(3)


Đã mấy ngày rồi y không nói chuyện với cậu. Có lẽ y vẫn còn giận cậu vì chuyện mấy hôm trước. Nhưng y cũng không hề bỏ mặc cậu. Hằng ngày vẫn đến thăm, ăn cơm và đi dạo trong cung nhưng y  vẫn nhất quyết không nói với cậu dù chỉ nữa lời khiến cậu buồn bực vô cùng.

Hôm nay, cậu chính thức được lên triều. Văn võ bá quan trong triều ai ai cũng đều xúm lại hỏi thăm cậu. Được một lúc sau thì có tiếng vọng vào làm văn võ bá quan ai cũng khẩn trương bước vào chỗ xếp hàng ngay ngắn:

- Vương Thượng đến......

Y bước vào, cả người toát lên khí chất của một vị vương khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng run lên cầm cập.Thoạt nhìn thấy y, cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Vương Thượng của cậu hôm nay vô cùng đẹp, so với ngày thường mà cậu thấy thì khác một trời một vực mặc dù cậu biết cả hai đều là y.

- Chúng thần bái kiến Vương Thượng - bá quan trong triều đồng loạt hô lên.

- Chúng ái khanh cứ bình thân - y nói.
Như chỉ chờ y nói câu đó, ngay lập tức mọi người đều đứng dậy.

- Các khanh có gì cần bẩm báo hay không? - y lên tiếng.

- Hồi bẩm vương thượng, lão thần có chuyện cần bẩm báo với người - thừa tướng mở lời.

- Cứ việc nói.

- Bẩm vương thượng, lão thần có nhận được thông báo là đại quân Thiên Quyền đã tập kích ở biên ải nước ta rồi.

- Thiên Quyền?

- Đúng vậy ạ. Thần còn nghe nói là do đích thân Thiên Quyền Vương Chấp Minh và Mộ Dung Ly dẫn binh.

- Quả thật là cô vương không nên xem thường hắn. Diệt Nam Túc, thâu tóm Thiên Xu và Thiên Ki bây giờ lại còn muốn chiếm cả Thiên Toàn của ta. Hắn quả thật không đơn giản. Lần trước là ám sát Công Tôn phó tướng, bây giờ lại muốn giết cả cô vương. Nếu không phải lần đó ta nhận ra được âm mưu của Mộ Dung Ly thì chỉ e là bây giờ Công Tôn phó tướng cũng đang nằm trong quan tài cùng với Cừu Chấn bầu bạn rồi.

- Vậy theo vương thượng, chúng ta phải sẽ xử trí ra sao?

- Chuyện này phải suy nghĩ thật cẩn thận. Cô vương không muốn chỉ vì cô vương mà Thiên Toàn bị hủy. Các khanh cứ về nhà suy nghĩ thêm rồi đến bẩm báo cho ta sau. Còn bây giờ Phó Tướng và Thừa Tướng tới thư phòng, cô vương có việc cần bàn. Bãi triều.

- Cung tiễn Vương Thượng.

Y nói xong, phất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đã không biết gì về thế giới này mà giờ còn bị lôi vào mấy chuyện tranh giành thiên hạ, chém chém giết giết đã vậy còn bị vị vương thượng kia ngó lơ, bây giờ thì quả thật nhìn cậu hệt như tên ngốc, cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Thừa Tướng thấy Công Tôn cứ chần chừ đứng yên tại chỗ không có ý định đi liền tốt bụng tới hỏi thăm:

- Công Tôn, ngươi là còn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ bị vỗ vai làm cậu giật bắn mình.

- Thừa tướng đại nhân

- Thôi không cần nói với ta. Bây giờ đi đến chỗ Vương Thượng rồi nói.

- Được

Nói rồi cả cậu và Thừa Tướng cùng đi đến chỗ y. Cả đường đi, cậu cứ suy nghĩ về những gì y nói lúc nãy. Y nói là cậu bị Mộ Dung Ly ám sát, chuyên này rốt cuộc là thế nào? Còn cái người tên Mộ Dung Ly đó là người như thế nào? À hay là.....

- Thừa Tướng - cậu lên tiếng

- Có chuyện gì sao?

- Chẳng là...

- Ngươi là muốn hỏi về chuyện mình bị ám sát và Mộ Dung Ly có đúng không?
- Sao ngài biết?

- Ta có nghe Vương Thượng nói ngươi tỉnh dậy thì mất hết trí nhớ mà lúc nãy khi nghe Vương Thượng nhắc đến chuyện ngươi bị ám sát thì ngươi bỗng giật mình rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ta thiết nghĩ ngươi chắc chắn sẽ hỏi nhưng không biết là ta hay Vương Thượng.

- Ra là vậy. Thừa tướng ngài thật có mắt nhìn.

- Ha ha... ngươi còn phải nói sao? Thôi được rồi bây giờ ngươi theo lão ra ngoài  đình nghỉ một lúc rồi lão sẽ kể ngươi nghe.

- Nhưng còn Vương Thượng.....

- Vương Thuợng chắc vẫn còn tắm rữa thay đồ chưa tới đâu mà ngươi lo.

- Sao ngài biết?

- Ta đi theo Vương Thượng ngần ấy năm có thể không biết sao?

- Ngài nói phải. Vậy được, chúng ta đi thôi. Mời thừa tướng

Cậu và thừa tướng cùng nhau đi vào đình. Nơi này là nằm giữa mặt hồ nên phong cảnh vô cùng thơ mộng. Cậu tùng bước, từng bước đi vào đình, chọn vị trí gần hồ nhất để ngồi. Ngẩng ngơ một lúc mới nhớ đến thừa tướng ngồi bên cạnh liền quay sang nói:

- Bây giờ thì ngài có thể kể cho ta chứ?

- Được.

Nhấp ngụm trà vừa được thái giám mang ra, thừa tướng tiếp tục nói:

- Ngươi vốn là người do ta tiến cử cho vương thượng. Ngày đó nhận thấy tài năng của ngươi ta liền đưa ngươi vào cung. Vương Thượng lúc đó vẫn còn ưu phiền vì chuyện của Cừu Chấn mà cả ngày tìm rượu giải sầu. May mắn gặp ngươi, Vương Thượng mới từ từ bình thường trở lại và cũng vì vậy mà ngươi luôn luôn được vương thượng xem trọng nhất trong triều. Ngày hôm đó ngươi nhận lệnh vương thượng đi xứ Thiên Quyền nhưng không ngờ đó lại là kế hoạch của Mộ Dung Ly. Hắn mượn cớ Thiên Quyền muốn thông thương với nước ta, sai sứ thần hai nước gặp nhau bàn chuyện, mượn cớ đó hắn sai người bỏ độc vào trà, nhằm ám sát ngươi. Cũng may Vương Thượng phát hiện ra có điều bất ổn nên sai người tới cứu ngươi kịp lúc.

- Ra mọi chuyện là như thế. Người tên Mộ Dung Ly kia quả thật nham hiểm.

- Nói hắn nham hiểm chi bằng nói hắn quá thông minh. Mưu mô quỷ kế gì hắn cũng có thể nghĩ ra.

- Quả là đáng lưu ý đến.

- Tất nhiên. Hắn vừa đẹp lại vừa giỏi nên mới khiến cho Thiên Quyền Vương mê mẫn, thâu tóm thiên hạ làm hắn vui lòng.

- Là vậy sao?

- Nói gì thì nói, ngươi cũng nên tránh xa Mộ Dung Ly ra. Ngày đó cũng tại ngươi quá tin tưởng hắn nên mới bị hạ độc. Chứ nếu luận về trí thông minh thì làm sao ngươi thua Mộ Dung Ly được.

- Tại hạ đã biết, xin thừa tướng yên tâm.

- Vậy thì tốt rồi. Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta đến gặp Vương Thượng thôi.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top