Chương IV Liêu gia trang gặp gỡ Liêu tiểu thư Tại Võ Đang, nghe đàn Minh Tử Vi

Sau khi Dược Phong về an táng mẹ mình, ông của cậu là Dược Mã đưa cho cậu " Hồn dương bách liên công"- bí kíp gia truyền họ Dược- rồi nói với Dược Phong phải giết chết tên Đại La Sát. Dược Phong lĩnh mệnh lên đường đến Hắc Mộc Nhai vì Đại La Sát Bất Nhược Phong là em rể của Minh Thành- giáo chủ Ma giáo. Khi Dược Phong đi khỏi ông cậu sai A Thanh- một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mới chỉ có 18 tuổi đc Dược Mã cứu khi cô bị Bất Nhược Phong bắt- đi theo bảo vệ cậu. Lại nói về Dược Phong đi đến phía Nam thì gặp lại Chu Bá Thông, Dược Phong liền hỏi:

- Sư phụ ngài đang đi đâu thế ?

Chu Bá Thông cau có liền bảo:

- Sư phụ cái gì! Ta với người là đã kết huynh đệ ngươi phải gọi ta là sư huynh chứ mau gọi.

Dược Phong liền gọi: " Chu sư huynh'. Chu Bá Thông vui vẻ lệnh cho Dược Phong luyện lại " Cửu âm chân kinh" cho mình xem. Dược Phong dùng chưởng pháp cho Chu Bá Thông xem, " Lão ngoan đồng" khá vui vì sức mạnh của Dược Phong đã có tiến triển vượt bậc. Chu Bá Thông liền kéo Dược Phong đi, Dược Phong xin đi đến Hắc Mộc Nhai cũng ko đc. Chu Bá Thông đưa Dược Phong đến một khu trang lớn trông gia thế của một phú hộ giàu có. Dược Phong hỏi:

- Đây là nhà ai vậy đại ca???

Chu Bá Thông trả lời:

- Nhà của Liêu viên ngoại nổi tiếng trong ngoài thành Sơn Tây, ông ta có phu nhân nổi tiếng là nấu ăn ngon hôm nay ta cùng đệ phải vào gian bếp thưởng thức tài nghệ của bà ta.

Dược Phong cố chấp ko đi, Chu Bá Thông liền kéo cậu ta rón rén đi vào đến hoa viên phía sau thì bị một cô gái bắt gặp, cô ta liền bay vào định đánh nhau với Dược Phong và Chu Bá Thông. Dược Phong nhanh tay đỡ đòn rồi đánh nhau với cô ta sau vài hiệp cô ấy ngã xuống may mà có Dược Phong đỡ " cảnh tượng tựa như trong mơ trai thanh gái tú họa cảnh trong mơ". Cô ta thẹn đỏ mặt rồi hỏi:

- Các ngươi là ai tại sao ngại vào nhà ta định ăn trộm ư ?

Dược Phong trả lời:

- Xin lỗi cô nương tại sư huynh của tôi đây biết tài nghệ nấu ăn của Liêu phu nhân nên đã lôi tôi đến đây ăn thử.

Chu Bá Thông liền đập vào đầu Dược Phong mà nói:

- tên ngốc này ai đánh mà ngươi khai, hây thật uổng công ta dạy bảo ngươi.

Cô nương kia cười rồi nói:

- Tưởng gì thế thì mời 2 người ở lại tối nay, cha tôi là người rất thích võ công vừa rồi huynh đệ đây đánh chưởng rất nhanh mà đẹp mắt thể nào cha tôi cũng thích. À mà tôi là Liêu Dung con gái thứ của Liêu viên ngoại.

- Như vậy thì còn gì bằng tiểu đệ đi nào.

- ây da đệ có việc thật mà......... từ từ đợi đệ.

Liêu viên ngoại gặp Dược Phong và Chu Bá Thông biết hai người là người của Toàn chân giáo liền tiếp đãi nồng hậu lại sai phu nhân đích thân xuống bếp. Chu Bá Thông ko ngần ngại ngồi vào bàn ăn, ăn uống một cách say sưa còn Dược Phong thì ăn uống từ từ tiếp chuyện viên ngoại.

Đến tối, Chu Bá Thông và Dược Phong cáo từ nhưng Liêu viên ngoại giữ lại bảo ở lại thêm mấy ngày nữa ông ta còn hứa sẽ đãi hai người các món do Liêu phu nhân nấu, Chu Bá Thông nghe thế hào hứng ở lại nhưng Dược Phong thì cáo từ xin đi vì còn lo báo thù, Liêu viên ngoại biết ko thể giữ chàng lại bèn sai con gái Liêu Dung đi cùng chăm sóc Dược Phong. Dược Phong từ chối ko dám làm phiền tiểu thư nhưng viên ngoại bắt Liêu Dung đi cùng nên Dược Phong bèn vâng theo cùng Liêu Dung lên đường.

Sáng hôm sau hai người đến Uyển thành rồi vào một quán ăn nghỉ ngơi, lúc này đang ăn thì có một trận đánh nhau to, hai người một người mặt mày xấu xí, ăn mặc luộm thuộm người còn lại là một cô nương trông còn khá trẻ.

- Từ Vũ ta và ngươi ko thù ko oán ngươi mau tránh ra để ta đi.

- ha ha, đâu dễ thế A Vy hôm nay cô không nộp mạng thì ta sẽ ko đi.

Xem ra cô gái kia có vẻ yếu thế lắm, Duoc Phong liền nhảy ra cứu, đánh nhau một lúc Từ Vũ thấy võ công có phần yếu hơn bèn dừng lại hỏi:

- Các hạ là ai có quan hệ gì với cô gái này mà lại ra bảo vệ cô ta.

- Tại hạ họ Dược tên Phong con trai của Dược hào kiệt.

Từ Vũ nghĩ trong đầu: " hỏng rồi là người nhà họ Dược, ta phải về báo cho chủ nhân biết là con trai của Dược Phi đang ở đây".

- Tiểu tử hôm nay nể ngươi ta sẽ tha cho con bé đó.

Nói xong Từ Vũ bay đi mất. A Vy lại gần cảm tạ Dược Phong giúp đỡ, Dược Phong hỏi cô muốn đi đâu, A Vy nói là đi tìm chị mình là A Thanh ở Sơn Tây. Dược Phong nghe đến tên A Thanh liền nói với A Vy:

- A Thanh hiện đang ở Dược gia trang nhà ta, cô ấy bây giờ vẫn khỏe.

A Vy liền hỏi Dược Phong có muốn về Sơn Tây ko. Dược Phong nói là đang muốn đến Hắc Mộc Nhai để báo thù cho cha mẹ. A Vy liền xin đi theo Dược Phong, Dược Phong thấy đã có Liêu Dung nay lại có thêm A Vy sợ vướng chân vướng tay nhưng nể tình A Thanh nên đồng ý để A Vy đi cùng.

Lại nói A Thanh đc ông của Dược Phong sai đi bảo vệ cậu ta. Nhưng A Thanh trên đường đi do gặp vấn đề về ngụa nên đi chậm hơn 3 ngày so với Dược Phong khi Dược Phong đã đến Trùng Dương Cung thì A Thanh còn cách đó hơn 200 dặm. Lại nói Dược Phong đến Trùng Dương Cung để gặp Doãn Chí Bình, sư phụ cậu ta đang bị thương nặng do bị Bất Nhược Phong đánh trọng thương. Dươc Phong:
- sư phụ đệ tử đã về.
Chân Chí Bình nhìn Dược Phong nói:
- Ma giáo nay cực kì lớn mạnh, tổng đàn đỉnh Quang Minh toàn anh hùng hào kiệt, Hắc Mộc Nhai lại có rất nhiều mã binh. Bất Nhược Phong võ công cái thế mới 2 hôm nay hắn đã giết chết Không Minh đại sư, đánh trọng thương ta và Nhạc Thừa, cùng với nhiều huynh đệ võ lâm khác. Con gái Minh Thành là Minh Yến Nhi thì hoang tàn vô độ giết hại bá tánh, 2 hôm trước cô ta cùng với Địch Kiệt đã tấn công tổng đàn Cái Bang giết hại nhiều người, con xem mối hoạ Ma Giáo mà ko trừ thì đại hoạ võ lâm.
A Vy liền lên tiếng trong một hồi cười dài khoái chí:
- Mọi người thật là vô dụng quá! Ngồi đây than trách thì có ích gì, hiện nay Trương chân nhân võ công cái thế, Quách nữ hiệp lại tinh thông võ thuật, Phong Thanh Dương tiền bối thì hảo chưởng pháp, lại còn Quách đại hiệp, Hoàng lão tiền bối sao mọi người ko nhờ giúp???
Liêu Dung nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Doãn Chí bình nhìn A Vy rồi lắc đầu ngán ngẩm:
- Cô nương thật giỏi đó biết nhiều về những lão cao thủ như vậy. Chỉ tiếc là Quách Đại hiệp thì bận giữ thành Tương Dương không thể rời khỏi, Quách Tương nữ hiệp thì về Đào Hoa đảo chịu tang Hoàng đảo chủ, Trương chân nhân thì đang bế quan tu luyện, Phong Thanh Dương lão thì bị thương khi bảo vệ Nhạc Thừa....
A Vy ngạc nhiên, vẻ bất mãn có chút lo lắng hiện lên:
- cái gì vậy là ko còn ai sao?
Dược Phong bất ngờ nói:
- Hoàng đảo chủ mất rồi ư? Sư phụ đây là sự thật? Mới đây con còn nghe ông ấy ở Giang Nam uy chấn cơ mà.
- Tuổi cao sức yếu lại đánh nhau với Bất Nhược Phong trẻ khoẻ như vậy bệnh cũ tái phát mà chết.
Đúng lúc này có thám mã cấp báo một đội quân của Minh Giáo đã đến chân núi Võ Đang, hiện Trương chân nhân đang bế quan, 5 trong 7 đệ tử ra ngoài chưa về núi Võ Đang rất nguy cấp. Doãn Chí Bình liền nhờ Dược Phong, A Vy, Liêu Dung lên đường. Đi đến chân núi Võ Đang, Dược Phong vào gặp Tống Viễn Kiều- đại đệ tử của Trương Tam Phong. Thấy trên người Tống đại hiệp có vết thương khá nặng, Dược Phong liền kiểm tra, giật mình Dược Phong quay ra nói với A Vy:
- là "Càn khôn đại na di".... May mà Vô Cơ chưa học đến tầng 10 k thì tính mạng Tống đại hiệp e khó dữ.
Liêu Dung đưa khăn cho Dược Phong rồi nói:
- nay Vô Cơ và Địch Kiệt chuẩn bị đem quân quay trở lại, Tống đại hiệp, Du đại hiệp lại bị thương mình huynh liệu có địch nổi k?
Dược Phong nghĩ thầm: " chỉ với chút kiếm pháp Hoa sơn, Toàn chân của mình, " cửu âm chân kinh" và " tử hà thần công" rồi " độc cô cửu kiếm" mỗi thứ đc một chút chưa thể nào địch nổi ma giáo". Dược phong bèn bàn với Du đại hiệp:
- hay chúng ta mời Trương chân nhân ra giải quyết?
Du Liên Châu quả quyết trả lời:
- Ân sư hiện đang ở núi Thiết Sơn gần đại lý kể cả giờ có đi gọi cũng phải mất gần nửa tháng.
Dược Phong nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ..... Nay đã khó lại càng khó, Vô Cơ nổi tiếng với " Càn Khôn Đại Na Di" đã đến tầng thứ 6, Địch Kiệt lại có " Hấp tinh đại pháp"
đã được đến 8, 9 phần uy lực, ba cái võ mèo cào chưa ăn nổi Từ Vũ thì làm sao địch lại.
Đang trong tình thế nguy cấp không biết làm thế nào thì đệ tử phái Võ Đang vào báo Trương Thuý Sơn và Ân Liên Đình đã về. Dược Phong nghe vậy mừng thầm bèn để Tống Viễn Kiều nghỉ ngơi ra ngoài gặp 2 người kia. Trương Thuý Sơn thấy Dược Phong liền nói:
- Dược thiếu niên xuất anh hùng may trong lúc hoạn nạn có cậu tương trợ thật tốt quá, đa tạ
Nói xong Trương ngũ hiệp và Ân lục hiệp khấu đầu Dược Phong, cậu bèn quỳ xuống nói:
- tại hạ tuổi trẻ chưa làm đc gì giúp cho Võ Đang chánh phái hai vị còn khấu đầu thật đáng xấu hổ.
Trưong Thuý Sơn bèn đỡ Dược Phong dậy rồi nói:
- ngày mai Minh Tử Vy và Vô Cơ sẽ quay lại k biết Dược thiếu hiệp đã có cao kiến gì?
- với võ công của 2 vị cộng với " độc cô cửu kiếm" đã đến 5 tầng của tại hạ, có thêm " Lục ba thuỷ" ta nghĩ là có thể trụ đc với Ma Giáo.
Ân Liên Đình gật đầu nói:
- không sai ta thấy bâyh chúng ta cứ nghỉ ngơi lấy sức để mai nghênh địch.
Tối đó, Dược Phong trằn trọc không ngủ được cậu liền ra bờ sông gần Võ Đang luyện Lục Ba Thuỷ và Tử Hà thần công. Đang luyện gần đạt tầng cuối cùng của Tử Hà thần công thì một tiếng đàn nghe thật du dương từ đâu bay đến làm Dược Phong mất tập trung. Dược Phong bèn đứng dậy quần áo chỉnh tề đi đến một căn nhà gần đó từ xa nhìn lại căn nhà trông khá nhỏ hai bên là vài chồng gỗ, có vài ba tên đứng trước cổng nhà nhìn mặt tên nào cũng hằm hè thậm chí có kẻ đeo mặt nạ kín mít. Dược Phong nấp cạnh cây quan sát một lúc thì bất chợt có tiếng nói vọng đến:
- Ngươi là ai tại sao lại nấp ở đó?
Dược Phong giật mình quay lại thì thấy một cô nương trạc tuổi 17 xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn nà mịn màng, mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt long lanh sâu với ánh mắt trong veo, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm thật là tuyệt sắc giai nhân, " nghiêng nước nghiêng thành". Dược Phong trong thoáng chốc ngỡ ngàng liền thức tỉnh trả lời:
- trả là đang luyện công tại hạ nghe thấy tiếng đàn hay quá liền đến xem ai ngờ phát ra từ căn nhà này.....
Cô nương liền nhìn về phía căn nhà, ánh mắt nheo lại đôi chút như ra lệnh gì đó cho đám canh cửa. Lại quay ra nhìn Dược Phong, cô gái nói:
- nghe thiếu hiệp nói phải chăng cũng hiểu biết về âm nhạc?
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của nàng khiến cho Dược Phong không thể trả lời ngay, bẵng một lúc cậu cất lời:
- Quả thực tại hạ không biết chút gì về âm nhạc cả chẳng là cũng thấy nó hay. Đó là kiến thức của kẻ bần phu mong cô nương đừng chê cười.
Cô gái liền cười mỉm nói:
- thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi nếu thiếu hiệp không chê có thể vào trong ta sẽ đàn vài khúc cho thiếu hiệp nghe. Mà thiếu hiệp tên là gì?
Dược Phong đáp:
- Tại hạ họ Dược tên Phong. Là đệ tử của Doãn Chí Bình phái toàn chân, Phong Thanh Dương phái Hoa Sơn và Chu Bá Thông.
Cô nương kia liền đáp:
- ra là ngừoi nhà Dược gia, ta họ Minh tên Tử Vi.
Dược Phong liền nghĩ thầm: Minh Tử Vi ư? Cái tên này nghe quen quen hình như nghe ở đâu rồi mà không tài nào nhớ nổi. Thôi trước mắt cứ vào theo đã...
2 người liền cùng nhau vào trong nhà. Căn nhà từ ngoài trông nhỏ nhắn mà cũng khá rộng bên trong, bố trí đơn giản chỉ có một cái giường và một cái đàn được đặt trên bàn hình bầu dục khá to. Dược Phong lại gần cây đàn giật mình cậu liền thốt lên:
- một cây cổ cầm. Đọc kĩ thấy dòng chữ " sơn tây cầm" phải chăng là đàn từ sơn tây.
Minh Tử Vi không giấu nổi cảm xúc, cười lớn:
- Vậy mà thiếu hiệp nói là không biết gì về âm nhạc, đây đúng là đàn được Dược Liên Chu đời Tam Quốc làm ra. Dược gia từ lâu đến nay cũng là một trong những gia đình nổi tiếng về đàn cầm mà.....
Dược Phong có chút đỏ mặt, đáp:
- quả thật xấu hổ, Dược gia đến đời tại hạ chỉ còn võ công gia truyền chữ âm nhạc, đàn phổ chỉ còn vài nữ nhân biết.
Minh Tử Vi liền nhẹ nhàng ngồi bên cây đàn, bàn tay hoa lệ, nhỏ nhắn toát lên sự thanh thoát của cô bắt đầu tấu những khúc nhạc nghe thật du dương, tha thiết mà có chút gì đó bi thương. Dược Phong trầm ngâm ngồi nghe hết một lúc thì giật mình nhận ra mình đã ngồi nghe hơn 3 canh giờ trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu liền đứng dậy cáo từ Minh Tử Vi rồi trở về. Minh Tử Vi dõi theo bóng Dược Phong cười mỉm rồi sai lính gác đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: