Chương V Núi Võ Đang, vực sâu sinh tình cảm Thành Hợp Phì nghe chuyện Dược, Từ

Lại nói đến chuyện Dược Phong trở về Võ Đang thì đã thấy Trương ngũ hiệp, Ân lục hiệp, A Vy, Liêu Dung chuẩn bị chỉnh tề đang có ý định xuống núi. Thấy Dược Phong, Ân Liên Đình lền nói:
- May quá cậu đã trở về k biết thiếu hiệp đi đâu mà sáng nay đã k thấy, tại hạ đang cho người đi tìm.
Dược Phong gãi đầu xấu hổ đáp:
- Trả là không ngủ được vãn bối đến bờ sông gần núi luyện võ công chút.
Trương Thuý Sơn liền nói:
- không còn nhiều thời gian, sắp đến giờ Ma giáo hẹn khiêu chiến rồi, ta đã viết thư gọi các đệ tử của Võ Đang trở về. Triệu Chí Kính của toàn chân, Nhạc Bất Quần của hoa sơn cũng đang trên đường đến.
Dược Phong gật đầu liền cùng mọi người xuống chân núi Võ Đang đã thấy Vô Cơ và Địch Kiệt mỗi ngừoi một bên dương dương tự đắc ăn mặc chỉnh tề xung quanh hơn 50 giáo chúng Ma giáo kẻ nào cũng bị mặt sát khí hằm hằm. Ở giữa đám binh có một kiệu được trang trí khá đẹp với hình phượng và hoa trang trí sặc sỡ. Vô Cơ cất tiếng:
- Ân Liên Đình, Trương Thuý Sơn hôm nay các ngừoi chịu đầu hàng Ma giáo của chúng ta, ta và Địch huynh sẽ tha chết cho các người.
Trương ngũ hiệp không chút sợ hãi đáp một cách đanh thép:
- Vô Cơ, từ xưa đến nay tà không bao giờ thắng ác nay các ngưoi có thể tự đắc như vậy nhưng chắc gì Võ Đang ta lại thua các ngưoi, huống hồ lại có Dược thiếu hiệp giúp đỡ. Hôm nay dù có đầu rơi máu chảy Võ Đang vẫn quyết đối địch Ma giáo.
Địch Kiệt lên tiếng:
- quả là Võ Đang ngũ hiệp có khẩu khí thật lớn để xem liệu người còn to tiếng đc k
Vừa dứt lời Địch Kiệt xông thẳng vào đánh nhau với Trương Thuý Sơn, chỉ vài ba chiêu đã thấy được rõ Trương ngũ hiệp không phải đối thủ của hắn. Trương Thuý Sơn yếu thế bèn dùng " Thê Vân tung" cốt kéo dài thời gian. Được một hồi Ân liên Đình bèn xông ra kết hợp với Trương Thuý Sơn đánh nhau với Địch Kiệt. Được vài chiêu lợi thế Đich Kiệt lền dùng " Hấp tinh đai pháp" đã luyện được 9 phần của hắn đánh với 2 cao đồ của Trương Tam Phong. Ân Liên đình trọng thương, Trương Thuý Sơn nghe chừng núng thế. Vô Cơ ở ngoài đắc ý cười lớn:
- haha Võ Đang cũng chỉ là hão huyền, mồm to mà chỉ với vài chiêu như vậy đã bị Địch huynh đánh cho đai bại, thật nực cười.
A Vy và Liêu Dung có ý lên nhưng Dược Phong cản lại, cậu ta nói:
- hai muội không phải đối thủ của Địch Kiệt đâu, chúng ta cứ quan sát đã nếu có biến ta sẽ cố xem sao.
Đánh nhau được vài chiêu nữa Trương Thuý Sơn xem ra cũng bị thương rồi, Địch Kiệt dồn lực vào tay phải ra đòn quyết định kết liễu Trương Thuý Sơn thì " Lục ba thuỷ" của Dược Phong bay đến khiến cho Địch Kiệt mất đà. Vô Cơ thấy vậy liền lao ra đỡ Địch Kiệt rồi cùng đánh Dược Phong. Đánh nhau hơn 200 chiêu không phân thắng bại, Vô Có nói:
- không ngờ " Lục ba thuỷ" của tên tiểu tử nhà người đã đến mức xuất của nhập thần như vậy thật đánh ngưỡng một.
Dứt lời " Càn khôn đại na di" của Vô Cơ được sử dụng kết hợp " Hấp tinh đai pháp" của Địch Kiệt thì Dược Phong sẽ yếu thế. Đang bị dồn vào đường cùng thì một chiêu " Long trảo thủ" của Không Nạt đại sư bay đến làm cho cả Vô Cơ, Địch Kiệt bất ngờ vội thu chưởng pháp. Không Nạt đại sư liền nói:
- a di đà phật, thiện tai thiên tai các thí chủ xá chi phải đem binh đến Võ Đang để làm mất sự thanh tịnh của núi Võ Đang như vậy.
Một giọng nói thanh tao, nhã nhặn, dịu dàng phát ra từ trong kiệu:
- tiểu nữ cũng đâu muốn như vậy, chả là cha đã ép nếu không đánh Võ Đang tiểu nữ sẽ bị nhốt vào hậu đình ở đỉnh Quang Minh, vốn thích tự do tự tại thật không muốn bị nhốt chút nào, mong đại sư thông cảm.
Một cô gái bước ra, tướng mạo như hoa như ngọc yêu kiều, xinh đẹp với ánh mắt làm cho mọi đàn ông phải mê hoặc. Xung quanh có tiếng ồ rất lớn, Dược Phong tháy vậy bèn giật mình: " Là Minh Tử Vi sao.... Đúng rồi cô ta là con gái của Minh Thành mà, mình thật quá ngu ngốc". Minh Tử Vi liền nhìn hết một lượt xung quanh, khi đến Dược Phong cô ta liền mỉm cười. Không Nạt đại sư liền cất lời:
- Minh nhị tiểu thư, nếu hôm nay cô có thể đánh bại lão nạp thì ta sẽ không xem vào chuyện của Ma giáo với Võ Đang nữa tuỳ ý giải quyết.
Minh Tử Vi đáp ý:
- tiểu nữ tuy võ nghệ còn kém nhưng vì cha giao phó xin đắc tội đại sư....
Nói xog hai bên giao đấu với nhau. Hơn 1000 chiêu thức không phân thắng bại, Không Nạt đại sư liền dùng " Long trảo thủ" ra đòn quyết định Minh Tử Vi dính chưởng liền bay về phía vực, Dược Phong bèn nhảy theo đỡ Minh Tử Vi ai ngờ cũng rơi xuống cùng.
Vô Cơ thấy vậy liền huy động Ma giáo rút lui, A Vy và Liêu Dung cùng Không Nạt đại sư và Võ Đang đi tìm nhưng vô ích, liền báo tin về Toàn Chân và Dược gia. Vài ngày sau các phái ai về nhà đấy. A Vy được Liêu Dung đưa về Sơn Tây, Doãn Chí Bình nói với Dược gia là không nên lo lắng thiết nghĩ Dược Phong vẫn còn sống nên cũng không bố cáo gì nhiều.
Nói về A Thanh nghe tin đang đánh nhau trên Võ Đang liền tức tốc đến thì biết Dược Phong đã cùng minh Tử Vi rơi xuống vực lại gặp A Vy nên tạm cùng với A Vy và Liêu Dung về Sơn Tây. Minh Thành nghe tin con gái rơi xuống vực thì liền sai chúng đệ tử ráo riết đi tìm.
3 tháng sau tại Chung Nam Sơn:
Doãn Chí Bình đang ngồi thiền thì có một đệ tử vào báo là nhận được một bức thư từ Hợp Phì. Doãn Chí Bình mở thư ra đọc thì thất giác kinh hãi, tứ đại ác nhân đã bắt Triệu Chí Kính lại còn cả A Vy, A Thanh và Liêu Dung hẹn Doãn Chí Bình một mình đến đó giải quyết thù xưa. DOãn Chí Bình liền sai dặn đệ tử trong giáo rồi lên đường cấp tốc.
Lại nói đến Dược Phong và Minh Tử Vi rơi xuống vực ở Võ Đang được một con  chim điêu quắp đưa về một căn nhà gần Tương Dương. Thì ra đây là điêu của Quách Tĩnh thây ngừoi gặp nạn liền cứu, Dược Phong bị thương nặng, Minh Tử Vi thì bị thương ngoài da. Sau khi Minh Tử Vi khỏi thì ngày ngày chăm sóc Dược Phong, lại còn Quách phu nhân hàng ngày đưa cơm thấm thoát 4 tháng trôi qua, Dược Phong dần hồi phục, lúc này giữa Minh Tử Vi và Dược Phong đã nảy sinh tình cảm cho nhau. Sau khi hồi phục Dược Phong được Quách Tĩnh chỉ điểm " Lục ba thuỷ" của cậu đạt đến độ xuất quỷ nhập thần ngang sức đọ lại " Hàng long thập bát chưởng" của Quách Tĩnh. Lại còn Cửu âm chân kinh, kiếm pháp toàn chân, " độc cô cửu kiếm" cũng đuọc tăng thêm uy lực. Dược Phong sau khi hồi phục hoàn toàn liền cáo từ Quách Tĩnh, Hoàng Dung về Dược gia trang. Minh Tử Vi cũng muốn đi cùng, giữa hai ngừoi đã yêu nhau nên phu phụ Quách Tĩnh bèn làm lễ thành hôn cho hai ngừoi. Mĩnh Tử Vi và Dược Phong đã lấy nhau và lên đường về Sơn Tây.
Về đến nơi, Dược Phong vào gặp ông nội là Dược Mã, ông cậu nghe tin cậu đã kết hôn với Minh Tử Vi con gái của Minh Thành Ma giÁo ban đầu cũng không đồng ý nhưng vì thấy Minh Tử Vi xinh đẹp tuyệt trần hơn nữa ngoan ngoãn lương thiện, dịu dàng bèn chấp nhận. Dược Phong liền hỏi về A Vy, Liêu Dung và A thanh thì Dược Mã đáp:
- từ khi A Thanh đi theo bảo vệ con đến nay chưa thấy trờ về ta cũng ngày đêm lo lắng không biết thế nào.
Dược Phong nói:
- không thể nào, võ công của họ không đến nỗi tệ không có lí nào...
Minh Tử Vi nói với Dược Phong:
- lẽ nào là cha muội, muội phải về hỏi cha cho ra lẽ.
Dược Mã liền nói lớn:
- không thể nào, mấy hôm nãy ta cũng cho ngừoi đi do thám Hắc Mộc Nhai và Quang Minh đỉnh nhựng đều không có tin tức của 3 đứa nó. Ta nghĩ giáo chủ Ma giáo không liên quan đến việc này.
Đúng lúc này có thư từ Doãn Chí Bình kể về mộ việc xảy ra trong vài tháng vừa qua. Dược Phong biết tin 3 cô nương kia bị bắt ở Hợp Phì liền cùng Minh Tử Vi lên đường.
Đến nửa đường thì gặp Chu Bá Thông, nhìn thấy Dược Phong, Bá Thông vui mừng nói:
- dược đê lâu rồi k gặp, không ngờ bâyh lại có đc một người vợ xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng đoan trang như vậy.
Minh Tử Vi e thẹn đáp Chu Bá Thông:
- Chu lão tiền bối quá khen tiểu nư không dám nhận
Chưa để Dược Phong cất lời Chu Bá Thông đã hỏi tiếp:
- chẳng hay hiền muội tên gì con cái nhà ai?
- muội họ Minh tên Tử Vi cha muội là con của Minh Thành giáo chủ Ma giáo.
- ồ thì ra là con gái của lão gian tặc Minh Thành, không ngờ lão ta như vậy lại được một nguòi con gái tuyệt sắc giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn thế này. Tính tình lại hiền dịu đoan trang
Dược Phong liền nói với Chu Bá Thông:
- Liêu đại tiểu thư đã bị bắt cùng với A Thanh nhà đệ, nay đệ muốn huynh giúp đỡ đây
- Cái gì, lại có kẻ dám bắt Liêu tiểu thư sao, là kẻ nào, đệ cần ta giúp gì, Chu Bá Thông ta sẽ đi cứu cô ấy đây.
- là tứ đại ác nhân.
Chu Bá Thông vừa nghe tên liền có chút chần chừ, tính cách trẻ con của ông bộc lộ, giọng thủ thỉ nói:
- ta không sợ tứ đai ác nhân đâu nhưng mà Từ Lai hắn nuôi rất nhiều rắn mà đệ biết đấy ta rất sợ rắn mà
Minh Tử Vi nghe vậy cười nhẹ duyên dáng nói:
- Ma giáo có một viên gọi là " Kim Tỵ hồi hoàn" giúp cho ai uống không còn sợ rắn nữa Chu huynh hay thử xem.
Chu Bá Thông nghe vậy liền nuốt ngay viên thuốc rồi kéo tay Dược Phong và Minh Tử Vi đi về phía Hợp Phì.
Lại nói về Doãn Chí Bình cùng hai đệ tử đến Hợp Phì rồi thì nhận được thư của Dược Mã báo tin Dược Phong còn sống và đang trên đường đến đó. Doãn Chí Bình vui mừng khôn xiết ông liền cùng hai đồ đệ tìm quán trọ gần đó để nghỉ ngơi. Đang ngồi ăn uống thì một vị khách đập bàn đừng dậy cười lớn nói:
- Hahahaaa không ngờ toàn chân trưởng giáo đến Hợp Phì lại không dám gặp tứ đại ác nhân chúng ta, đúng là Toàn chân chỉ là một lũ đạo sĩ kém cỏi.
Hai đồ đệ Doãn định lao lên thì Doãn Chí Bình ngăn lại, coi xét thật kĩ kẻ vừa nói. Hắn cao 7 thước, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, đô con trông khá dữ tợn. Doãn Chí Bình xem xét kĩ lưỡng rồi nói:
- Toàn chân giáo từ xưa đến nay không thất lệ với võ lân trung nguyên cũng chẳng gây hấn với ngoại bang, nay tứ đại ác nhân bắt Triệu sư huynh ta lại còn A Vy, A Thanh, Liêu Dung ba vị tiểu thư thật không hiểu lí do. Các hạ nay ở đây đập bàn rồi sỉ nhục Toàn chân ta không hay các hạ là?
Hắn ta đứng lên chỉ tay vào mặt Doãn Chí Bình, giọng nói chỉ rõ sự uất hận nói:
- Năm xưa nếu không phải toàn chân giáo các ngưoi dồn ép đến đường cùng thì Từ gia nhà ta đã không đi đến nông nỗi này, không phải ra phiên bang rồi trở thành ác nhân như bâyh, ngưoi thử hỏi lại bản thân xem năm  xưa không phải chính ngươi và lão đạo Khưu Xử Cơ rồi cả tên Triệu Chi Kính đã đến đánh Từ gia trang làm cha ta, chú ta phải chết thảm đó sao.
Doãn Chí Bình cười lớn một tiếng rồi nói:
- Thì ra là bốn huynh đệ Từ Cao, Từ Lai, Từ Vũ và Từ Thiên, năm xưa các ngươi cùng Ma giáo giết ngừoi vô số, các ngừoi liên kết Ma giáo muốn đánh Võ Đang, Nga Mi và Thanh Thành thì Toàn chân ta mới đánh Từ gia trang.
Doãn Chí Bình ngưng lại một lúc rồi tiếp lời, giọng như có chút nghẹn ngào:
- hơn nữa cũng chính các ngừoi đã giết chết Hà sư huynh của ta, không phải sao. Ý định tiêu diệt danh mông chính phái, liên kết Ma giáo, giết ngừoi vô số, lại giết Hà sư huynh của toàn chân chưa đủ để chúng ta tiêu diệt Từ gia trang sao. Năm xưa do 4 huynh đẹ các ngừoi còn nhỏ mà sư phụ ta đã tha cho nay còn dám quay lại làm càn thật không biết tốt xấu mà.
- hahahaa năm xưa các ngưoi báo thù cho sư huynh các ngừoi thì nay ta trả thù cho cha và chú ta thế là sai sao. Tiếp chiêu đi
Nói rồi hắn một tay đạp xuống bàn một tay rút thanh kiếm ra cùng Doãn Chí Bình đánh nhau. Đánh qua đánh lại gần 500 chiêu không phân thắng bại, bỗng một tên khác có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú bước đến cất tiếng gọi lớn:
- sư huynh bình thường đã không nói đến hôm nay là ngày dỗ cha và chú huynh vẫn đi phá phách đánh nhau đuọc sao?
Đang đanh nhau với Doãn Chí Bình, hắn ta liền đáp lại giọng vừa có chút vui mà vẫn mang sự thù hận trong lời nói:
- Thiên đê đây chính là Doãn Chí Bình kẻ mà chúng ta mang mối thù bấy lâu nay đó.
- Là hắn ta sao? - chính là hắn đó.
Nói xong Từ Thiên cũng xông lên đánh nhau với 2 người kia một cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Tuy võ công của Doãn Chí Bình cao nhựng đi xa mệt mỏi nên xem ra núng thế hơn, hai đệ tử thì bị Từ Thiên đánh cho bị thương rồi đang không biết làm thế nào thì một ngừoi hét to rồi lao đến từ phía xa:
- Sư phụ đệ tử đến hỗ trợ người đây.
Doãn Chí Bình nhìn ra thì là Dược Phong, chỉ vài chiêu Dược Phong đã đánh tan Từ Thiên và Từ Vũ. Từ Vũ dừng lại nói:
- Lại là tiểu tử nhà họ Dược ta thật ngốc khi năm xưa không trừ khử ngưoi, không ngờ giờ đây ngưoi lại mạnh hơn nhiều như vậy. Ngưoi cứ đợi đấy.
Nói rồi kéo Từ Thiên đi theo. Dược Phong thấy vậy không đuổi nữa mà ra xem Doãn Chí Bình:
- Sư phụ ngừoi không sao chứ? Để đệ tử kiểm tra xem nào?....... Hỏng rồi là " Thiên ưng tán" không được sư phụ theo con- nói rồi Dược Phong đưa Doãn Chí Bình đến phòng nghỉ lại sai tiểu nhị đưa 2 đệ tử kia cùng Minh Tử Vi về phòng.
Lúc này ở trong phòng Doãn Chí Bình liền kể đầu đuôi câu chuyện hồi trước cho Dược Phong và Minh Tử Vi nghe. Dược Phong nghe xong trần ngâm một lúc rồi nói:
- liệu năm xưa cha con có liên quan gì không? Năm xưa con nhớ rằng Từ Vũ đã gắt gỏng với con khi nghe tên con ở Uyển thành.
Doãn Chí Bình đáp:
- việc này ta cũng không rõ lắm, hình như cha con và Từ Quang cha của chúng từng có mối hận thù.
Minh Tử Vi nghe xong lên tiếng:
- Phong ca, nếu đã như vậy muội nghĩ huynh không nên lộ mặt lần này, mặc dù võ công có thể thắng được tứ đại ác nhân nhưng đây là Hợp Phì là thủ phủ của chúng, muội nghĩ chưa chắc đã ăn được 6,7 phần, dể muội cùng sư phụ dùng đạo lí giảng giải xem sao.
Doãn Chí Bình tỏ vẻ ưng ý gật đầu đáp:
- Vi nhi nói rất phải ta nghĩ con nên quan sát từ xa thì hơn không nên để quá nhiều hận thù dồn nén. Hơn nữa Vi nhi là thánh nữ Ma giáo từng có qua lại với chúng ta nghĩ cũng dễ dàng hơn.
Dược Phong hiểu ý thì Minh Tử Vi lại nói thêm:
- hay để muội cùng sư phụ câu kéo bọn chúng huynh tìm cách lẻn vào trong cứu mọi người.
Dược Phong đông ý ngay. Sáng hôm sau thì Chu Bá Thông đến ai ai cũng vui mừng liền cùng nhau đến Từ gia phủ. Chu Bá Thông cùng Dược Phong tìm đường lẻn vào trong còn Minh Tử Vi và Doãn Chí Bình đến trước cổng gọi cửa.
Một tên gia nô ra mở cửa rồi đưa 2 người vào tiền sảnh đợi, một lúc lâu thì một ngừoi to cao vạm vỡ cùng một người trông khá trẻ, dáng dấp thư sinh bước ra, ngừoi to cao trông già hơn đi trước vuốt râu nói:
- Toàn chân trưởng giáo hôm nay đến để giải quyết mối thù năm xưa chăng hay là có ý cứu người.
Người thứ hai cũng cất lời sau đó:
- Haahaaa đại ca nói vậy là sao, đã đến Từ phủ đâu có chuyện cứu người dễ dàng thế chứ.
Doãn Chí Bình nhìn một lượt rồi liếc mắt cho Minh Tử Vi, hiểu ý Tử Vi cất lời:
- Hai vị nói quá rồi tiểu nữ cùng sư phụ hôm nay đến đây chỉ để nói chuyện đạo lí cùng 2 người.
- haahaaaa nói chuyện đạo lí ư? A e ta từ xưa tới nay chỉ dùng đao kiếm nch chứ chưa baoh nch đạo lí cả. Mà không ngờ toàn chân lại có một nữ đồ đệ xinh đẹp tuyệt vời lại mồm mép như vậy. Bâyh toàn chân đã nhận đệ tử là nữ rồi sao? Haahaaaaa
Minh Tử Vi đứng dậy dáng điệu ung dung nói:
- chả giấu gì các vị tiểu nữ là vợ của ngũ đệ tử của Doãn chân nhân, con gái của Minh Thành giáo chủ- Minh Tử Vi.
Ngừoi thư sinh có chút giật mình, bất ngờ nói:
- Là thánh cô mã giáo ư? Không thể ngờ lại cùng với một danh môn chính phái kết duyên như vậy thật chả khác nào Trương Thuý Sơn và Ân Tố Tố khi xưa.
Ngừoi già hơn một chút vuốt râu ngắm kĩ Tử Vi rồi nói:
- quả đúng là nhị tiểu thư của ma giáo chủ rồi, không biết ai lại có may mắn được tuyệt sắc giai nhân như tiểu thư để ý kết duyên như vậy.
Doãn Chí Bình kéo tay Tử Vi lai rồi đứng dậy nói to:
- Là đệ tử đắc ý nhất của bản toạ- Dược Phong.
Lại có chút gì đó giật mình, bất ngờ, không khí có chút trùng xuống một hồi lâu. Sau khi nén được gì đó vướng ở cổ, người thanh niên thư sinh đáp:
- Là tiểu tử nhà họ Dược sao? Từ Lai ta từ xưa tới nay cũng không nghĩ ra đến chuyện như vậy.
Doãn Chí Bình bật cười rồi nói:
- Dược Phong bản tính thông minh, lại tuấn tú như vậy chẳng lẽ không xứng với nhị tiểu thư nhac họ Minh sao.
- nếu tên tiểu tử Duọc Phong đó không phải là con nhà họ Dược thì ta cũng không ghét hắn đến thế. Năm xưa chính Dược Mã và Dược Phi đã giết Từ Hoa Bình- ông nội ta, lại còn làm cha ta bị thương phải năm liệt suốt 23 năm liền. Họ Từ và họ Dược qảu không đội trời chung.
Doãn Chí Bình liền đáp:
- Không biết năm xưa vì sao mà họ đánh nhau đến bị thương như vậy?
Từ Lai to tiếng nói:
- lão đạo sĩ nàh ông sao phải kể cho ông nghe?
- vậy nếu tiểu nữ hỏi thì sao? Chả lẽ thánh cô Ma giáo cũng không được- Tử Vi đap nhanh.
Từ Cao liền quát:
- không được vô lễ với Nhị tiểu thư như vậy, chuyện là thế này..... Hơn 60 năm trước cụ  tôi là Từ Quang và cụ của Dược Phong là Dược Kiến đã kết làm huynh đệ đi theo Thiên Trúc thần tăng học võ. Được 10 năm trôi qua, cụ chúng tôi là Từ Quang yêu một người con gái là Mai Thuỷ, tình yêu đang trong thời gian đơm hoa kết trái thì Dược Kiến từ Sơn Tây trở về lão ta vì mê đắm vẻ đẹp của Mai Thuỷ mà nói xấu cụ nàh tôi và dành lấy tình yêu của Mai Thuỷ. Hắn ta đưa Mai Thuỷ về Sơn Tây tổ chức đám cứoi khiến cho cụ tôi đau nhói mà sinh bệnh, 3 tháng ròng bệnh nặng may mà có Uyển Thanh- chính là mẹ ông tôi sau này- mà qua khỏi. Ôm mối hận năm xưa cướp người yêu của mình cụ tôi đã đánh cắp thanh " Dược đao" gia truyền nàh họ. Sau đó một cuộc chiến lớn làm khuấy đảo giang hồ năm đó giữa nhà họ Dược và họ Từ đã xảy ra. Nhiều đại cao thủ của hai gia đình tử trận. Cuối cùng cả hai cụ đã cùng nhau nhảy xuống vực sâu ở Nhạn Môn quan. Mãi tận sau này, Dược gia thì ngày càng hưng thịnh, trong khi Từ gia chúng tôi thì võ công đã mai một, Dược Mã và Dược Phi hai tên ác nhân đó đã một trận giết chết ông nội ta và làm bố ta bị thương, ta thật không thể chấp nhận. Thế rồi Dược Phi còn tự tay giết chết chú ta là Từ Đản. Mối thâm thù đại hận này ta không thể bỏ qua.
Doãn Chí Bình trầm ngâm nghĩ ngợi rồi cất tiếng:
- Nghiệp chướng ngiệp chướng tất cả cũng chỉ là vì một ngừoi đàn bà mà gây ra mối thâm thù huyết chiến gần 100 năm như vậy.
Từ Lai đứng dậy mặt đỏ phừng phừng cái dáng dấp như sinh của hắn biến mất quát to:
- Lại chả phải Toàn chân các người đã giết chết bố ta và Từ Huy chú của ta sao. Toàn bộ Từ gia đời 4 đều bị các ngừoi giết sạch.
Doãn Chí Bình cười phá lên nói:
- hahaahaaa Từ gia các người không biết thời thế giết ngừoi vô số, ức hiếp dân lành, cấu kết Ma giáo, không phải hôm đó chính sư phụ ta thấy Từ Huy và cha các ngưoi đang hiếp đáp gái nhà lành thì đã không giết các người.
Từ Cao liền đáp lại ngay:
- Không nói nhiều làm gì, Lai đệ cùng nhau xông lên hôm nay lấy mạng tên đạo sĩ này trước.
Minh Tử Vi thấy vậy liền lên tiếng:
- không được nếu hôm nay các ngừoi giết Doãn chân nhân ta sẽ trả thù cho ông ấy
- vậy thì nhị tiểu thư thất lễ rồi.....
Bỗng một tên gia nô vào báo:
- hỏng rồi lão gia, Dược Phi và Chu Bá Thông đã cứu mấy tên tù nhân rồi....
- cái gì mau đuổi theo
Nói xong tất cả hướng về phía đông phủ, Từ Cao quay lại nói:
- " Dương đông kích tây" được lắm thù với ngươi ta tính sau......
Nói về Dược Phong và Chu Bá Thông cứu được A Vy, A Thanh và Triệu Chí Kính xong thì về tửu quán họp mặt Minh Tử Vi và Doãn Chí Bình. Dược Phong bảo A Thanh, A Vy về Dược gia trước, Liêu Dung thì về Liêu gia, còn mình cùng Minh Tử Vi theo Chu Bá Thông đến trại nuôi ong nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: