Hỗn Độn
''Công Tôn Kiềm.'' - Ngoài cửa phòng, một thanh âm dịu dàng phát ra.
''Vương thượng. Tại sao Người lại tới đây?'' - Thanh âm Công Tôn Kiềm đầy sự kinh ngạc, hắn đứng dậy tới đỡ nam nhân có dung mạo như hoa như nguyệt mặc tử y đứng trước cửa phòng
Nam nhân được gọi là Vương thượng nở nụ cười, đáp : ''Chỉ là muốn xem ngươi đi sứ như thế nào mà thôi.'' Thì ra, người nam nhân đó là Lăng Quang. Y vừa tay nắm lấy cánh tay của Công Tôn Kiềm vừa hỏi
''Đúng vậy. Thần cũng đã rất lâu không du sơn ngoạ thuỷ nên cũng chẳng biết cảnh sắc của Thiên Ki ra sao, nhân chuyến đi này liền đi một lần cho biết ấy mà.'' Công Tôn Kiềm đỡ Lăng Quang tới nhuyễn tháp, đáp lời
Lăng Quang ''À'' một tiếng rồi im lặng. Công Tôn Kiềm nhìn sắc mặt của y, nghĩ thầm, hôm nay vì sao Vương thượng lại ''tự tiện'' tới đây mà không có một cái thông báo nào
Công Tôn Kiềm đang nghĩ thì Lăng Quang cất lời, cắt đứt suy nghĩ của hắn : ''Công Tôn, chúng ta chơi một ván cờ đi.''
Lời nói của Lăng Quang làm Công Tôn Kiềm giật mình, hắn vội đáp : ''Vâng. Để thần đi lấy bàn cờ ra.'' Nói xong, hắn liền đi khỏi phòng mà không biết ở đằng sau Lăng Quang nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp
_______________________________________________________
Một khắc sau, Công Tồn Kiềm mới trở về, trên tay hắn cầm một bàn cờ cùng hai cái chén đựng những quân cờ làm bằng lưu ly, ánh nắng chiếu vào những quân cờ ánh lên một màu sắc rất đẹp.
Hắn nhìn chất lỏng màu đen trong chiếc cái đặt ở mặt trên nhuyễn tháp có từ lúc nào, thấy lạ, Công Tôn Kiềm liền hỏi Lăng Quang : ''Vương thượng, cái chén này đựng gì vậy?''
''À, đây là chén thuốc. Cô vương nghe Thừa tướng nói ngươi đi đường mệt, bị suy yếu sức khoẻ. Liền nói y thừa sắc một chén đem tới cho ngươi uống.'' - Lăng Quang mỉm cười, đẩy chén thuốc vào bên trong, ánh mắt y lướt qua một tia âm trầm xen lẫn đau khổ
''Đa tạ Vương thượng đã lo lắng, thần không sao đâu.'' - Công Tồn Kiềm nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vương thượng lo cho hắn tới vậy, nhưng hắn không biết rằng, có lẽ chén thuốc này là dấu chấm hết cho tất cả
''Nào, tới đây. Đem cờ tới đây. Chúng ta cùng chơi một ván, nếu cô vương thua sẽ đàn cho ngươi một bài được không?'' Lăng Quang vẫy tay, giấu đi một chút thất sắc trong ánh mắt y
Công Tôn Kiềm không nói gì, nhưng vẻ mặt lại là một bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Hắn nhanh tay nhanh chân đem bàn cờ cùng hai cái chén tới đặt trên nhuyễn tháp.
Ván cờ bắt đầu.
____________________________________________________
''Cô vương thua rồi.'' - Lăng Quang một mặt bất đắc dĩ lắc đầu
''Vương thượng, hay chúng ta bỏ qua đi? Xem như ván cờ này chỉ là một trò tiêu khiển không kém, không cần thắng thua được không?.'' - Công Tôn Kiềm thấy vậy liền nhăn mặt, hỏi Lăng Quang
''Đâu được. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Cô vương đã nói là phải làm, đâu thể không giữ lời vậy được?.'' - Lăng Quang lắc đầu, đứng dậy đi tới cây đàn được đặt trong phòng. Y ngồi xuống, phong thái thảnh thơi nhưng xen lẫn là phong thái của một Vương thượng - ''Trước khi cô vương đàn, cô vương có một điều kiện cần ngươi đáp ứng.'' Y nói
''Vương thượng có điều kiện gì?'' - Công Tôn Kiềm hỏi. Lăng Quang liền đáp : ''Uống chén thuốc kia.''
Công Tôn Kiềm ''Vâng'' một tiếng, liền cầm chén thuốc kia lên uống. Người kia thấy vậy không đáp lại, đôi mắt của y cụp xuống để lộ phần lông mi dài, cong. Tay của y bắt đầu đàn, thanh âm của đàn vang lên một khúc nhạc da diết, đầy sầu thảm
''Đao kiếm như bản nhạc đã được phổ qua
Để ta trở thành âm luật của người
Nếu người nguyện ý, ta sẽ hoá thân thành ngọn lửa phất phơ
Mượn cái lạnh giá của mùa đông, hô hấp cùng hô hấp
Câu thơ hỗn tạp khắc ghi thời khúc ly biệt.''
Đàn được một lúc, bất chợt một dây đàn bị đứt, Lăng Quang im lặng. Trong im lặng, Công Tôn Kiềm ''Hự'' một tiếng, hắn ôm ngực, ánh mắt nhìn về nam nhân đang ngồi kia, miệng gắng gượng hỏi : ''Vương thượng.. Vì sao?''
''Vì sao ư? Cừu Chấn, cũng như ngươi vậy, một lòng ngu trung, một lòng bảo vệ quốc gia của mình, một lòng bảo vệ cho Lăng Quang ta đây.. Nhưng đến cuối cùng, Cừu Chấn cũng tự vẫn trước mặt ta..'' Như đang nhớ về ký ức gì, Lăng Quang nhếch môi, y nói
''Cái chết của Cừu Chấn thì liên quan gì đến ta?!'' Công Tôn Kiềm cố hết sức hét lên. Hắn không bao giờ, không bao giờ nghĩ rằng, Vương thượng lại tự tay đưa hắn vào một bẫy rập, tự tay đưa hắn một chén độc dược.. Cũng không bao giờ nghĩ rằng, Vương thượng lại nhẫn tâm như vậy
''VÌ NGƯƠI CŨNG SẮP BỊ MỘ DUNG LY DÙNG CHÉN ĐỘC DƯỢC NÀY GIẾT CHẾT!!'' Một thanh âm mang đầy sự đau khổ gào lên, Lăng Quang đứng bật dậy, hốc mắt của y đỏ bừng lên, ánh mắt của y nhìn xa xăm - ''Tình báo của cô vương nói rằng, Mộ Dung Ly đang gấp rút chiêu mộ binh tướng, sắp đánh vào Thiên Tuyền. Ngoài ra, Mộ Dung Ly còn nhân việc ngươi đi sứ, sắp xếp cho ngươi một chén độc dược, độc cho ngươi chết đi.. Chén độc dược này, là chén độc dược của Mộ Dung Ly sắp xếp cho ngươi, đáng lẽ Mộ Dung Ly phải tự tay cho ngươi uống mới phải đáng, nhưng cuối cùng, kẻ tự tay cho ngươi uống lại là ta..'' Lăng Quang vừa nói vừa bước tới chỗ của Công Tôn Kiềm, ánh mắt đau khổ của y nhìn thẳng vào Công Tôn Kiềm
Mắt của Công Tôn Kiềm trừng lên, hắn ngẩng mặt lên cười to, máu từ miệng của hắn chảy ra, hắn gục xuống bàn, dùng một hơi tàn cuối cùng để nói : ''Lăng... Quang... Ta, hận, ngươi...''
Lăng Quang nhìn hắn, y liền nhìn lên trần rồi nhắm mắt lại, từng dòng ký ức hiện về trong trí nhớ, có ký ức của Cừu Chấn, cũng có ký ức của... Công Tôn Kiềm. Một giọt nước chảy xuống tay của Công Tôn Kiềm, là nước mắt của Lăng Quang. Y run rẩy, y khóc thúc thít, giọng thì thào nói : ''Đã tới nước này, ta cũng chẳng thể để mặc ngươi giống như Cừu Chấn, khi hắn ra đi ta chưa kịp vĩnh biệt. Lần này, không bằng để tự tay ta tiễn ngươi một đoạn vậy. Vĩnh biệt, A Kiềm.''
Khi Mộ Dung Ly tới cửa phòng của Công Tôn Kiềm, đập vào mắt y là hình ảnh Công Tôn Kiềm đã chết, ánh mắt của hắn trừng lớn, tựa như chết không cam lòng.
_________________________________________________________
Vài ngày sau,
Lăng Quang mặc tử y, mái tóc xoăn rối bù lảo đảo từng bước chân đến quan tài trước mặt, mắt y nhìn lên bài vị đề ''Công Tôn Kiềm chi bài vị''
Y nhìn xung quanh, nước mắt nghẹn lại ở trong hốc mắt của y liền chảy. Trong tay Lăng Quang là một bình rượu và một cây đuốc đang cháy hừng hực, y đưa bình rượu lên cao, để nghiêng cho từng giọt rượu nhỏ xuống bài vị và quan tài, y nói : ''A Kiềm, ngươi ở dưới đó lạnh lẽo, cô đơn lắm phải không? Đừng lo, cô vương tới đây để bồi táng cùng ngươi đây... Cho dù, ngươi có hận cô vương tới mức nào..'' Nói xong, y thả cây đuốc xuống. Lửa từ từ bắt, chỉ một lát, cả căn phòng tang lễ đều bốc cháy, khói bốc lên từng ngọn. Vẻ mặt Lăng Quang bình thản, y nở nụ cười khuynh thành.
Thiên Tuyền năm thứ X, Phó Tướng Công Tôn Kiềm bị độc chết, Thiên Tuyền bị thế tử Dao Quang chiếm. Vương thượng của Thiên Tuyền là Lăng Quang tuẫn táng trong phòng tang lễ của Phó tướng Công Tôn Kiềm, khi hạ nhân xông vào thì đã thấy Lăng Quang đã chết nằm trong quan tài của Công Tôn Kiềm, vẻ mặt bình thản, kỳ lạ nhất đó chính là cho dù lửa to thiêu rụi cả căn phòng, duy chỉ có bài vị, quan tài và thi thể của Công Tôn Kiềm và Lăng Quang là không bị lửa thiêu rụi, vẫn còn nguyên, và từ đâu xuất hiện thêm cả bài vị điền ''Lăng Quang chi bài vị''.
''Ta sinh trong hỗn độn
Người nên đọc những rối bời trong tim ta
Cầm lấy rìu sắc như muốn bổ ra bao yêu hận mông lung
Đợi ngọn lửa chiến tranh lan ra đồng cỏ, sinh tử sau này khó bên nhau
Mới biết tình này nặng bao nhiêu.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top