(2) CHẤP NHẬN SỰ THẬT


Chí Vỹ xuyên không đến nơi này tính ra cũng được hơn 1 tuần. Hằng ngày, người ở cạnh cậu nhiều nhất, chăm sóc cho cậu nhiều nhất đều là Lăng Quang. Ban đầu khi không biết y là ai, cậu còn thất lễ, suốt ngày nhờ vả y đủ chuyện. Nhưng cách đây mấy ngày, cậu nhân lúc y không có ở đó hỏi thăm một vị thái giám thì mới biết thì ra y là Vương Thượng của nơi này. Câu trả lời đó hại cậu ngồi thừ người cả ngày ở trong phòng mãi cho đến khi y về, cậu mới lấy lại tinh thần mà quỳ rạp xuống chân y xin thứ tội. Y lúc đó cũng có chút hoảng nhưng ngay sau đó lại lấy lại dáng vẻ ôn nhu hàng ngày, đi đến nâng cậu lên, nhẹ nhàng cười nói:

- Công Tôn, cô vương còn tưởng ngươi đã bỏ hết lễ nghi cung đình rồi chứ? Chẳng phải mấy ngày qua ngươi đều nói chuyện rất bình thường, thậm chí còn "nhờ vả"  cô vương hay sao? Sao bây giờ lại đa lễ như vậy chứ?

Y cố gắng nhấn mạnh hai chữ "nhờ vả" làm cho cậu được 1 trận toát mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng. Lấy lại tinh thần, cậu cố gắng trả lời người trước mặt bằng giọng nói bình tĩnh nhất:

- Xin Vương Thượng thứ lỗi cho hạ thần. Những ngày qua do thần.......thần........ thần cứ tưởng người là bằng hữu thôi chứ không nghĩ ra người lại chính là Vương Thượng.

Y nhìn cậu, mỉm cười:

- Thôi bỏ đi. Dù gì cô Vương cũng không muốn trách tội ngươi. Ngươi còn yếu hãy cứ nghỉ ngơi đi.

Nói rồi y đỡ cậu tới giường, đặt cậu xuống rồi mới quay đi. Và cũng từ ngày đó cho tới tận bây giờ, y chưa quay lại đây lần nào. Nhiều lần cậu có đi tìm y nhưng khi vừa tới thư phòng thì bị thị vệ ngăn lại vì lý do "Vương Thượng đang phê duyệt tấu chương, xin Công Tôn đại nhân đừng vào làm phiền".

Cậu hiện tại thật sự đang rất chán. Nếu như ở hiện tại thì giờ này chắc chắn cậu đang có buổi họp Fan hoặc có lịch diễn ở đâu đó, thà làm việc nhiều nhưng vui vẻ còn hơn là ngồi ở cái chốn này mà nhàn rỗi đến buồn chán. Bây giờ, trong đầu cậu chỉ còn 1 ý nghĩ duy nhất đó là trở về hiện tại. Nhưng trở về bằng cách nào? Đang không biết làm thế nào thì cậu phát hiện trong tay mình từ lúc nào đã có một thanh kiếm.

- Nhớ lúc đó hình như là mình bị tai nạn xe rồi bất tỉnh nên mới xuyên về đây thì phải. Mà ở đây thì làm gì có xe? Hay cứ lấy đại thanh kiếm này đâm mình một nhát đợi mình chết đi vậy là có thể trở lại hiện tại rồi. Mà lỡ không trở về được thì sao. Nhưng cũng phải thử thì mới biết chứ.

Nói là làm. Cậu rút kiếm, nhắm mắt, giơ cao kiếm lên toan đâm xuống thì từ đâu xuất hiện một thân ảnh áo tím chạy đến, dùng tay không chặn lại nhát kiếm
của cậu. Cảm nhận được, cậu từ từ mở mắt. Là y, Vương Thượng.

Lại nói tới y. Mấy ngày nay cứ phải ở suốt trong thư phòng, phê duyệt đống tấu chương chất cao như núi trong mấy ngày dồn lại khiến y mệt mỏi vô cùng. Cứ nghĩ về đây sẽ được ngủ một giấc cho lại sức thế mà vừa bước vào đã thấy vị Công Tôn kia cầm kiếm muốn tự sát. Thế là y không quản mệt mỏi, dùng hết tốc lực, chạy lại đỡ nhát kiếm đang đâm xuống.

Máu từ tay y chảy xuống rất nhiều. Cậu nhất thời hoảng hốt mà đứng ngây người nhìn, mặc cho người phía trước đang khóc lóc thảm thiết:

- Công Tôn, cô vương khó khăn lắm mới cứu ngươi sống lại từ tay Mộ Dung Ly, hà cớ gì ngươi lại muốn bỏ cô vương mà đi? Ngươi mất trí nhớ, khi quân phạm thượng ta cũng đâu có trách ngươi chứ? Cô vương mất 1 Cừu Chấn đã đủ đau khổ rồi vậy mà giờ đây ngươi lại cũng muốn giống hắn, rời xa ta, bỏ ta lại một mình. Ngươi nói thử xem ngươi muốn ta làm gì thì ngươi mới chịu ở lại bên cạnh ta hả?

Y gào lên, dùng hết sức lực còn lại nói cả một tràng dài cho đến khi không còn trụ vững mới từ từ buông lỏng lưỡi kiếm đang nắm trong tay mà ngất đi. Cậu thấy y ngã xuống, vội vàng định thần, bước lên một bước ôm trọn y vào lòng. Cậu thật không ngờ y lại nhẹ như vậy. Tựa như chỉ cần một cơn gió thoáng qua là có thể cuốn y bay đi theo. Mà cũng phải, y vì cậu, thức đêm thức hôm để chăm sóc, ngay khi cậu vừa khỏe hẳn thì lại phải chạy đi lo chính sự, bây giờ lại tay không chặn nhát kiếm của cậu thì dù cho có là thần tiên cũng phải kiệt sức mà ngất đi chứ huống hồ gì y chỉ là một người bình thường.

Bế y lên giừơng, cậu lại chạy vội đi kêu thái y. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất đó là "phải ở lại, phải chăm sóc y". Và có lẽ đây cũng chính là tâm nguyện mà vị Công Tôn tiên sinh kia muốn cậu giúp hắn hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top