(4)


Công Tôn Kiềm cùng thừa tướng hướng thẳng thư phòng của y mà đi. Vì thư phòng và chỗ họ ngồi ban nãy rất gần nên cũng chẳng mấy chốc mà đã đến.

Cậu cùng thừa tướng bước vào trong. Từ lúc đến đây, đây là lần đầu tiên cậu bước vào thư phòng của y. Trước giờ cậu toàn là quanh quẫn trong phòng y chứ có mấy khi được ra ngoài đâu. Y nói là vì cậu còn yếu, vả lại ở đây y có thể chăm sóc cậu tốt hơn và cũng an toàn hơn so với phủ của cậu nên cậu cũng chỉ còn cách tuân theo.

Bước vào trong ngay lập tức sắc mặt cậu thay đổi 360 độ từ ủ dột buồn phiền sang ngạc nhiên. "Quả thật là phòng của một vị vương có khác nha! Vừa ngăn nắp, vừa gọn gàng, vừa ấm áp lại còn rất đẹp và rộng ! Thậm chí nó có thể rộng hơn cả phòng khách nhà mình gấp mấy lần ấy chứ. Ầy thật là tiếc. Nếu như căn phòng này là của mình chắc chắn có thể dùng để làm phòng thu âm hoặc tập nhảy là tốt nhất nha." - Cậu nghĩ.

Thừa tướng trông thấy cậu cứ đứng ngây ra đấy, sắc mặt không được tốt liền lên tiếng:

- Công Tôn ngươi không sao chứ?

Công Tôn đang miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng nói, quay lại thấy thừa tướng đang nhìn mình thì ấp úng:

- Ta... Vãn bối...

- Các ngươi tới rồi sao? - Cậu chưa kịp nói thì tiếng của y đã từ ngoài chen ngang.

Công Tôn theo bản năng quay ra ngoài nhìn thì lại đứng hình, trưng ra bộ mặt ngây ngốc tập 2. Y quá đẹp. Nhìn y cứ như là thần tiên giáng trần vậy. Mái tóc dài búi gọn lúc nãy bây giờ đã được thả ra, nằm yên vị trên lưng. Làn da vốn trắng nay lại vô tình bị nước nóng làm cho ửng hồng. Đôi môi hồng nhuận, dáng người thon thả, đôi bàn chân nhỏ nhắn, thật sự là một đại mỹ nhân.

Thừa tướng trông thấy vị Công Tôn này lại tiếp tục ngơ ngác nhìn ra cửa mặc cho Vương Thượng đã vào trong từ rất lâu rồi thì vội vàng tiến lại gần đánh cho cậu một cái kéo cậu về hiện thực. Bị đánh cho tỉnh, cậu nhanh chóng quay đầu, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị hành lễ với y:

- Tham kiến Vương Thượng.

- Thôi được rồi, đã vào đây thì khỏi cần lễ nghi làm gì.

- Tạ Vương Thượng.

- Ta là có chuyện cần bàn với ngươi và thừa tướng đây.

- Xin Vương Thượng cứ nói, lão thần vẫn nghe - Thừa tướng nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Được. Vậy Công Tôn ngươi nghĩ thế nào về việc Thiên Quyền tấn công nước ta? Ngươi là có kế sách gì không?

Công Tôn đang đứng, thấy y hỏi mình thì rất đỗi vui mừng vì cuối cũng y cũng chịu nói chuyện với cậu nhưng niềm vui ngay lập tức bay mất vì y là đang hỏi cậu về chuyện mưu kế để đánh với Thiên Quyền. Trời ơi! Cậu vốn là người hiện đại xuyên không về đây thì biết gì mà mưu với kế. Nhưng như có thần linh mách bão, cậu cũng nhanh chóng nghĩ ra gì đó, trả lời:

- Hồi bẩm Vương Thượng, hiện nay quân Thiên Quyền đã bao vây chúng ta,  mà người dẫn đầu không ai khác lại chính là Vương nên chắc chắn chiến tranh sẽ nhanh chóng xảy ra. Mà hiện tại quân đội của chúng ta ở biên ải vô cùng ít ỏi, thần nghĩ chúng ta phải nhanh chóng phái thêm quân gấp rút di chuyển đến biên ải, tham gia huấn luyện, nâng cao sức mạnh của quân đội. Vả lại với tính cách của Mộ Dung Ly thì chắc chắn sẽ phái một tốp bí mật trà trộn vào hoàng cung để hành thích ngài, mà muốn vào hoàng cung thì chắc chắn phải có người chỉ dẫn, thần thiết nghĩ trong cung chắc chắn có nội gián, cần phải điều tra. Còn nữa, nếu như được, thần kiến nghị Vương Thượng cho người trà trộn vào hàng ngũ quân đội của quân Thiên Quyền để điều tra về binh lực của chúng. Nhưng người này phải có võ công cao cường và biết thuật dịch dung để lỡ có bất trắc gì thì còn có thể mở đường thoát thân.

- Chuyện Công Tôn ái khanh nói ta sẽ xem xét và phái người thực hiện. Thừa tướng, khanh có ý kiến gì không?

- Hồi bẩm vương thượng, thần thấy kế sách của Công Tôn cũng có vẻ ổn. Chúng ta cứ làm như vậy trước, sau đó hãy tiếp tục suy nghĩ tiếp phải chống trả thế nào.

- Uhm..... được rồi, ta sẽ xem xét lời hai ngươi nói. Còn bây giờ hai người lui xuống đi. Ta muốn được yên tĩnh suy nghĩ.

Cậu và thừa tướng hành lễ rồi lui xuống. Họ đi ra ngoài, y cũng ra theo. Thấy hai người họ vừa khuất bóng, y liền quay sang nói với đám thị vệ:

- Các ngươi canh chừng cho kĩ, khi nào có lệnh của ta mới được vào, rõ chưa?

- Chúng thần đã rõ.

Y quay vào phòng, ngồi xuống bàn:

- Tới rồi thì vào đi, còn đứng đó làm gì, bọn họ đi rồi.

Ngay sau đó, 4 hắc y nhân từ đâu bước ra, đứng trước mặt y. Họ nhìn nhau một lúc thì người nhỏ nhất trong số 4 người lên tiếng:

- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Y không trả lời, mắt nhìn mông lung. Mãi một lúc sau y mới lên tiếng:

- Tạm thời các ngươi đừng để bị ai phát hiện. Ván cờ này ta sẽ đấu tới cùng với Mộ Dung Ly. Nhưng nói cho cùng cũng tại ta mà mới hại tới các người. Ta chắc chắn sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt thòi nữa. Ta sẽ trả lại tất cả những gì Mộ Dung Ly đã lấy của các ngươi. Và chính tay ta sẽ tìm lại Mộ Dung Ly hiền hậu nho nhã ngày nào để trao lại cho hắn - Chấp Minh.

- Ngươi cũng không nên quá dằn vặt. Chúng ta đều không trách ngươi. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau đồng lòng đấu lại Mộ Dung Ly đã rồi hẳn tính tiếp đi. - Một hắc y nhân nữa lên tiếng.

Y nhìn họ, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn các ngươi.

- Ngươi không cần cảm ơn. Chúng ta đã từng hứa với nhau những gì ngươi nhớ chứ. Ta thì vẫn nhớ và ta đang thực hiện nó đây.

- Ta cũng vậy.

Hai hắc y nhân vừa rồi đồng loạt lên tiếng. Y nhìn họ, nụ cười trên môi càng rõ hơn:

- Ta tất nhiên là nhớ rồi Giản Tần, Mạnh Chương.

- Vậy thì tốt! - Mạnh Chương lên tiếng, nở một nụ cười hiền hệt như trẻ con làm cho Trọng Khôn Nghi đứng kế bên cứ thế mà ngây ngốc. Cả 3 người gồm Lăng Quang, Giản Tần, Tề Chi Khản được một trận cười no bụng.

- Thôi được rồi, bây giờ ta có chuyện cần nhờ các ngươi.

- Ngươi cứ nói, chúng ta chắc chắn giúp ngươi hết sức. - Giản Tần nói.

- Ta muốn ngươi và Trọng Khôn Nghi đột nhập vào quân đội của Thiên Quyền để thu thập thông tin.

- Như vậy có phải nguy hiểm quá không? - Mạnh Chương lo lắng lên tiếng.

-  Không sao. Có thuật dịch dung của ta, ngươi hãy cứ an tâm. - Giản Tần cười nói.

- Ngươi biết thuật dịch dung sao?

- Là ta học từ tiểu Tề - Giản Tần tự hào khoe.

- Ngươi thật giỏi. Chẳng bù cho ta....

- Nếu muốn sau này thần sẽ dạy cho người - Trọng Khôn Nghi vui vẻ lên tiếng

- Thật chứ? - Mạnh Chương hai mắt sáng lên quay sang ôm tay Trọng Khôn Nghi

- Là thật. - Trọng Khôn Nghi vui vẻ trả lời, trong câu nói còn mang theo chút sủng nịnh.

- Vui quá! - Mạnh Chương reo lên vui vẻ

- Mọi người hãy yên lặng̣ để ta nói - y lên tiếng- Tề tướng quân, ngươi giúp ta tập trung toàn bộ binh sĩ của cả 2 nước Thiên Xu và Thiên Ki còn sót lại, luyện tập binh pháp cho họ thật tốt, được chứ?

- Được - Tề Chi Khản nhàn nhạt đáp.

- Vậy còn ta làm gì? - Mạnh Chương hỏi

- Ngươi tạm thời cứ ở đây chưa cần làm gì hết. Sẽ có việc khác đang chờ ngươi.

- Ta đã hiểu.

- Được rồi bây giờ thì các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Đi cẩn thận.

- Tạm biệt. - Mạnh Chương nói.

Rồi sau đó, Trọng Khôn Nghi ôm Mạnh Chương cùng với Giản Tần và Tề Chi Khản nhảy khỏi phòng biến mất.

Y đứng dậy, vươn người, quay gót bước ra ngoài. "Bây giờ thì tiếp tục hình phạt với Công Tôn ái khanh của ta thôi" - y nghĩ, miệng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top