(14)

Công Tôn Kiềm lo lắng, đi đi lại lại trước cửa lều của Lăng Quang. Trọng Khôn Nghi thì mắt hình viên đạn, nhìn Chấp Minh suốt khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi mà cứ núp sau Mộ Dung Ly. Mọi người ai cũng lo lắng, cứ nhìn mãi về hướng cửa lều, không dám lơi dù chỉ một giây. Một lúc sau, vị đại phu già nua, râu tóc bạc phơ bước ra, mặt buồn rầu, vuốt râu nói:

- Vị công tử áo xanh kia thì không có gì đáng ngại, chỉ là bị ngã nên ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng thôi.

- Thai nhi? - Trọng Khôn Nghi ngạc nhiên

- Phải. Cậu ấy có thai gần 3 tháng rồi.
Trọng Khôn Nghi trong lòng vui như nở hoa, chỉ muốn ngay lập tức chạy vào ôm lấy vương thượng nhà mình nhưng lại bị câu nói tiếp theo của đại phu chặn lại:

- Chỉ tội cho vị công tử áo tím kia. Cậu ta bị thương nặng ngay bụng, ảnh hưởng rất nặng đến thai nhi.

Công Tôn mặt mày biến sắc, miệng lắp bắp hỏi:

- Vậy.... vậy..... vương thượng ngài ấy có sao không?

- Nếu như qua được đêm nay thì cả 2 đều bình an, còn không thì.....

Vị đại phu lắc đầu, mặt mày buồn bã.

- Bây giờ ta sẽ bốc cho y một chén dược, chuyện còn lại phải trông cậy vào ông trời.

Công Tôn nghe đến đây, cả người suy sụp, ngồi luôn xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài. Giản Tần, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghi và Mộ Dung Ly đều bước đến an ủi cậu. Mộ Dung Ly nói:

- Công Tôn huynh, ta thật xin lỗi huynh. Tất cả mọi chuyện đều do ta gây ra, nếu Lăng Quang y có chuyện gì thì ta cũng không biết phải làm thế nào để tạ tội với huynh.

- Đều không phải hoàn toàn là lỗi do ngươi đi. Có trách thì phải đi trách cái tên súc vật nào đó hấp tấp mới gây ra chuyện này - Trọng Khôn Nghi nghiến răng ken két, hướng về phía Chấp Minh.

Chấp Minh đứng đó, không dám ngẩng mặt, lâu lâu lại len lén nhìn về phía Công Tôn và Trọng Khôn Nghi với ánh mắt đượm buồn.

Công Tôn vẫn ngồi đó, bên cạnh Lăng Quang. Cậu nắm tay y, mắt luôn hướng về phía y như trông chờ một ánh mắt đáp trả lại. Trời đã gần sáng, nỗi lo sợ bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu sợ khi trời sáng y sẽ thật sự rời xa cậu. Cậu rất sợ. Trọng Khôn Nghi, Giản Tần, Tề Chi Khản, Mộ Dung Ly, Chấp Minh và kể cả Mạnh Chương vừa mới tỉnh đều đang đứng xung quanh giường y. Trời đã sáng rồi. Mặt trời đã lên cao soi rọi những ánh nắng chói chang vào bên trong căn lều. Y vẫn nằm đó, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng làn da thì đã tái nhợt, lạnh ngắt từ thuở nào.

Chấp Minh mặt mày tái mét, đứng đó nhìn Lăng Quang. Mộ Dung Ly hai mắt đượm buồn, nhìn vào không trung. Giản Tần và Tề Chi Khản thì quay đi, không dám nhìn y, cái con người xinh đẹp mà kiên cường ngày nào giờ chỉ còn nằm đấy lạnh lẽo. Mạnh Chương tựa vào người Trọng Khôn Nghi mà khóc. Y nào ngờ người thương y như huynh đệ bây giờ lại nằm đây, không cử động, không nói với y lời nào. Không gian sầu não bao trùm khắp mọi nơi.

Công Tôn Kiềm ôm Lăng Quang vào lòng, nước mắt bất giác rơi đầy trên khuôn mặt tái nhợt của y. Cậu đau khổ, cậu xót thương cho đứa con tội nghiệp của mình chưa kịp chào đời đã vội ra đi, rời xa cậu, rời xa sự ấm áp của nơi trần gian này.

Công Tôn bỗng khựng lại, hai mắt mở lớn. Cậu là vừa cảm nhận được y đang động đậy. Đặt y nằm xuống, cậu chạy vội đi gọi vị đại phu già kia trươc sự ngỡ ngàng của mọi người. Một lúc sau, vị đại phu kia tới nơi. Ông hối hả chạy vào bắt mạch cho y. Gương mặt đang nhăn nhó vì mệt bỗng giản ra, tạo nên một nụ cười trên khuôn mặt già nua:

- Thật là kì diệu! Vị công tủ này tỉnh rồi, tuy nhiên sức khỏe còn hơi yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mọi người ai nấy đều nở nụ cười, không gian buồn bã bỗng chốc được thay thế bằng một không khí vui tươi ấm áp. Thế mới nói điều kì diệu luôn ở xung quanh chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top