(1) XUYÊN KHÔNG


Triệu Chí Vỹ là 1 ca sĩ rất nổi tiếng. Tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng cậu đã có được 1 sự nghiệp vững chắc mà so với những người cùng tuổi thì thật sự rất đáng nể.
Như thường lệ, sáng nay cậu có buổi họp Fan ở Bắc Kinh, cậu cùng quản lý đang trên đường đến địa điểm thì đột nhiên xe của cậu mất thắng và đâm thẳng vào hàng cây bên đường. Cậu ngất lịm đi.

- Công Tôn! Công Tôn! Ngươi mau tỉnh lại đi Công tôn...

Vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của ai đó. Quá hoảng hốt, cậu lấy tay đẩy y ra nhưng lại vô tình dùng lực quá mạnh khiến y ngã lăn xuống đất.

- Công Tôn sao ngươi đẩy ta???

Y đứng dậy, hai mắt ướt nhòe, phủi phủi y phục rồi lại đi đến chỗ cậu.

- Công Tôn, ngươi thấy có chỗ nào không khỏe không? Đầu có còn đau không? Có khát nước không? Chắc là ngươi cũng đói rồi để ta kêu người mang thức ăn lên cho ngươi nha! Công Tôn, ngươi có nghe ta nói không?

Y nói không ngừng, tay thì cứ nắm chặt tay cậu làm cậu vô cùng khó chịu. "Vừa tỉnh dậy đã gặp phải người như vậy thật phiền phức" - cậu thầm nghĩ.

- Ta là ai? Đây là nơi nào?

Y hoảng hốt, nắm chặt tay hắn hơn:

- Công...... Công Tôn, ngươi sao lại.... Ngươi là Công Tôn ái khanh, là phó tướng của Thiên Toàn. Đây chính là tẩm cung của ta ngươi chẳng lẽ không nhớ gì hay sao??

- Không.

Câu nói của cậu tuy nhẹ nhưng cứ như ngàn mũi tên phóng thẳng vào tim y khiến y đau đớn. Chưa đê ̉y kịp định thần lại, cậu lại lên tiếng:

- Ngươi là ai?

Lần thứ hai cậu làm y sửng sốt:

- Công Tôn là ta, là Lăng Quang đây mà.....

Y chưa nói hết câu đã òa lên khóc nức nở, nhào đến ôm chặt lấy cậu khiến cậu vô cùng hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác ôm lấy mà khóc làm cho cậu vô cùng bối rối, nhất thời không biết làm gì, chỉ còn cách ôm lấy y vào lòng mà dỗ dành:

- Lăng Nhi ngoan, không khóc nữa!! Ta xin lỗi!!

Vừa phải dỗ dành người trước mặt, vừa phải suy nghĩ những gì y vừa nói làm cậu nhức đầu vô cùng. Mọi chuyện cứ rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top