp khuôn mặt nhân ta, hoặc là bóp cái mũi cuả hắn, hoặc là dứt khoát đem ngón tay đầu đưa đến trong miệng người ta...... Chỉ là thấy cũng lạ, vị tiểu thế tử này đường như nhìn thâôu động tác tiểu vương gia, mỗi một lần đều dùng tay ngăn lại.
Lúc đầu Thanh Liễu còn luôn lo là hai tiểu chủ tử như vậy không tốt lắm, báo Vương gia Vương phi biết, ngược lại nhận được câu trả lời "Tiểu hài tử hoạt bát chút cũng tốt", cũng chỉ đặt thêm mấy cái đệm ở mép giường trên mặt đất, như vậy, cho dù là ngã xuống, cũng sẽ không bị thương.
Tuy rằng lúc này tiểu vương gia xuống tay hơi nặng, nhưng tiểu thế tử cũng đỡ lại hắn, cho tới bây giờ này, cũng không biết nên kinh ngạc cảm thán tiểu vương gia kiên trì, hay là khen tiểu thế tử nhạy bén...... Vừa nãy, nếu không phản ứng đúng lúc, gương mặt trắng như tuyết của tiểu thế tử, thì đã nhiều thêm năm vết tay.
Chớp mắt hai vị tiểu chủ tử cũng đều nửa tuổi, tướng mạo giống nhau như đúc, Thanh Liễu lúc tắm cho hai người còn cố ý tỉ mỉ xem qua, đến một chút khác nhau cũng không có, ngay cả kim ưng trên eo nghe nói là chỉ nam đinh hoàng tộc mới có đều giống nhau như đúc, hình dạng giương cánh muốn bay giống nhau. Nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Tiểu vương gia thích cười, tay chân linh hoạt, đặc biệt thích dính huynh trưởng của mình nhà, tiểu thế tử thích ngủ, không thích nhúc nhích, thường không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng phản ứng với những động tác nhỏ cuả đệ mình cực nhanh, muốn nói là vẫn luôn bao dung đối phương nghịch ngợm, cũng chưa chắc không thể.
Này không phải sao, tiểu vương gia một kích không trúng thì không tiếp tục, nhìn chằm chằm ngực tiểu thế tử trong chốc lát, có vẻ là mệt mỏi, ngáp một cái rồi ngã xuống, cánh tay đụng một cái trên người tiểu thế tử liền nhắm mắt ngủ, mà tiểu thế tử cũng không né tránh, cứ như vậy không nhúc nhích mà tiếp tục ngủ say.
Độc Bộ thủ tọa, không, hiện giờ là tiểu vương gia, sau khi trọng sinh về liền hứng thú bừng bừng mà vùi đầu vào sự nghiệp biểu diễn―― sắm vai một đứa trẻ mới sinh ra không bao lâu, đây là cái kỹ thuật sống, nhưng đối hắn mà nói cũng vui vô cùng.
Mà hắn lúc quần áo thật dày rốt cục cũng bị lột xuống đã thấy được người cùng mình vượt qua mấy trăm ngày trong bóng tối, hắn nhịn không được muốn đi trêu đùa trêu đùa, nhưng đối phương lại là người lười đến cực điểm, đối với những thứ khác không có gì hứng thú dường như ngoài ngủ vẫn là ngủ, chưa từng thấy hắn hoàn toàn thanh tỉnh, lại còn có thể trong lúc ngủ mơ tránh né quấy rầy của mình...... Đến lúc cường hãn, thật khiến người ghé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top