(7)


Sau sự kiện "đánh dấu lãnh thổ" của Công Tôn với Vương Thượng nhà ta vào mấy tuần trước thì cuối cùng hôm nay cậu cũng "được" thả để lên đường đến biên ải. Sáng nay, cậu chính thức khởi hành. Cậu và đoàn người chờ mãi mà vẫn không thấy Vương Thượng đến nên đành khởi hành luôn mà không đợi nữa. Khỏi phải nói, cậu lúc này mặt mày cứ ảo não, nhìn vô cùng tội nghiệp.


----------- Trong tẩm cung-------

- A, ta ngủ quên mất rồi. Người đâu, người đâu rồi?

- Dạ Vương Thượng cho gọi hạ thần.

- Công Tôn đâu?

- Dạ Công Tôn phó tướng đã khởi hành đi biên ải được hơn nữa canh giờ rồi ạ!

- Cái gì? A...ta là không kịp đi tiễn hắn mất rồi.

Y nhăn mặt, ngồi trên giường lẩm bẩm một hồi mới chịu thay đồ, rửa mặt, ăn sáng rồi đi đến thư phòng. Y đến thư phòng, đóng cửa, ngồi xuống bàn nhưng là không buồn đụng đến tấu chương.

- Này, ngươi không mau phê duyệt cho xong tấu chương đi rồi đi gặp hắn, ngồi thừ ra đây làm gì?

- Mạnh Chương? Sao ngươi ở đây?

- Ta là không được đến sao?

- Không phải. Ta tưởng ngươi là phải đang ở nhà chứ. Võ công ngươi không giỏi, đi lung tung lỡ bị bắt thì ta biết làm sao ăn nói với Trọng Khôn Nghi đây?

- Đúng là ta cũng không tính đi. Nhưng do ta ở nhà một mình buồn quá nên đến tìm ngươi nói chuyện.

- Bọn họ đâu? Sao ngươi lại ở nhà một mình?

- Trọng khanh và Giản Tần đi từ khuya qua rồi. Tề Chi Khản thì cũng xuất hành đến Thiên Xu và Thiên Ki cũ để tập hơp binh lực rồi.

- Vậy tạm thời ngươi ở trong cung với ta đi.

- Được chứ được chứ. Ta là rất vui nha. Mà nè ngươi có biết gì không?

- Ngươi không nói sao ta biết.

- Chuyện là Tiểu Tề có thai rồi nha.

- Cái gì?

- Nhỏ thôi, ngươi muốn cả thiên hạ biết hết sao?

- Ta xin lỗi. Nhưng đây là thật?

- Phải nha. Ta cũng rất sốc khi nghe đó. Thậm chí tên Giản Tần còn mặt dày đòi đi theo Tiểu Tề nữa đó. Nếu không phải vì bị Tiểu Tề mắng cho một trận thì chắc hắn không chịu đi theo Trọng Khanh trà trộn vào quân Thiên Quyền đâu.

- Cũng vừa lắm. Vậy còn ngươi, tính khi nào thì có luôn đây?

- Ta còn nhỏ, ta chưa muốn. Tốt hơn ngươi nên lo chuyện của ngươi với tên Công Tôn nhà ngươi đi. Chẳng phải hôm bữa còn khóc lóc om sòm sao?

- Ta....là vì chưa sẵn sàng thôi.

- Thôi thôi, tùy hai ngươi, ta không thích xen vào chuyện người khác. Nè, ngươi mang ta đi Biên ải với được không?

- Ngươi không sợ Trọng Khôn Nghi nổi giận sao?

- Hắn dám ta liền bỏ đi.

- Ngươi không sợ nhưng ta sợ.

- Với võ công của ngươi với Công Tôn chẳng lẽ không đấu lại sao?

- Ngươi không buồn?

- Không hề.

- Vậy thì được. Lại đây.

- Làm gì chứ?

- Phụ ta phê duyệt tấu chương rồi cùng đi.

- Được thôi.

----------- Chỗ Công Tôn ----------

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ : "Phải làm sao đây? Ta thì làm gì biết võ công mà tập luyện binh lực binh liết gì chứ. Không khéo chưa kịp cầm kiếm lên thì đã bị giết chết rồi. Ah, ta phải làm sao đây? Lăng nhi người ác lắm, người tàn nhẫn lắm, ta mà chết sẽ để người thành góa phụ cho biết mùi. Ông trời ơi! Ông là tàn nhẫn với ta mà! Ta hận, ta hận."
Cùng lúc đó......

- Ắt....xì....

- Ngươi bệnh sao, Lăng Quang? Nếu mệt thì cứ để đó đi, mai lại làm.

- Ta không sao. Chắc là có ai đó nhắc đến ta. Có phải Công Tôn không?

- Chắc là đang nguyền rủa nguơi vì ngươi không đến tiễn hắn.

- Không đâu. Công Tôn chắc đang nhớ tới ta đó.

- Thì cứ cho là vậy. Nào, ngươi xem thử đi.

- Để ta. Ngươi mau lấy dùm ta chồng tấu chương bên kia.

- Thiên Toàn các ngươi cũng rãnh thật. Tấu chương gì mà chất cả núi vậy? Làm mãi không xong. Bộ tính giết vương bằng việc phê tấu chương sao?

- Ta làm sao biết. Ngươi đi mà hỏi người dâng tấu ấy.

------------- 1 tuần sau -------------

- Nè nè, Lăng Quang, sáng nay chúng ta phải khởi hành đi gặp Công Tôn đó.

- Ah...... ta lại ngủ quên nữa rồi....

- Ngươi mau thay đồ đi rồi chúng ta khởi hành. Ta sẽ đi trước núp trong xe chờ ngươi. Nhanh lên đó.

- Ta biết rồi.

Y nhanh chóng thay y phục, rữa mặt rồi nhanh chóng đi đến nơi xuất phát.

- Cung tiễn Vương Thượng. - thừa tướng hành lễ.

- Chuyện trong cung cô vương giao lại cho ông. Lần này cô vương xuất cung ông nhớ phải giữ kín. Ông ở lại thay cô vương điều tra tìm ra nội gián. Không cần đợi cô vương về, nếu bắt được, lập tức xử lý.

- Thần tuân chỉ.

- Được rồi cô vương đi đây.

- Vương thượng đi đường bình an.

Y bước lên xe, một tốp người bắt đầu khởi hành.

- Ngươi có mệt không? Ta cảm thấy rất mệt, lại còn buồn ngủ nữa. - Mạnh Chương thì thầm

- Vậy thì nghỉ ngơi đi. Khi nào tới ta sẽ gọi ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi sắp không cần phải lẩn trốn nữa rồi. Không lâu nữa đâu.

- Ta biết. Ta tin ngươi.

- Được rồi, mau ngủ đi. Đường đi còn xa, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.

- Ừ.

" Công Tôn, ta đang đến đây, ngươi chớ lo, mọi chuyện ta gây ra ta sẽ tự mình giải quyết. Ta sẽ không để ngươi gặp chuyện. Chờ ta."

------------- Ở doanh trại ----------

- Các ngươi vung mạnh chân lên, đá cao lên, dùng hết sức lực đá thật mạnh vào. Tên kia, cầm kiếm cho chắc vào, tập trung cao độ, nhắm thẳng đối phương mà đánh chứ.

" Lăng nhi ơi Lăng nhi, ta quên là hồi nhỏ mình cũng từng là cao thủ karate và cả kiếm đạo nữa nha. Bây giờ cuối cùng cũng có lúc dùng rồi. Ha ha ha, ta là vô địch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top