(5)


Y trở về phòng thì cũng đã đến giờ cơm nên rất nhanh chóng bàn ăn đã được dọn ra. Y ngồi xuống, gương mặt lạnh tanh vẫn không hề mở miệng nói một câu nào với vị Công Tôn mặt than ngồi trước mặt. Còn về phần Công Tôn thì thấy vô cùng khó chịu.

"Rõ ràng là ban nãy vương thượng còn nói với mình sao bây giờ lại giận nữa rồi? Thật là phiền phức quá." - cậu nghĩ, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng nhai.

Y vẫn ngồi đó, nhìn một lượt các món trên bàn nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề động đũa. Cậu suy nghĩ một lúc liền quay sang nhìn Lăng Quang, liền trông thấy y không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào bàn. Nguyên nhân là do Vương Thượng nhà cậu rất khó ở nha. Từ chuyện ăn uống đến chuyện quần áo đều là y thích thì y mới ăn, mới mặc, còn không thì đem bỏ chứ y tuyệt nhiên không động tới.

Cậu thấy y vẫn ngồi đó, bất chợt như nhớ đến chuyện gì, cậu đứng lên, bước ra cửa, nói nhỏ gì đó với vị thái giám gần đấy mặc cho y vẫn nhìn với theo. Nói xong, cậu bước vào ngồi đúng chỗ của mình tiếp tục ăn còn vị thái giám thì đã rời đi. Y tò mò nhìn cậu song vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, vị thái giám bước vào, đặt một đĩa bánh bao nóng hổi lên bàn rồi rời đi để mặc cho y hai mắt mở to hết nhìn về phía đĩa bánh lại nhìn về phía cậu. Thấy vậy cậu lên tiếng:

- Vương Thượng xin người ăn đi cho nóng.

Y nhìn cậu, ngạc nhiên:

- Sao ngươi biết là ta muốn ăn bánh bao?

- Thần nhớ không lầm là như vậy.

- Công Tôn..... - y nghẹn ngào, hai mắt rướm lệ xúc động nhìn cậu.

- Vương Thượng xin người đừng khóc, thần vốn là có lỗi. Thần vốn là không nên bỏ người mà đi, thần không nên làm người đau lòng, không nên làm người bị thương, không nên làm người khóc. Là tại thần, tất cả đều tại thần. Vương Thượng thần xin người muốn mắng, muốn chửi, muốn chém, muốn giết, xin người cứ tùy ý nhưng xin người đừng hành hạ thần bằng cách này, thần thật sự rất đau lòng.

Công Tôn nói cả một hơi dài, đầu cúi xuống. Cậu vốn là không muốn nhìn thấy y vì cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chạy đến ôm hôn y mất. Phải, là cậu yêu y. Những ngày vừa qua, khi cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu có thể cảm nhận được mình yêu y nhường nào. Khi nghe y nói cười, cậu cũng vui theo. Mấy ngày qua cậu vì y, đi khắp hoàng cung thu thập các thông tin về y. Cậu vì bị y giận mà cả đêm mất ngủ, cả ngày buồn bực, ăn uống cũng không ngon. Tất cả đều vì một chữ yêu.

Lăng Quang sau một hồi im lặng, lên tiếng:

- Ta, ta không giận ngươi nữa. Ta cũng không phạt ngươi.

- Tạ Vương Thượng.

- Được rồi, được rồi không cần đa lễ. Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện đó là không bao giờ rời xa ta, có được không?

- Thần xin hứa.

- Vậy thì tốt. Ngươi mau ăn cơm đi.

Nói rồi y cầm lấy chiếc bánh, miệng cười tươi như hoa khiến ai kia ngồi ngốc tập 3.

Y ăn xong, trở về thư phòng tiếp tục phê duyệt tâu chương, còn cậu thì ra ngoài đi dạo. Ngày hôm nay kết thúc trong vui vẻ, mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu cho một trận phong ba bão táp sắp kéo đến ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top