(8)


Tính đến hôm nay là đã hơn 10 ngày kể từ khi Công Tôn đi khỏi hoàng cung. Cậu ngày thì huấn luyện binh sĩ, đêm thì thẩn thờ chờ mong ai kia mau đến, lâu lâu thì ngân nga vài bài hát hay đi dạo quanh rừng trúc, nói chung là cũng không có gì gọi là quá nguy hiểm như cậu đã nghĩ. Lại 1 ngày nữa trôi qua. Cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt. Sáng thì phải đi canh chừng binh lính tập luyện, chiều thì phải đi khảo sát xung quanh để tìm cách đặt bẫy chống lại quân thù. Bây giờ cậu chỉ muốn lập tức leo lên giường ngủ một giấc cho tới sáng mại rồi tính tiếp. Cậu vừa đứng dậy khỏi bàn liền thấy một bóng người lướt qua lều cậu rất nhanh.

- Là ai? - Cậu hỏi

- Là ta. - Y bước vào, trên người mặc một bộ đồ màu tím, trên tay còn cầm thêm một thanh đoản kiếm.

- Vương Thượng, sao người lại ở đây?

- Sao? Công Tôn phó tướng là không nghênh đón ta tới sao?

- Thần là không có ý đó.

- Vậy ý ngươi là cô vương đang làm phiền ngươi có đúng không?

- Thần không dám.

- Có cho ngươi cũng không dám. Thôi, cô vương đi đường mệt lắm rồi, ngươi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô vương đi.

- Nếu vương thượng không chê xin ở lại chỗ thần.

- Vậy cũng được. Nhưng tối nay ngươi sẽ ở đâu?

- Thần sẽ ở tạm đâu đó, chờ sáng mai dựng lều sau.
- Vậy cũng được. Vậy phiền cho Công Tôn Phó Tướng rồi.

- Thần không dám, thần xin cáo lui.

- Được.

Nói rồi cậu nhanh chóng lui ra ngoài để y trầm mặc đứng đó.

- Ngươi tính để hắn ngủ ở ngoài sao? - Mạnh Chương lên tiếng cắt ngang dòng tư tưởng của y.

- Vậy ngươi tính để hắn ngủ ở đây sao? Còn ngươi thì để đâu? - Y vừa nói, vừa bước đến, ngồi xuống giường.

- Ta sẽ ra ngoài, ngươi và hắn cứ ở đây.
- Ngươi yếu như vậy lỡ ra ngoài bị nhiễm bệnh thì sao đây? Vả lại hắn mạnh khỏe như vậy, ngủ ở ngoài một đêm không chết được đâu.

- Tùy ngươi thôi. Ta đi ngủ đây, mệt rồi.

- Không phải chứ? Ngươi đã ngủ suốt từ sáng đến giờ rồi đấy, bây giờ còn ngủ nữa sao?

- Không ngủ thì làm gì? Vả lại ngươi cũng giống ta thôi.

- Ta là còn có vài lần tỉnh dậy nha.

- Sao cũng được, ta đi ngủ đây.

- Ấy, ngươi nằm ở trong, có gì ta còn dễ đối phó.

- Biết rồi.

------------ Sáng hôm sau ---------

- Vương thượng, người mau dậy đi, đã trễ lắm rồi. - Cậu đứng ngoài lều gọi vọng vào.

- Ta biết rồi. - Y nói

- Chuyện gì vậy?- Mạnh Chương gắt.
- Dậy thôi, chúng ta còn phải đi quan sát tình hình đó.

- Nhưng ta còn muốn ngủ.

- Ngươi mau dậy đi cho ta đó. Ta đi trước, ngươi nhớ trốn kĩ vào, ở đây có rất nhiều binh lính, rất dễ bị phát hiện, chớ có đi lung tung.

- Ta biết........

Y xoay người, bước xuống giường thay quần áo, rữa mặt và dùng điểm tâm, sau đó cùng với cậu đi xung quanh khảo sát
.
- Thần thấy chúng ta nên bí mật gài một số bẫy ở xung quanh đây để phòng ngừa quân địch tấn công từ nhiều phía. Hôm trước khi đi dọc đây thần phát hiện vài bóng người, có lẽ là người do quân Thiên Quyền gửi đi do thám. Thần thiết nghĩ chắc bọn chúng cũng sắp tấn công rồi cho nên chúng ta càng phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

- Cô Vương thấy lời ngươi nói có lý lắm. Chúng ta sẽ phải tăng cường hơn về việc phòng bị quanh khu vực này nhưng cũng tránh bứt dây động rừng. Mọi việc đều phải kín đáo. Được rồi, cô vương giao việc này cho ngươi, chúng ta mau quay về thôi.

- Thần đã rõ.

Cậu và y quay về doanh trại thì cũng gần trưa. Y bảo cậu quay về lát nữa sai người đem vài cái bánh bao lên là được rồi mới tự mình vào lều.

- Ngươi đã về. Mọi chuyện thế nào rồi? - Mạnh Chương hồ hởi từ giường chạy lại ngồi vào bàn.

Y cũng từ cửa bước vào, ngồi xuống nói:

- Tạm thời chưa có gì xảy ra. Nhưng ta nghĩ Mộ Dung Ly chắc hẳn rất nhanh sẽ đánh tới thôi. Chúng ta vẫn nên đề cao cảnh giác. Có người tới, ngươi mau núp đi.

- Được, ta biết.

- Vương Thượng, thần vào được không?
- Được.

- Đây là đồ ăn trưa của người

- Được để đó, đi ra ngoài đi.

- À, lúc nãy thần có thấy con bồ câu này trước cửa lều.

- Đưa ta, ngươi đi đi.

- Vậy thần xin lui.

Cậu xoay người, bước ra khỏi lều. Cùng lúc đó, Mạnh Chương cũng từ trong bước ra, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Riêng phần y, y chăm chú đọc bức thư do con bồ câu mang tới, lâu lâu khẽ nhíu mày vài cái.

- Thư của ai vậy?

- Trọng Khôn Nghi.

- Thế hắn nói gì?

- Mộ Dung Ly sắp dẫn quân tấn công chúng ta, hắn và Chấp Minh sẽ chia làm hai đường, đầu tiên sẽ cùng tấn công vào đây, sau đó Chấp Minh sẽ mở đường cho Mộ Dung Ly đánh vào hoàng cung. Trong thư còn nói khoảng chừng 2 3 ngày nữa là quân Thiên Quyền sẽ ập đến.

- Vậy giờ chúng ta làm gì?

- Bây giờ đã đến lúc ta ra tay.

Y đứng dậy, bước khỏi lều đi tìm Công Tôn.

- Công Tôn.

- Vương Thượng, người tìm thần có chuyện.

- Ngươi lập tức chia quân làm ba đội, 1 do cô vương chỉ huy, 1 đội do ngươi chỉ huy, còn 1 đội thì mai phục xung quanh hỗ trợ cho cô vương và ngươi. Đồng thời ngươi mau chóng đặt toàn bộ cạm bẫy khắp mọi nơi, ráo riết tập luyện binh lực, quân Thiên Quyền sắp tấn công, chúng ta phải nhanh chóng bố trí mọi thứ cho chu toàn.

- Thần đã rõ.

Cậu nhanh chóng chạy đi, để lại y một mình.

- Phải nhanh chóng báo tin cho Tề Chi Khản để hắn chuẩn bị binh lực chống trả. Mọi chuyện đều đang xảy ra suôn sẻ. Ta nhất định phải cược thử một ván. Bằng không thì ta cũng đành có lỗi với Thiên Toàn. Mạng này của ta mất không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top