(13)

Mộ Dung Ly ngây người, không tin vào những gì y nghe thấy. Y rõ ràng là chính tay giết 4 người họ, chính mắt nhìn thấy họ chết đi thì làm sao có chuyện cả 4 người bằng xương bằng thịt giờ đây đang đứng trước mặt y. Y hoảng sợ, miệng bất giác cứ lẩm bẩm:

- Không thể, không thể nào, không thể......

- Nè, ngươi đâu cần phải hoảng sợ như vậy chứ. Thật không giống ngươi lúc giết bọn ta chút nào. Lúc đó ngươi lạnh lùng, tàn bạo bao nhiêu thì bây giờ lại nhát gan, ngốc nghếch bấy nhiêu - Mạnh Chương bĩu môi.

Lăng Quang đưa thanh đoản kiếm cho Trọng Khôn Nghi, sau đó tự mình tiến đến chỗ Mộ Dung Ly:

- Ngươi biết không Mộ Dung Ly. Ngày đó khi ta diệt Dao Quang quả thật là do ta sai, nhưng đổi lại, ta đã phải đánh đổi cho sự sai lầm ấy bằng cả mạng sống của Cừu Chấn. Còn ngươi, ngươi mất Dao Quang nhưng đổi lại ngươi có được tình yêu của Chấp Minh. Thậm chí hắn còn vì ngươi mà dám làm trái với lời thề năm xưa, không nghĩ tới mình sẽ gặp hậu quả lớn thế nào.

Mộ Dung Ly lúc này đã bình tĩnh lại, y vội vàng hỏi:

- Là lời thề gì?

- Ngày đó, phụ vương của 4 người chúng ta đã cùng đứng tại đài tế, cắt máu thề nguyện với nhau rằng 4 nước chúng ta sau này mãi mãi trường tồn, tình hữu nghị mãi mãi bền vững, không bao giờ được xâm phạm lãnh thổ của nhau mà phải giúp đỡ nhau giữ vững lãnh thổ. Ai trái lại lời thề sẽ chết không toàn thây, hoặc là sống thì phải chịu sự dày vò đau đớn, chết thì sẽ trở thành hồn ma mãi mãi không bao giờ được siêu sinh. Cha ta vì phản lại lời thề nên phải chịu hơn 3 năm ròng rã sống với độc dược trong người, chịu nhiều đau đớn. - Giản Tần nói, hay mắt cay cay.

Mộ Dung Ly nghe đến đây cả người mềm nhũn, nỗi lo sợ bắt đầu dâng cao, nhìn như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Y đã không còn tin vào tai mình nữa rồi. Thấy người trước mặt sắp ngã quỵ, Lăng Quang liền vươn tay ra, bắt lấy tay y, nhưng bỗng sắc mặt y trở nên kinh hỷ:

- Hỷ Mạch???

- Cái gì? Lăng Quang, ngươi nhầm rồi phải không, sao có thể chứ? - Mộ dung ly la lên, tay hất tay Lăng Quang ra rồi bỗng mất đà mà ngã xuống đất. Lăng Quang vì bị hất tay mà chao đảo, Mạnh Chương thấy vậy ngay lập tức chạy lại đỡ y. Nào ngờ......

- A ly.....

Chấp Minh la lên, chạy về phía Mộ Dung Ly. Lăng Quang còn đang choáng váng chưa hiểu gì thì ngay lập tức bị một đạp của Chấp Minh ngay bụng khiến y văng vào gốc cây gần đó, Mạnh Chương cũng vì vậy mà bị hất ra ngã lăn một vòng trên đất. Trọng Khôn Nghi, Giản Tần, Tề Chi Khản chạy lại đỡ Mạnh Chương, Chấp Minh thì chạy đến bên Mộ Dung Ly. Mạnh Chương đau đớn, hai tay ôm lấy bụng. Mọi người còn đang lo lắng thì một tiếng hét thất thanh truyền đến:

- VƯƠNG THƯỢNG.....

Công Tôn Kiềm chạy đến, đỡ đầu y tựa lên ngực mình

- Vương thượng người tỉnh lại đi, vương thượng.....

Mọi người lúc này mới chạy lại kể cả Chấp Minh và Mộ Dung Ly, riêng Trọng Khôn Nghi thì bế Mạnh Chương lên vội vàng đi tìm đại phu vì lúc này trông y rất đau đớn.

Công Tôn nhìn Lăng Quang, cả người y mồ hôi thấm đẫm, mặt nhăn lại vì đau, hai tay ôm chặt lấy bụng y như Mạnh Chương. Mộ Dung Ly nhìn xuống chân y thấy một dòng máu đỏ chảy ra liền vội vàng la lên:

- Là máu, không hay rồi, mau đưa y đi nhanh nếu không sẽ không kịp.

Công Tôn Kiềm nghe vậy, hoảng hốt bế Lăng Quang lên chạy đi, phía sau là Giản Tần, Tề Chi Khản, Chấp Minh và Mộ Dung Ly đang hớt hải theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top