(11)
Hôm nay Mộ Dung Ly chính thức dẫn quân đánh vào Thiên Toàn. Từ sáng sớm tinh mơ y đã nhanh chóng dẫn quân tiến đánh, riêng Chấp Minh thì đánh thẳng vào doanh trại của quân Thiên Toàn.
Mộ Dung ly nào có ngờ mọi kế hoạch của hắn đều bị Lăng Quang biết được nên ngay từ đầu y đã bài trí cho Công Tôn dẫn riêng 1 toán quân chờ Chấp Minh ở doanh trại còn mình thì đích thân chờ Mộ Dung Ly ở rừng trúc.
- Nè bao giờ hắn mới tới đây, ta buồn ngủ lắm rồi. - Mạnh Chương nói.
- Ngủ ngủ ngủ, ngươi ngủ mãi không sợ thành heo sao? Nhìn người ngươi đi, kiểu này Trọng Khôn Nghi không bỏ ngươi mới lạ - Lăng Quang mệt mỏi trả lời.
- Trọng khanh sẽ không phải là người như vậy
- Rồi rồi. Có người tới ngươi núp đi.
- Được.
Từ xa, đoàn người của Mộ Dung Ly đi tới. Y vẫn đứng đó một mình, tay cầm đoản kiếm, không hề run sợ. Mộ Dung Ly xuống ngựa, bước tới đối diện y, khoát tay cho quân lính của mình rời đi.
- Ngươi đúng là rất can đảm Lăng Quang. Dám 1 mình đứng đây chờ ta. Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?
- Nếu sợ ta đã không đứng đây.
- Được lắm, hôm nay ta sẽ giết ngươi, đem đầu ngươi làm lễ vật để an ủi vong linh của con dân Dao Quang.
Keng......
- Là ai? - Mộ Dung Ly la lên
- Là ta.
Từ phía sau, Giản Tần bước ra với trang phục binh lính Thiên Quyền.
- Ngươi là Giản Tần?
- Đúng vậy, là ta.
- Không thể nào rõ ràng ngươi đã chết rồi mà?
- Không chỉ có hắn đâu, còn bọn ta nữa.
Trọng Khôn Nghi bế Mạnh Chương từ trên cao đáp xuống, gió thổi nhẹ, lá bay xung quanh, tà áo xanh vàng phấp phới bay trong gió
- Các người sao lại.....
- Ngươi ngạc nhiên lắm đúng không? Tất cả đều nhờ tài trí của Lăng Quang cả. - Mạnh Chương hí hửng nói.
- Rốt cuộc là như thế nào?
- Nếu như ngươi thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top