Chương 1
Đồng quy vu tận
Năm 2318, tổng thống M quốc đang thức đêm xem xét đại sự phát sinh gần nhất trong nước, cũng bởi vậy vì xây dựng một hình tượng chính trị chói lọi mà nỗ lực làm bản thảo diễn thuyết...... Mà ba ngày sau hắn sẽ lên phát biểu.
Bóng đêm như mực dày đặc, đen kịt mà áp tới, lá cây bởi vì gió thổi quét mà vang lên rào rạt, làm không gian yên tĩnh càng thêm cảm giác khắc nghiệt.
Có một loại cảm giác không biết tên châm rãi ấp ủ trong không khí.
Rạng sáng, một đạo bóng dáng cực nhạt trượt nhanh trên nóc nhà, phảng phất như có một trận gió nhẹ phất qua, chưa có bất kì kẻ nào quấy nhiễu.
Đồng dạng, ngoài cửa xổ có loài bò sát bò trên đất phát ra tiếng sàn sạt...... nghiền nát lá cây Lại bởi vì tiếng gió càng ngày càng lớn che lấp. Dường như chỉ là vận động của thiên nhiên.
Đến nơi ở̉ của tổng thống phải đi qua rất nhiều khu vực che kín tia hồng ngoại. Cứ cách năm mét liền có thủ vệ gác hành lang, lại đi qua cửa điều khiển tự động mới có thể tới.
Hai tia sát khí mỏng manh từ hướng khác nhau lặng yên không một tiếng động mà chui vào, một tia dọc theo nơi cao, một tia ẩn với mặt đất, tựa như gió nhẹ lướt qua bụi đất, động tác kì thật rất nhỏ.
Sau đó, sát khí dừng ở ngoài phòng tổng thống. Sau một trận xôn xao rất nhỏ, rất nhiều âm thanh vụn vặt từ dưới đất chui ra, đi theo liền có một chút sinh vật nhỏ màu đen bay vào, chúng nó nhảy vọt, từ cửa bò vào phòng, sử dụng khả năng nhanh nhẹn vô cùng của chúng, nhanh chóng tràn về phía phòng tổng thống.
Cùng lúc đó, ở một góc người ngoài nhìn không tới, có một chút bạch quang hơi hơi đong đưa.
Nhóm sâu màu đen cách tổng thống ngày càng gần...... Một góc tối trần nhà bị người vô thanh vô tức mà kéo ra. Sát khí đột nhiên tập trung lại.
Một thân ảnh đen nhánh từ phía trên rũ thẳng xuống. Có một tia sáng lạnh hội tụ, đi theo, liền đến trước mắt tổng thống.
Ánh sáng sắc bén chiếu vào trong mắt đầy hoảng sợ của tổng thống, hắn muốn tránh né, chính là, người tới tốc độ quá nhanh...... Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, tất cả giãy giụa đều bị bóp chết ớ bên trong yến hầu.
Cùng thời khắc đó, tiểu trùng màu đen cũng đi đến bên chân tống thống, lúc hắn cảm nhận được cảm giác bị người cắt qua yến hầu hắn thấy được chính mình chảy máu tươi, cũng cảm nhận được leo lên đùi của mình là vô số cái miệng nhỏ không ngừng gặm cắt đau đớn kịch liệt.
Tử trạng của tổng thống thực thê thảm, mới cùng lắm vài giây đồng hồ, toàn thân hắn biết thành màu đen, ngũ quan sưng vù, không nhìn ra diện mạo vốn có. Đặc biệt là đôi tay hai chân, càng không có một tấc da thịt hoàn hảo, vỡ ra vô số vết thương, vẫn đang chảy máu, cũng là một màu đen kịt.
Cái chết của hắn đã định, nhưng tia sáng lạnh thu thập sinh mệnh của hắn lại chuyển hướng đến một phương hướng khác!
Giờ phút này mới thấy rõ, vị Tử Thần lãnh khốc này một thân hắn y, cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm lãnh quang lưu chuyển, một giọt máu đỏ thắm theo mũi kiếm nhỏ xuống, có chút bắt mắt.
Lúc trùng độc còn chưa bò đến cổ tổng thống, kiếm đã cắt đứt yến hầu tổng thống, nhưng mà lúc trường kiếm vừa rời khỏi cổ tổng thống, toàn thân tổng thống đã bị kịch độc xâm nhập. Sinh mệnh tổng thống, đến tột cùng là cắt cổ mà chết, hay là trúng độc mà chết? Cũng nói không rõ là ai mau ai chậm, hắc y nam nhân trường kiếm đâm ra lưu loát, ở góc khác cũng bắn ra vài thứ hoặc xanh hoặc đen, bay đến rất nhanh. Trường kiếm chém vào mấy thứ vừa bay tới, vừa thấy xác rơi xuống mới biết là mấy con rắn nhỏ có hoa văn kim sắc, bị ném ra làm ám khí.
Hắc y nam nhân mặt vô biểu tình, hắn điểm mũi chân một chút, phi thân hướng một góc phòng khác, sau khi kiếm quang như điện đâm thẳng, chỗ đó hiện ra thân ảnh một người áo đỏ mang mặt nạ, nghiêng thân mình né trang mũi kiếm, ngón tay trắng nõ nắm chắc một con bọ cạp tím đen, liền phóng hướng hắc y trên thân nam nhân. Thoạt nhìn thấy ghê người.
Khoảng cách quá gần, hắc y nam nhân ngực giống như là đưa tới, trường kiếm cũng bị lướt qua, tựa hồ không thể biến chiêu, nhưng hắn cũng không phả dạng tầm thường, chỉ thấy cổ tay hắn dùng sức run lên,liền nghe thấy xương tay phải hắn vang lên một tiếng vỡ vụn, trong phút chốc trở nên mềm xốp vô cùng, quay lại đâm vào ngực người áo đỏ đeo mặt nạ!
Tiếp theo hai người đồng thời buông ra, hắc y nam nhân kiếm rơi khỏi tay, người áo đỏ đeo mặt nạ cũng buông con bọ cạp ghé vào trên người hắc y nam nhân...... Lại đồng thời ngã về phía sau.
Không gian yên tĩnh, hai người đầu tiên là thở dốc một trận nhưng thật nhanh liền bình thường lại. Thật lâu sau mới có người chậm rãi lên tiếng:
''Thân thủ như vậy, ngươi là Binh Bộ thủ tọa đi....'' Trong đó, một người mặt nạ sớm bị đối thủ một kiếm chém ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, cư nhiên lại là bộ dáng thanh niên hào hoa phong nhã. Lúc này nói chuyện lại có chút vô lực, hắn bị thương nơi yếu hại, mất máu quá nhiều đã không thể cứu.
Một người khác thì không có che che dấu dấu, là một bộ dáng lại lùng, hắn lúc trường kiếm đâm vào trái tim thanh niên cũng bị bọ cạp của thanh niên phóng tới cắn thương, thân trúng kịch độc.
Hiện tại lúc cận kề cái chết, hắn khó được mà lên tiếng: ''Ân, ngươi là Độc Bộ thủ tọa'' Hiện tại ở thế giới ngầm, có thể cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, cũng chỉ có người này.
"Chúng ta giống như bị tổ chức bán đứng.'' Độc Bộ thủ tọa nhẹ giọng cười, trong giọng nói là nhất phái nhẹ nhàng.
''Đúng.'' Binh Bộ thủ tọa nói chuyện ngắn gọn, ''Ngươi ta đều biết.''
''Đúng vậy, chúng ta đều biết, sớm muộn gì cũng có một ngày tổ chức sẽ đem chúng ta diệt trừ. Có thể cùng Binh Bộ thủ tọa đồng quy vu tận...... Thật là vinh hạnh của ta a.'' Độc Bộ thủ tọa lẩm bẩm tự nói. ''Trên thế giới này đã không còn độc vật ta muốn nghiên cứu, cho nên ta không muốn sống nữa...... Còn ngươi, Binh Bộ thủ tọa? Người giống như ngươi hẳn là không tồn tại phiền não như thế này mới đúng.''
''Kiếm thuật đã tới cực hạn.'' Binh Bộ thủ tọa nói như vậy.
Độc Bộ thủ tọa sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Đúng rồi, người đối với ngoại giới không có một chút quan tâm chỉ chấp nhất với thực lực bản thân như Binh Bộ thủ tọa, tiềm lực cuả bản thân bị khai phá đến tận cùng, rốt cuộc đến lúc không thể tiến thêm được nữa liền không thể chịu đựng được cuộc sống tầm thường như vậy đi.
''Nói như vậy...... ta nói, ngươi trừ bỏ kiếm thuật ngươi không có thứ yêu thích khác sao?'' Đợi hồi lâu vẫn không thấy đáp lời, Độc Bộ thủ tọa mới kịp phản ứng, thấp giọng cười nói: ''Cũng đến lúc độc phát rồi......'' hắn ngửa đầu thả lỏng tứ chi. ''Ta cũng nên dạo địa ngục một chuyến rồi.''
Sau đó, không có bất kì âm thanh nào phát ra nữa.
====#=#=#=#=#====
Tổng bộ Ám Dạ
Nam nhân mặt hướng ra ngoài cửa sổ, an tĩnh mà ngắm ánh trăng lạnh nhạt hỏi: ''Kết quả sao rồi?''
''Đúng vậy, thủ lĩnh.'' Người nói chuyện một đâu gối quỳ xuống đất, thuộc tổ chức Tử Bộ—— trong cơ thể gắn mini bom lấy thân phận nằm vùng xâm nhập vào các tầng lớp của tếhế giới này đứng thứ 01 được gọi là ''thủ tọa'' Độc Lang. Hắn mới vừa xác nhận một nhiệm vị thành công và hai sát thủ tử vong. Hiện giờ là về báo cáo tình huống.
''Thi thể đâu?'' Nan nhân hỏi lại.
''Đã xử lý xong'' Độc Lang trả lời. Dùng nước hủy thi của Độc Bộ có thể phân huỷ thi thể, một chút dấu vết cũng không lưu lại.
''Rất tốt, ngươi lui xuống đi.'' Vị thủ lĩnh kia cũng không xoay người, chỉ vẫy vẫy tay khiến Độ Lang rời đi.
Độc Lang mẫn cảm nghe ra trong lời thủ lĩnh có một tia tiếc hận, nhưng hắn không có dừng chân, nhanh chóng đứng lên rồi lui xuống.
Độc Lang biết vì sao nam nhân chấp chưởng tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới lại có cảm xúc như vậy, bởi vì hai sát thủ vừa chết không phải ai khác, mà là Binh Bộ cùng Độc Bộ thủ tọa của Ám Dạ, tuy rằng có điểm không giống, nhưng thực lực của họ đứng đầu tất cả các sát thủ dưới trướng của họ, một khi chết đi, Ám Dạ tổn thất là khó có thể lường được. Nhưng hai người kia chết, lại là ''thủ lĩnh'' một tay lên kế hoạch.
Ám Dạ là một tổ chức sát thủ, chiếm cứ thế giới ngầm đã hơi 300 năm, mà tổ chức sát thủ nếu muốn thành công ma tồn tại, nhất định phải chắc chắn mỗi sát thủ đều trong vòng khống chế...... nhất định phải có một ít thủ đoạn để bắt chẹt họ, làm cho bọn họ không thể phản bội.
Sát thủ cũng là người, cũng sẽ có nhược điểm và đục vọng , có rất nhiều vì cảm tình có rất nhiều vì ích lợi, hoặc vì thực lực không đủ, đều có thể khống chế.
Nhưng mà, bây giờ tại tứ bộ sát thủ, lại xuất hiện hai con quái vật.
Nói đại khái, mỗi bộ đứng đầu có năm sát thủ, bốn người còn lại cũng vì để kiềm chế thủ tọa. Chính là thủ tọa đương nhiệm thực lực quá mạnh, đến lúc sát thủ từ thứ 2 đến thứ 5 không thể xác định phần thắng, hắn liền trở thành bom hẹn giờ, tuỳ thời có thê ̉trở thành uy hiếp của tổ chức. Hoống chi, bom bây giờ có tới hai trái.
Bởi vậy, cho dù mất đi hai sát thủ đứng đầu luôn hoàn thành trăm phần trăm nhiêm vụ, cũng phải bảo đảm quyền uy của tổ chức không thể xâm phạm. Dù sao thì sát thủ bù vào liên tục không ngừng...... là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn.
Mà cách làm có khả năng thành công lớn nhất không có để lại hậu họa chính là, khiến hai con quái vật này tàn sát lẫn nhau, nếu như cuối cùng chỉ có một người chết đi, như vậy còn lại một người cũng sẽ không còn năng lực chống cự—— sẽ bị thành viên nằm vùng của Tử Bộ giải quyết.
Muốn cho Binh Bộ cùng Độc Bộ không biết gì mà chấp hành cùng một nhiệm vụ mà không làm cho hai người nghi ngờ, thủ lĩnh ít nhất phải tỉ mỉ chuẩn bị mất hai năm, mấy năm nay, hắn giấu các thành viên Tử Bộ ở tham nghị việt M quốc, lựa chọn một người có khả năng trở thành tổng thống cao nhất, tận lực xóa đi vết nhơ có thể khiến cho tranh cử thất bại của hắn, vì hắn kéo phiếu bầu tìm tài trợ, vì hắn trừ bỏ một ít đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc năm nay đem hắn lên bản tọa tham nghị viện, không có gì bất ngờ, có rất nhiều người không trúng cử hoặc địch nhân trong quá trình tranh cử, hướng Ám Dạ đủ loại nhiệm vụ thỉnh cầu, mà vì loại này cố chủ quá nhiều cho nên không chỉ Ám Dạ cũng có rất nhiều tổ chức sát thủ nhận được uỷ thác...... ''vì lưu giữ uy tín trong ngành phái ra sát thủ thủ tọa chấp hành nhiệm vụ'' lý do này không có bất cứ điểm nào đáng nghi.
Lúc sau, bất quá nửa tiếng thôi Tử Bộ thủ tọa mang về tin tức—— Độc Bộ thủ tọa cùng Binh Bộ thủ tọa đồng quy vu tận.
ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ eđit phân cách tuyến ٩(๛ ˘ ³˘)۶
Chuyển thế trọng sinh
Một mảnh nước ấm áp bao phủ tòa thân hắn, hắn liền như vậy phù phiếm mà phiêu trong nước, toàn thân ấm áp đến lười nhúc nhích, bụng giống như cắm một cái ống, không biết nối đến địa phương nào, đem hắn cố định ở đó, không có bị nước trôi đến chạy loạn.
Nơi này không có ánh sáng, là một không gian phi thường yên tĩnh, an tĩnh đến mức, hắn có thể nghe được từng tiếng từng tiếng tim đập đều đều mạnh mẽ hữu lực...... Từ người bên cạnh hắn truyền đến.
Không phải của mình, mà thuộc về một người khác, ở ngay bên cạnh mình.
Chỉ là hắn không thể mở mắt, không biết người nọ là ai, chỉ cảm thấy, tại đây trong nước ấm áp, hắn vốn là cực kỳ cô đơn, lại phát hiện người nọ ở bên cạnh mà dần dần bình ổn lại...... Không phải một mình, thì sẽ không cảm thấy tịch mịch. Chỉ là bởi vì dòng nước lấp kín tai mắt mũi miệng, không thể cùng hắn nói chuyện, cũng thật là đáng tiếc.
Lại không biết qua bao lâu, hắn không thể nào phát hiện chính mình đã xảy ra biến hóa thế nào, chỉ cảm thấy bên người tiếng tim người nọ đập càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi giống như ở bên tai cổ động, nhưng không kinh hãi đến chính mình, ngược lại càng cảm thấy yên tâm...... Ở đây mấy ngày, tuy rằng không thể nói không thể động, nhưng lại là bình tĩnh an bình mà trước nay chưa từng có, khiến hắn nghĩ, cho dù cứ mãi như vậy, kia cũng không sao.
Nhưng rốt cuộc đến cùng, chưa từng tính đến một ngày nào đó, dòng nước vẫn luôn an tĩnh cư nhiên nổi sóng, cuồn cuộn hình thành cực đại lốc xoáy, mang đến một cổ lực lượng rất mạnh, muốn đem hắn kéo đến một cái địa phương khác. Người nọ bên cạnh hắn cũng như vậy, so với hắn càng bị vọt đi nhanh hơn, mà lúc hắn đang không nghe thấy tiếng tim đập an ổn của người nọ, cũng đột nhiên mất sức lực, mặc cho dòng nước kéo đi.
Sau đó, là không khí lạnh băng xông vào cánh mũi, cùng với ánh sáng chói mắt. Hắn nỗ lực hô hấp, muốn mở to mắt, mí mắt lại vô lực, mở miệng ra, phát ra lại là tiếng khóc lảnh lót.
Hắn sửng sốt.
Có khăn mềm mại lau khô những vệt nước còn lại trên người hắn, thân thể cũng bị bao vây trong đồ vật rất dày, làm tay chân hắn đều không thể hoạt động tự nhiên, hắn vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, thật nhanh, hắn liền lâm vào cảnh trong mơ.
Thời điểm hắn tỉnh lại lần nữa, hắn đã nhớ ra mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top